Khách mời đã đến đủ, chương trình chính thức bắt đầu.
Dàn lineup hôm nay: ngoài tôi và Bạc Xuyên còn có tiểu hoa Hà Nhiễm, hotgirl Nguyễn Vân, tân binh hotboy Hứa Thành, Ảnh đế Tiêu Hằng, Ảnh hậu Kim Vi và siêu sao Cố Trạch.
Theo độ hot, người đầu tiên được MC phỏng vấn là Hứa Thành.
MC hỏi: “Thành Thành, từng yêu ai chưa?”
Trước ống kính, Hứa Thành cười ngượng ngùng, tỏa sáng:
“Tôi chưa từng yêu ai.”
Bình luận livestream nổ tung:
Tôi thì lườm: [Xạo! Anh ta đang cùng lúc cưa tám cô, cả đám ngồi dưới khán đài kia kìa!]
Ngay lập tức, cả trường quay lặng như tờ.
Hứa Thành: “???”
Tôi: “???”
Ủa, sao tự dưng im hết vậy?
Rồi Hứa Thành nghiến răng:
“Tương Ninh, tôi đắc tội gì mà cô vu khống tôi?”
Tôi lại càng ngơ: [Ơ, anh nói gì thế?]
MC vội vàng chuyển chủ đề, nhưng Hứa Thành tiếp tục kể lể: “Nhà tôi quản chặt, hồi đi học không cho yêu đương…”
Tôi bĩu môi, liếc khán đài: [Thế mấy cô thứ ba, sáu, chín ở hàng một, cô thứ sáu, chín ở hàng hai, và cô thứ bảy, tám, chín ở hàng ba là ai?]
Chưa dứt ý nghĩ, Hứa Thành đã xám mặt, mắt lạc thần nhìn xuống khán giả.
Rồi… tám cô gái đồng loạt đứng dậy.
Một cô gào lên: “Mấy người kia là ai?”
Bảy cô còn lại đồng thanh: “Tôi mới là bạn gái chính thức của Hứa Thành, còn cô là ai?”
Rầm! Hứa Thành ngã quỵ xuống sân khấu. Tám cô gái thì lao vào… mở trận UFC.
“Tôi mới là chính thất, tụi bây tiểu tam!” – cô hàng hai vị trí số sáu hét.
“Cô mới là tiểu tam! Tôi với Hứa Thành hai năm rồi!” – cô hàng ba vị trí bảy đáp, tiện tay tát một cái.
Cứ thế, tám chị em hỗn chiến. Đánh nhau chán, họ nhào lên sân khấu, xé áo Hứa Thành, ép anh chỉ mặt “bạn gái thật sự”.
Khán giả há hốc mồm, bình luận thì bùng nổ:
Trên sân khấu, Hứa Thành mặt đầy vết cào, tóc tai rối bù, áo rách như đi xin ăn. Quản lý và ekip chương trình vội lao lên kéo tám cô ra.
Nhưng các cô vẫn gào khóc, đòi anh giải thích cho rõ. Cuối cùng, đạo diễn buộc phải tạm dừng livestream, chèn quảng cáo mười phút, rồi lùa toàn bộ khách mời vào phòng nghỉ.
Không biết quản lý Hứa Thành đã dùng chiêu gì dẹp loạn, tóm lại mười phút sau chương trình tiếp tục—chỉ khác là không còn Hứa Thành.
Chủ đề chuyển sang Ảnh đế Tiêu Hằng. Fan Hứa Thành rút gần hết, bình luận giờ toàn fan Tiêu Hằng.
Anh ta mỉm cười dịu dàng với ống kính:
“Chào các bạn nhỏ đang xem livestream.”
Chỉ một câu, livestream bùng nổ:
Fan hai bên bắt đầu cãi nhau, nhưng khách mời trên sân khấu không biết.
MC hỏi: “Tiêu Hằng, bí quyết nào giúp anh trở thành Ảnh đế trẻ nhất ở tuổi 28?”
Anh ta mỉm cười, dáng vẻ khiêm tốn:
“Tôi nộp đủ thuế, không ngủ với ai không nên ngủ.”
Tôi lườm: [Thuế má cái quái gì? Ký hợp đồng âm dương, trốn tới chín con số thì có!]
Cả trường quay lại lặng như tờ. Tôi ngẩng lên, thấy Tiêu Hằng nhìn mình bằng ánh mắt tàn nhẫn, chẳng còn chút dịu dàng nào.
Anh ta nghiến răng:
“Đồng thời, tôi nghiêm túc trau dồi diễn xuất, mỗi cảnh quay đều làm hết sức.”
Bị lườm vô cớ, tôi cũng không thua: [Không ngủ với ai không nên ngủ? Anh là số 0, ai ngủ được anh chứ! Người ta toàn ngủ anh thôi!]
Mặt Tiêu Hằng lập tức tái mét. Tôi hứng chí nghĩ tiếp: [Cắt vai nam phụ thành nam tư, ép người khác tỉa tóc để khoe tóc “rậm”, đồ không biết xấu hổ! Có thời gian thì mua thuốc mọc tóc đi, khỏi đội giả mỗi ngày!]
Bình luận nổ tung:
“Im mồm cho tao!” – Tiêu Hằng gào lên, ném chai nước xuống, nước bắn tung tóe.
Bạc Xuyên lập tức chắn trước tôi, lãnh trọn trận mưa nước. Tôi ló đầu từ sau lưng anh, ngơ ngác: Ủa, tôi đâu nói gì đâu mà nổi điên?
Lẽ nào… tất cả đều nghe được tiếng lòng của tôi?!
Ý nghĩ lóe lên chưa kịp ngẫm, thì Nguyễn Vân bất ngờ lao sang đè Hà Nhiễm xuống, vừa đánh vừa chửi:
“Mày dám cướp vai nữ chính của tao! Cướp đàn ông của tao! Đánh cả cún của tao! Tất cả đều là thật! Đồ khốn!”
Hai người túm tóc, tát tai. Hà Nhiễm vừa phản kháng vừa cười nhạt:
“Thì sao? Tao nói với Tiêu Hằng mày ngủ với bạn trai đạo diễn của ảnh, nên vai nữ chính của mày bay rồi đó. Sướng không?”
Đạo diễn xanh mặt: “Livestream của tôi!!!”
Thì ra ông ta chưa kịp tắt sóng, Nguyễn Vân tưởng cắt rồi mới ra tay. Ai ngờ toàn bộ drama được phát sóng trực tiếp, khiến livestream lập tức bị khóa.
Đạo diễn gào như sắp đột quỵ: “Kéo họ ra! Kéo họ ra!”
Nguyễn Vân, Hà Nhiễm bị lôi khỏi hiện trường. Quản lý Tiêu Hằng cũng muốn đưa anh đi, nhưng nếu cả ba rút, chương trình chỉ còn tôi, Bạc Xuyên, Cố Trạch và Kim Vi—không thể tiếp tục.
Trong lúc hỗn loạn, Bạc Xuyên đưa tôi khăn giấy:
“Lau đi, nước ướt hết quần rồi.”
Tôi run run nhận, mặt đỏ xanh lẫn lộn:
“Anh… có nghe được tiếng lòng của tôi không?”
Nghĩ thầm: A di đà Phật.
Nhưng ánh mắt lỡ dừng lại ở cơ ngực căng sau lớp sơ mi ướt, câu trong lòng lại biến thành: [Ngực bự thật đấy!]
Bạc Xuyên hít mạnh một hơi, mặt đỏ như gấc:
“Không nghe được! Sao tôi nghe được tiếng lòng cô? Tuyệt đối không thể! Tôi không nghe được!”
Nghe vậy, tôi thở phào.
Tốt rồi.
Chứ nếu ai cũng nghe được tiếng lòng tôi… với đống bí mật tôi biết… thì showbiz này còn ai sống nổi?