Hệ Thống Bóc Phốt Sao Hạng A

Chương 3



 

Trong lúc quản lý Tiêu Hằng còn đang mặc cả với đạo diễn, cảnh sát ập tới. Thế là Tiêu Hằng bị “mời đi”.

Nhân viên kỹ thuật nhìn đạo diễn mặt mày sắp xỉu, rón rén:
“Đạo diễn, có tin tốt và tin xấu. Muốn nghe cái nào trước?”

Đạo diễn nghiến răng:
“Tin tốt!”

“Livestream khôi phục rồi.”

Đạo diễn thở phào.
“Còn tin xấu?”

“Khách mời giờ chỉ còn bốn. Nãy Nguyễn Vân với Hà Nhiễm tẩn nhau, cảnh sát đi ngang, tiện tay hốt cả hai.”

Đạo diễn: … ngồi luôn xuống đất, nhìn trời tìm nút thoát game.

 

Sau khi khách mời lần lượt “bốc hơi”, chương trình chỉ còn lại bốn đứa tụi tôi.

Bình luận cũng bớt loạn: fan Hứa Thành và Tiêu Hằng kéo nhau sang Weibo tiếp tục đại chiến; fan Nguyễn Vân với Hà Nhiễm cũng dắt nhau qua đó đánh tiếp round 2. Ở lại livestream chỉ còn fan Cố Trạch, fan Kim Vi, vài fan qua đường của Bạc Xuyên và một bầy antifan của tôi.

Đạo diễn cố vớt vát, bảo MC chuyển chủ đề sang Cố Trạch và Kim Vi. Nhưng hai người này vốn là “cặp oan gia truyền kiếp” trong showbiz.

MC thử hỏi Kim Vi trước:
“Cô từng yêu chưa?”

Kim Vi cười nhạt:
“Từng. Một người thôi.”

MC thấy như vớ được nhân vật bình thường, mừng rỡ hỏi tiếp:
“Giờ còn liên lạc không?”

Kim Vi vẫn cười:
“Không. Anh ấy chết rồi. Ra đi rất bình yên.”

MC cứng họng, toát mồ hôi:
“Xin lỗi vì nhắc đến chuyện buồn…”

“Không sao,” Kim Vi cười tươi rói, “tôi chẳng buồn gì cả.”

MC: (???)

Chưa kịp hoàn hồn, MC quay sang Cố Trạch:
“Cậu thì sao, từng yêu chưa?”

Cố Trạch nhếch mép:
“Từng.”

“Giờ còn ở bên nhau không?”

Cố Trạch nghiến răng:
“Sao ở được? Tôi chết rồi. Chết rất bình yên.”

MC: ???

Khán giả cũng bối rối:

[Ủa… sao nghe như đang kể chuyện yêu nhau vậy?]
[Lầu trên, bị điên hả? Họ là kình địch đó!]
[Nhưng theo logic tiểu thuyết: kình địch = tình nhân trá hình!]
[Không tin! Nếu họ từng yêu nhau, tui giảm 15 ký!]
[Lầu trên, cái cân nhà mày chắc rung bần bật rồi kìa!]
[Tương Ninh đâu? Sao không nghe tiếng lòng nữa? Hết hạn VIP à?]
[Tui chỉ tin Tương Ninh thôi! Mau nói gì đi!]
[Đồ hề đó mà tin á? Bí mật biết từ giường ông bầu nào thì có!]
[Lầu trên, tao nhớ ID mày rồi, toàn chửi Tương Ninh từ đầu!]

MC cười gượng, đánh trống lảng:
“Hai vị này đúng là thích đùa quá!”

Rồi quay ngay sang Bạc Xuyên:
“Cậu tham gia chương trình này vì lý do gì?”

Bạc Xuyên đang mải hóng drama, bị gọi bất ngờ, ngồi bật thẳng lưng, vô thức nhìn tôi, mặt đỏ lựng. Anh hắng giọng:
“Tôi muốn gần gũi hơn với thần tượng của mình.”

MC liếc tôi, cười:
“Hóa ra Bạc tổng cũng đi đu idol!”

Ánh mắt cả trường quay dồn về phía tôi. Nhưng tôi chẳng để ý, vì lo nghĩ bậy nên… tôi bắt đầu hát trong lòng.

[Bạn ơi, tôi xấu xí, không xứng, nhưng tôi vẫn hát…]

Tôi càng hát càng hăng, không hề để ý khung cảnh xung quanh đang hóa đá, ai nấy mặt đau khổ như bị tra tấn.

Bình luận nổ tung:

[WTF! Ai hát gọi hồn giữa đêm vậy trời?!]
[Á á á! Là Tương Ninh hát trong lòng kìa!]
[Tui mở volume max, giờ muốn chảy máu tai rồi!!!]
[Tin tốt: cô ấy không bóc phốt nữa. Tin xấu: cô ấy đang cống hiến ca khúc diệt nhân loại.]
[Dừng đi chị ơi, người ta hát để kiếm tiền, chị hát để lấy mạng!]
[Ủa Thái tử Bạc tới vì Tương Ninh hả? #TaiĐiếcVersion]
[Không biết sao, hát dở thật nhưng tui thấy… hơi thích???]
[Lầu trên ăn nhầm thuốc à, để ID lại tao note vô antifan list!]

Tôi cứ hát liền tù tì hết bài này tới bài khác. Đến bài thứ ba, MC mặt trắng bệch, run run cắt ngang:
“Ờ… bình thường cô thích làm gì nhất?”

Tôi tươi rói:
“Hát. Tôi thích hát nhất.”

MC chết lặng ba giây, nhưng không dám theo quy trình mời tôi hát tiếp. Chỉ gật gật lia lịa:
“Ờ… thích hát… tốt… tốt lắm.”

Đúng lúc đó, đạo diễn hét trong tai nghe. MC lập tức reo to:
“Đến giờ ăn rồi! Chúng ta cùng vào bếp nào!”

Tôi: ???

Ủa, sao không mời tôi hát thử vài câu? Có mùi khuất tất! Tôi kiện lên tận trung ương cho coi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.