Tôi từng cố gắng làm “con ghẻ quốc dân” đúng nghĩa: phụ bác làm vườn nhổ cỏ, phụ người giúp việc dọn dẹp, lượn vào bếp nấu nướng, còn tranh thủ bóp vai cho chú Trần, kể chuyện cười cho ông vui. Cả nhà ai cũng quý tôi… trừ Trần Tẫn.
Năm mười chín tuổi, anh lạnh như tủ đá, kiêu như hoàng tử. Mỗi lần nhìn tôi, ánh mắt anh cứ như đã nhìn thấu hết lớp vỏ ngoan ngoãn của tôi rồi tiện tay “thương hại” luôn. Tôi vừa sợ vừa lo anh ghét, nên chẳng dám bén mảng lại gần.
Ai ngờ, sinh nhật mười bảy tuổi, anh lại tặng tôi một chiếc váy công chúa rất đẹp. Tôi tưởng đây là tín hiệu phá băng, hí hửng mang về thử. Kết quả, phía sau váy có một cây kim ngắn, đâm thẳng vào lưng tôi đến chảy máu.
Tôi lập tức tự diễn giải: đây là lời cảnh cáo. Tôi sắp trưởng thành, mà trưởng thành thì có thể “chia tài sản Trần gia”. Từ đó, tôi càng sợ anh hơn.
Đến lễ trưởng thành mười tám tuổi, anh tặng tôi đôi giày cao gót tinh xảo. Mọi người giục tôi thử ngay tại chỗ, nhưng vì ám ảnh cây kim năm nào, tôi khéo léo từ chối. Sắc mặt Trần Tẫn lúc ấy thay đổi thấy rõ, như thể tôi vừa tát thẳng vào mặt anh trước bàn dân thiên hạ.
Mẹ phải đứng ra giảng hòa, rồi lôi tôi vào phòng mắng một trận, bắt đi xin lỗi. Tủi thân muốn khóc, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn tìm anh.
Anh đã uống rượu, hơi say. Tôi đứng cách xa cả mét, cúi đầu từ đầu đến cuối, nhỏ giọng:
“Anh, em xin lỗi.”
Không biết anh có nghe thấy không. Tôi đứng đó một lúc lâu, đến khi ngẩng đầu lên thì anh đã đi mất.
Từ hôm đó, anh không tặng quà sinh nhật tôi nữa, cũng ít về nhà hơn. Chỉ khi tôi hết tiền, mặt dày đi xin, anh mới hào phóng cho một khoản. Tôi cứ nghĩ đó là “phúc lợi” của việc tỏ ra đáng thương, nên cũng mặc kệ.
Nhưng nhìn vẻ mặt anh lúc này, tôi chợt thấy mọi chuyện có vẻ… không đúng kịch bản tôi từng tưởng tượng.
Tôi lấy hết can đảm hỏi:
“Hồi đó… không phải anh cảnh cáo em sao? Chiếc váy đó có kim.”
Trần Tẫn khựng lại, mặt biến sắc:
“Cái gì cơ?!”
Anh vội vàng giải thích, giọng luống cuống hiếm thấy:
“Không phải cảnh cáo. Anh đặt may riêng chiếc váy đó trước cả tháng. Lúc đó em hòa hợp với tất cả mọi người, chỉ riêng anh là em cố tình lờ đi. Anh nghĩ chắc mình làm gì sai nên muốn lấy lòng em. Anh thật sự không biết trong váy có kim, chắc chỉ là sự cố thôi. Lúc đó em vẫn còn là một đứa trẻ, anh cảnh cáo em làm gì chứ?”
Tôi cắt ngang:
“Vì sợ em chia tài sản Trần gia. Nên sau khi đủ tuổi, em còn xin đổi lại họ mình, chỉ là mẹ và chú không đồng ý chuyển hộ khẩu.”
“… ”
Trần Tẫn im lặng một lúc lâu, nhìn tôi rất nghiêm túc.
“Giang Ánh Vãn, anh và bố anh không phải loại người đó. Bố đã cưới dì, đã cho hai mẹ con em nhập hộ khẩu Trần gia, thì không có chuyện sợ em chia tài sản. Lúc đó anh cũng đủ lớn để hiểu việc đó có ý nghĩa gì. Chia cho em một phần sau này là chuyện rất bình thường, em là em gái anh mà.”
Anh thở dài nặng nề.
“Vậy ra vì sợ chuyện này, em mới không dám lại gần anh?”
Tôi quay mặt đi, cắn môi, không dám trả lời.
Anh bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, buộc tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh biết em sợ người nhà họ Trần không thích em, sợ mẹ em bị ghét, sợ bị đuổi ra ngoài, nên mới cố gắng ngoan ngoãn như vậy. Nhưng anh không ngờ nguyên nhân lớn nhất lại là anh. Xin lỗi nhé, Miên Miên.”
Nước mắt tôi rơi xuống ngay lập tức, tim như bị ai bóp chặt, đau đến mức thở cũng khó.
Trong mắt Trần Tẫn toàn là xót xa.
“Đúng là ngốc.”
Anh kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành.
“Sao anh lại không thích em được chứ. Hồi đó em đáng yêu lắm, gọi ai cũng cười ngọt như mía lùi. Thấy em tốt với mọi người như vậy, anh cứ chờ mãi xem khi nào em đến gọi anh một tiếng ‘anh trai’. Anh còn nghĩ có nên làm ra vẻ người lớn chút không, kẻo trông mình hèn quá. Kết quả em không đến, còn tránh anh như tránh tà. Anh càng cố lại gần, em càng chạy xa.”
Anh dừng lại một nhịp, rồi khẽ cười.
“Có lẽ cũng là số phận. Nếu hồi đó chúng ta quá thân, hôm nay anh chắc chắn không thể chấp nhận chuyện người yêu mạng của mình lại chính là em gái.”
Anh buông tôi ra, lau nước mắt cho tôi, giọng dịu đi:
“Giờ hiểu lầm cũng giải hết rồi. Vậy Miên Miên, em có muốn thử thích anh không?”
Tay tôi siết chặt, ngay cả hơi thở cũng khựng lại.
“Em… có thể sao?”
Tôi thật sự rất thích anh. Không chỉ vì ngoại hình hay giọng nói, mà là chính con người anh. Những góc tối, những cảm xúc kỳ quặc của tôi, anh đều chấp nhận hết, còn cho tôi một cảm giác được dựa vào.
Thế nên, dù biết mẹ sẽ không đồng ý, dù thẻ đã bị khóa, tôi vẫn muốn gặp anh ngoài đời.
Ngay trước ngày gặp mặt, mẹ bất ngờ tuyên bố muốn tôi liên hôn với nhà họ Chu. Hai mẹ con cãi nhau to một trận. Biết tôi đang hẹn hò qua mạng, bà khóa luôn thẻ, còn dặn hết người quen đừng cho tôi vay tiền.
Bị dồn vào đường cùng, tôi đành tìm Trần Tẫn. Mẹ tôi quản được cả thế giới, chứ riêng anh thì vẫn chưa. Chỉ là không ngờ, người tôi hẹn gặp ngoài đời lại chính là anh.
“Trần Tẫn.”
Lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên anh.
“Em thích anh. Rất thích, rất rất thích.”
Anh lập tức ôm chặt tôi, như muốn nhét tôi vào người luôn.
“Anh cũng thích em, bảo bối. Thích đến phát điên.”
Sau khi gỡ hết hiểu lầm, tôi dần bạo dạn hơn. Ở gần mới phát hiện Trần Tẫn không đáng sợ như vẻ ngoài. Anh tinh tế, dịu dàng, chỉ là gương mặt hơi “đóng băng” thôi.
Ngày hôm sau đi chơi cùng anh, tôi gần như quên luôn cái danh “anh trai”. Vài lần định sán lại gần, anh đều lạnh lùng đẩy ra:
“Ở ngoài đường, không hay đâu.”
Tôi lập tức đề nghị:
“Vậy về khách sạn đi.”
Trần Tẫn im lặng liếc tôi một cái.
“Giang Ánh Vãn, trong đầu em chứa cái gì vậy?”
Tôi tranh thủ ôm cánh tay anh, hạ giọng thì thầm:
“Muốn sờ múi bụng. Muốn tìm ‘lãnh địa’ của em. Không phải anh từng nói muốn ‘chơi’ em, còn dọa sẽ ‘xử’ em bằng báng súng sao…”
Anh hoảng hốt bịt miệng tôi lại, mặt đỏ khả nghi.
“Khụ… đừng nói bậy!”
Tôi tròn mắt kinh ngạc. Lúc nhắn tin thì táo bạo như phim 18+, ai ngờ ngoài đời lại ngượng đến mức này. Thế là tôi càng nổi hứng trêu, cố tình liếm nhẹ vào lòng bàn tay anh.
Trần Tẫn cứng đờ, trừng tôi như sắp bốc khói. Tôi chớp mắt, cười vô tội.
Cuối cùng, dưới sự nài nỉ dai dẳng của tôi, anh cũng chịu cùng tôi về khách sạn. Đến lúc mở cái vali căng phồng của tôi ra, anh bật cười thành tiếng. Cúi xuống, chậm rãi lôi từng món “khó nói” ra xem.
“Tám bộ đồ, sáu món đồ chơi… em định ở đây luôn à, không về trường nữa?”
Anh ngẩng đầu, giọng chợt nghiêm lại:
“Giang Ánh Vãn, em có từng nghĩ nhỡ đâu anh là người xấu thì sao?”
Tôi ngồi trên giường, trả lời rất chắc chắn:
“Người em thích sẽ không phải người xấu.”
Cơ thể anh khựng lại. Ánh mắt sâu xuống, cảm xúc dâng lên rõ rệt. Rõ ràng anh cũng đang cố nhịn. Đêm qua ôm nhau, anh đã suýt mất kiểm soát rồi.
Khi lên tiếng, giọng anh khàn đi:
“Miên Miên, anh vốn không muốn dọa em. Anh định cho em thêm thời gian.”
Tôi lắc đầu:
“Em không cần, anh trai.”