Từ nhỏ tôi đã quen nghe lời mẹ, quen đến mức gần như thành phản xạ có điều kiện. Mỗi lần tôi muốn phản kháng, bà lại đem “tình mẫu tử vĩ đại” ra trói chặt tôi, khiến tôi không nhúc nhích nổi.
Nhưng lần này, Trần Tẫn nói với tôi một câu rất đơn giản:
Tôi là một cá thể độc lập. Trước hết là chính tôi, sau đó mới là con gái của ai đó.
Tôi là Giang Ánh Vãn trước, rồi mới là Miên Miên, rồi mới là Tiểu Vãn.
Khoảng thời gian sau đó, tôi sống ở chỗ Trần Tẫn. Không còn bị mẹ ép buộc, không còn bị cảm xúc dày vò liên tục, tình trạng của tôi khá lên thấy rõ. Thuốc cũng dần uống ít đi.
Giờ tôi không cần lén lút uống thuốc trước mặt anh nữa. Anh biết tôi bị bệnh rồi.
Anh đối xử với tôi rất tốt — dịu dàng, đáng tin, đúng chuẩn “anh trai quốc dân”… nhưng lại giữ khoảng cách rất rõ ràng.
Vấn đề là, tôi bắt đầu không hài lòng với khoảng cách đó.
Thỉnh thoảng thấy anh cười nói với mấy người phụ nữ khác, tôi ghen đến phát điên. Tôi tham lam lắm, tôi muốn Trần Tẫn chỉ thuộc về một mình tôi.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì buồn cười thật. Người chủ động vạch ranh giới, người dứt khoát từ chối anh cũng chính là tôi trước kia.
Thế là trong người tôi như có hai bản thân đang đánh nhau. Một nửa muốn chạy tới ôm anh, một nửa chỉ muốn quay đầu bỏ trốn.
Cho đến một hôm, tôi nhìn thấy anh đưa một người phụ nữ về nhà trước, rồi mới lái xe tới đón tôi tan học.
Lần này, tôi thật sự không chịu nổi nữa.
Vừa về đến nhà, tôi quay sang hỏi thẳng:
“Trần Tẫn, rốt cuộc bây giờ chúng ta là gì? Anh còn thích em không? Còn muốn ở bên em không? Nếu anh chỉ xem em là em gái… em sẽ dọn về Trần gia ngay. Em khỏe rồi. Còn nếu không… em muốn ở lại bên anh.”
Tôi nói một lèo, sợ chỉ cần chậm một giây là lại hèn nhát rút lui.
Nhưng rất lâu sau, anh vẫn không trả lời.
Tôi tưởng anh sẽ quay đi như mọi lần. Hoảng hốt ngẩng đầu lên, mới thấy anh đang khoanh tay đứng đó, bình tĩnh nhìn tôi.
Anh bước lại gần.
“Nói lại lần nữa đi, anh nghe chưa rõ.”
Tôi vừa định quay mặt đi, anh đã nói tiếp:
“Nhìn vào mắt anh mà nói.”
Bị nhìn chằm chằm như vậy, tôi lắp bắp:
“Em… em muốn ở bên anh.”
Trần Tẫn khẽ cười.
“Không sợ mẹ em nữa à?”
“Sợ… chứ.” Tôi nhích lại gần một bước, giọng nhỏ đi. “Nhưng em muốn ở bên anh hơn. Được không?”
Mẹ từng yêu tôi vô điều kiện. Còn bây giờ, bà yêu địa vị và thể diện hơn. Tôi sẽ từ từ học cách làm chính mình, từng bước thoát khỏi sự kiểm soát của bà.
Trần Tẫn nhìn tôi một lúc lâu, rồi dang rộng vòng tay.
“Tất nhiên là được rồi, Miên Miên. Anh luôn chờ em.”
Tôi sững lại, rồi lập tức phản ứng:
“Anh cố tình đúng không!”
Anh rất thản nhiên:
“Không kích thích em một chút, anh sợ em chui lại vào vỏ ốc cả đời. Miên Miên, ngày em nói chia tay… suýt nữa lấy mạng anh rồi, em biết không?”
Tôi lao vào lòng anh, ôm chặt.
“Em xin lỗi. Em hèn nhát quá.”
“Không.” Anh siết tay lại. “Giờ phút này, em rất dũng cảm.”
Mắt tôi cay xè.
“Trần Tẫn, cảm ơn anh. Khoảng thời gian này… em thật sự rất hạnh phúc.”
Anh thở dài.
“Đầu em đang cọ vào chỗ nào đấy?”
Tôi ngẩng lên, chớp mắt:
“Lần trước hình như em chưa kịp ‘chụt’ một cái.”
“…”
Cho đến khi tốt nghiệp, tôi gần như hai năm không gặp mẹ. Tôi không biết Trần Tẫn đã nói gì với bà, chỉ biết bà không tìm đến tôi nữa.
Cũng trong hai năm đó, Trần Tẫn rời khỏi Trần gia, tự mình lập nghiệp. Sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió, còn tôi vừa tốt nghiệp thì định sang công ty anh giúp đỡ.
Anh lại bảo tôi chờ.
Tôi chờ, chờ mãi… cho đến ngày bước vào tập đoàn Trần thị làm việc, và chờ đến lúc anh… quỳ xuống cầu hôn.
Tôi đứng đờ người.
“Anh rời khỏi Trần gia… chỉ để cưới em à?”
Anh gật đầu.
“Anh không muốn chúng ta bị người ta bàn tán. Nên anh ra ngoài tự lập trước rồi mới cưới em. Hơn nữa, đây cũng là thử thách bố anh đặt ra. Nếu trong ba năm anh xây dựng được công ty riêng, ông sẽ đồng ý. Cũng là lời hứa anh dành cho dì — để em được gả đi với thân phận tiểu thư nhà họ Trần.”
Nhìn ánh mắt chân thành của anh, tôi cảm động đến rối tung rối mù.
“Đồ ngốc. Lỡ sau này Trần gia không còn mang họ Trần nữa thì sao?”
Anh cười:
“Mang họ Giang cũng được mà.”
Tôi ôm chặt lấy anh, khóc đến không thành tiếng.
“Trần Tẫn… may mà có anh. Thật may vì có anh.”
Nếu không có anh, cuộc đời tôi có lẽ đã dừng lại từ rất lâu rồi.
Anh nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay tôi.
“Anh yêu em, Miên Miên.”
“Em cũng yêu anh.”
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, giữa tiếng vỗ tay của mọi người, chúng tôi ôm nhau, hôn nhau, và trao nhau lời hứa cả đời.
Trần Tẫn… thật may là có anh.
Hết