Hẹn Hò Online Với Anh Trai Kế

Chương 7



Khoảnh khắc bị Trần Tẫn ấn xuống giường, tôi còn tưởng anh định làm gì đó rất kịch tính.

Nhưng không. Anh chỉ ôm chặt lấy tôi, vùi mặt vào hõm vai.

Một lúc sau, vai tôi ướt dần. Anh khóc.

Kỳ lạ là cảnh này còn khiến tôi khó chịu hơn cả việc anh thật sự đòi hỏi gì đó.

Tôi nghẹn giọng:
“Đừng như vậy… Trần Tẫn. Em xin lỗi.”

Tôi cũng khóc theo. Khóc đến mức chẳng nhớ mình đã nói linh tinh những gì, chỉ nhớ anh ôm tôi rất chặt, như sợ buông ra là tôi sẽ biến mất. Đến khi khóc cạn pin, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Trần Tẫn từ từ buông tôi ra. Mắt anh đỏ hoe.

“Rốt cuộc em đang lo cái gì vậy, Miên Miên…”

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi, ánh mắt vừa xót xa vừa bất lực.

Anh đứng dậy, kéo chăn đắp kín cho tôi. Khi vô tình kéo tay tôi ra, anh khựng lại.

Một vết sẹo.

Anh nhíu mày, kéo nhẹ tay áo lên. Hơi thở chợt nghẹn lại.

Trên cánh tay trắng nõn, những vết sẹo đan chằng chịt, cái mới cái cũ chồng lên nhau. Lần trước gặp nhau, tay tôi vẫn còn mịn màng, vậy nên tất cả đều là sau khi tôi quay về.

Sau khi tôi trở về, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Anh lặng lẽ kéo tay áo tôi xuống, như sợ chạm mạnh thêm một chút cũng làm tôi đau. Rồi đứng dậy, gọi điện.

“Giúp tôi điều tra xem, từ ngày 16 Giang Ánh Vãn quay lại trường, đã xảy ra chuyện gì.”

Trong lúc chờ tin, Trần Tẫn đi tới đi lui như người ngồi trên đống lửa.

Anh đã đưa tôi đi, bên nhà không tìm thấy nên gọi thẳng cho anh.

Anh nói gọn lỏn:
“Cô bé ở chỗ tôi, cứ yên tâm.”

Đầu dây bên kia, bố anh vừa kịp “ừ” một tiếng thì giọng mẹ tôi đã chen vào, gấp gáp đến mức mất luôn vẻ đoan trang thường ngày:

“Cậu đưa con bé đi đâu rồi?!”

Trần Tẫn lập tức cúp máy.

Trực giác mách bảo anh chuyện này chắc chắn có liên quan đến bà.

Không lâu sau, tin được gửi đến.

Đầu dây bên kia ngập ngừng:
“Anh… nên chuẩn bị tâm lý trước.”

Đó là đoạn video từ camera trong phòng trị liệu tâm lý.

Trong video, tôi ngồi đó, gầy gò và tái nhợt. Bác sĩ hỏi, tôi trả lời — giọng đều đều, mệt mỏi, như đang kể chuyện của một người xa lạ, chẳng hề có cảm xúc.

Chuyện xảy ra trong ký túc xá hôm đó, tôi kể lại rất chi tiết. Bình thản đến đáng sợ.

Chỉ khi nhắc đến cái tên “Trần Tẫn”, ánh mắt tôi mới khẽ động, rồi một giọt nước mắt rơi xuống.

Bác sĩ tiếp tục hỏi về quá khứ. Tôi trả lời như đã quá quen với việc bị đào bới.

“Mẹ yêu con.”
“Mẹ dùng tình yêu to lớn của mẹ để trói buộc con, con không thoát ra được.”

Tôi dừng một chút, rồi nói tiếp, giọng nhẹ tênh như đang nói về thời tiết:

“Có lẽ… con chết đi là xong.”

Suốt lúc xem đoạn video, tim Trần Tẫn như bị ai bóp chặt. Đau đến nghẹt thở.

Hèn chi mới mười bốn tuổi tôi đã biết nhìn sắc mặt người khác, biết lấy lòng, biết sợ hãi. Hèn chi tôi luôn tránh anh như tránh thú dữ.

Hóa ra… là vì vậy.

Xem xong, anh ngồi bệt xuống sàn, đấm mạnh một cái xuống đất.

“Anh xin lỗi, Miên Miên… Anh phát hiện ra muộn quá.”

Anh cứ tưởng tôi chỉ đơn thuần sợ anh. Cứ tưởng tránh xa tôi là cách tốt nhất. Nếu anh nhận ra sớm hơn…

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Màn hình giám sát hiện lên gương mặt mẹ tôi.

Bà đứng trước camera, giọng điềm tĩnh mà sắc như dao:
“Trần Tẫn, tôi đến đón Tiểu Vãn về. Hai đứa dù sao cũng là anh em, đều đã trưởng thành, ở chung thế này không hay. Nhất là con bé vừa đính hôn với nhà họ Chu…”

Trần Tẫn cắt ngang, nói gọn:
“Không phải anh em. Chúng tôi đã ở bên nhau rồi. Hôn sự với nhà họ Chu, tôi sẽ hủy.”

Sắc mặt mẹ tôi lập tức cứng lại:
“Cậu nói cái gì? Nó là con gái tôi, chưa đến lượt cậu quyết định!”

Trần Tẫn nhìn thẳng vào camera, giọng lạnh tanh:

“Cô ấy là con gái của dì, nhưng không phải con rối của dì. Từ hôm nay, tôi sẽ không để dì đến gần Miên Miên nữa. Bố tôi có ly hôn hay không tôi không can thiệp, nhưng tương lai Trần gia do tôi quản. Nếu Miên Miên gả cho tôi, cô ấy sẽ là nữ chủ nhân của Trần gia. Tôi vẫn sẽ tôn trọng dì như mẹ của cô ấy.”

Anh dừng một chút, rồi nói tiếp, nhẹ mà lạnh:

“Nhưng nếu Miên Miên xảy ra chuyện gì… một người làm mẹ như dì chắc cũng không muốn con gái mình phải đi một mình, đúng không?”

“Cậu đang đe dọa tôi?!”

Trần Tẫn cười nhạt, tắt luôn màn hình.

Giấc ngủ của tôi dài đến mức tưởng như không bao giờ tỉnh lại.

Khi mở mắt ra, đầu đau như búa bổ, người rã rời. Tôi cố ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng xa lạ, bộ não chậm chạp mới ghép nối được: tối qua Trần Tẫn đã đưa tôi về căn hộ của anh.

Tim tôi thắt lại. Hai đứa cùng biến mất như vậy, mẹ tôi chắc chắn sẽ…

“Bảo bối, tỉnh rồi à?”

Trần Tẫn đẩy cửa bước vào, trên tay bưng hai món ăn và một bát canh, mặt còn treo sẵn nụ cười. Hai chữ “bảo bối” nghe mà tôi thấy hơi… chóng mặt.

“Đánh răng rửa mặt đi rồi ăn. Để nguội là anh buồn đấy.”

Nói xong còn tiện tay xoa đầu tôi như dỗ trẻ con.

Vào phòng tắm, tôi ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường — năm giờ chiều.

Tôi sững người.

Tôi ngủ một mạch từ tối qua đến tận bây giờ?!

Đầu óc lập tức rối tung. Ở nhà giờ thế nào rồi? Mẹ tôi có bị…

Chưa kịp nghĩ tiếp, Trần Tẫn đã kéo tôi ra bàn, ấn ngồi xuống.

“Ngoan, ăn trước đi. Em cứ ăn, anh nói, em chỉ cần nghe thôi. Được không?”

Tôi gật đầu, ngoan ngoãn cầm đũa, ăn từng miếng nhỏ, mắt không rời khỏi anh. Ánh nhìn chăm chăm của tôi khiến anh mềm lòng, giọng nói cũng dịu đi mấy phần.

“Chuyện hôn sự với nhà họ Chu, sáng nay anh đi hủy rồi.”

Tay tôi khựng giữa không trung.

“Dì đã đồng ý. Anh thuyết phục xong rồi.” Anh nói tiếp, rất bình thản. “Từ giờ em ở đây với anh. Anh lo ăn uống, việc học cho em. Được không?”

Lúc này thì tôi nuốt không nổi nữa.

Tôi chỉ ngủ có một giấc thôi mà, sao thế giới đã thay đổi chóng mặt vậy?

“Trần Tẫn…”

Anh ra hiệu đừng nói, rồi giơ điện thoại lên trước mặt tôi. Trên màn hình là cuộc gọi đang quay số cho mẹ tôi. Tim tôi lập tức treo lơ lửng.

Vừa kết nối, anh nói thẳng:

“Dì à, Miên Miên sẽ ở chỗ cháu một thời gian. Dì không phản đối chứ?”

Đầu dây bên kia, giọng mẹ tôi lạnh tanh:
“Chăm sóc tốt cho con bé.”

Cúp máy.

Trần Tẫn nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu “thấy chưa”, như vừa chứng minh xong một bài toán khó.

Tôi thì hoàn toàn đơ luôn.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy? Em chỉ ngủ một giấc thôi mà…”

Thái độ của mẹ tôi… sao có thể như thế được?

Anh chỉ vào bát cơm:
“Ăn xong anh kể.”

Tôi lập tức tăng tốc. Ăn nhanh đến mức suýt sặc. Ánh mắt Trần Tẫn thoáng qua vẻ xót xa.

“Từ từ thôi, không ai giành với em đâu.”

Đợi tôi ăn xong, anh mới nói:

“Tối qua Chu Lận bị bắt vì mua dâm. Ồn lắm, ảnh hưởng đến cả Trần gia. Bố anh bảo anh đi hủy hôn. Dì cũng thấy đã ép em quá, nên để em ở đây tĩnh dưỡng một thời gian.”

Tôi không ngốc.

Sự thật chắc chắn không đơn giản như vậy. Tính cách của mẹ tôi… không dễ buông tay đến thế.

Nhưng dù sao, một khoảng thở thế này… tôi thật sự rất cần.

Nếu không, tôi cảm giác mình sớm muộn cũng phát điên mất.

Mũi tôi cay xè, nước mắt rơi lã chã. Trần Tẫn bước tới, ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt.

“Miên Miên, mỗi người trước hết là chính mình, sau đó mới là con cái của ai đó.” Anh nói khẽ. “Khóc xong rồi thì bắt đầu lại cuộc sống mới, được không?”

Tôi gật đầu.

Rồi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bật khóc nức nở trong vòng tay anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.