Hứa Trăn Ngôn vẫn chăm chú đọc bảng kết quả, nghiêm túc như đang giải mật mã quốc gia.
Tôi nhịn mãi, cuối cùng không chịu nổi:
“Hứa Trăn Ngôn, có thể kiểm tra giới tính được không?”
Không khí trong xe lập tức đóng băng.
Trong tầm mắt nghiêng, mặt anh lạnh như tủ đông, y hệt bản chất của anh.
Anh im re.
Tim tôi đập loạn, trong đầu gào thét: Nhìn gì ghê vậy, tôi hỏi chứ có mưu phản đâu!
Tôi cắn răng nói tiếp, giọng càng lúc càng nhỏ:
“Anh không muốn biết giới tính à? Kiểm tra là biết liền. Nếu là con trai thì tôi yên tâm, còn không thì tôi còn chuẩn bị tâm lý trước…”
Càng nói, áp suất trong xe càng giảm, không khí nặng như sắp mưa.
Tôi nhỏ giọng dần, cuối cùng chỉ còn thì thầm như tự nói với mình.
Một lúc lâu sau, xe mới khởi động lại.
Hứa Trăn Ngôn vẫn nhìn thẳng phía trước, giọng đều đều:
“Giới tính thai nhi không được kiểm tra bừa. Vi phạm pháp luật.”
Tôi: “…”
Rồi, tôi sai, tôi phạm tội tư tưởng luôn.
Thấy anh chuẩn bị chở thẳng về nhà, tôi tức quá hét lên:
“Chở tôi đến quán Flowers Coffee.”
Hứa Trăn Ngôn liếc sang: “Có hẹn à?”
Đáng lẽ tôi không định nói rõ, nhưng cái giọng dửng dưng kia chọc tôi điên.
Tôi nheo mắt, cười khẩy:
“Ừ, bạn trai cũ tôi về nước rồi.”
Sợ anh không nghe rõ, tôi còn cố nhấn mạnh ba chữ bạn trai cũ.
Không khí im phăng phắc.
Tôi tưởng anh sẽ nổi bão, hoặc ít nhất cũng trừng mắt.
Nhưng không — chỉ một chữ “Ừ” khô khốc.
Anh lái xe rất nhanh, đến nơi, còn thản nhiên dặn:
“Caffeine uống ít thôi. Không tốt cho con.”
Tôi siết chặt tay, răng nghiến ken két.
Đúng là yêu con đến tận chân răng,
Trong đầu toàn là hình ảnh Hứa Trăn Ngôn, nên tôi vội kết thúc buổi tám chuyện.
Nói thật, tôi với bạn trai cũ cũng chẳng thể gọi là “yêu đương nghiêm túc”.
Hồi đó tôi nghiện tiểu thuyết đến phát cuồng, ngày nào cũng đăng mấy dòng trạng thái mơ mộng sến súa khiến ba mẹ hoảng hồn.
Hai người còn bay sang xem tôi có “lệch sóng” không.
Sau khi xác nhận con gái vẫn dị tính 100%, họ lập tức rút thẻ ngân hàng ra ép tôi đi yêu ai đó cho có tinh thần “trở lại quỹ đạo”.
Đúng lúc có anh chàng ngoại hình ổn, nói năng tử tế, tôi liền thuận nước đẩy thuyền.
Kết quả, yêu được vài tháng thì phát hiện anh ta khiến tôi… đọc truyện chậm hẳn đi.
Thế là tôi dứt khoát chia tay.
Anh chàng đó cũng không vừa — bị đá xong thì lao đầu vào học, học một lèo đến tiến sĩ.
Cũng hơi giống Hứa Trăn Ngôn.
Đáng ghét thật.
Sao lại nhớ đến tên đó nữa cơ chứ.
Nhìn đồng hồ, đã bốn tiếng trôi qua.
Không một tin nhắn, không một cuộc gọi.
Tôi cắn môi, cố tình không gọi trước, tự bắt xe về nhà.
Khi biết tôi đã về, Hứa Trăn Ngôn chỉ nói:
“Ừ, tôi biết rồi. Tôi về ngay. Đói thì ăn chút đồ bổ trước.”
Giọng anh nhẹ như mây, chẳng chút gợn sóng.
Thì ra, anh thật sự chẳng quan tâm.
Đến cả chuyện vợ mình đi uống cà phê với người yêu cũ cũng dửng dưng như không.
Tôi cúi đầu nhìn bụng hơi nhô lên, khẽ thì thầm:
“Nếu con sinh ra trong một gia đình không có tình yêu, liệu con có trách mẹ không…”
Hứa Trăn Ngôn như thường lệ về nhà, nấu cơm, ăn tối. Áo sơ mi vẫn chưa cởi, chắc là định quay lại công ty. Tôi gọi anh trước khi anh khoác áo ngoài:
“Hứa Trăn Ngôn, anh có thấy đứa bé này cần tồn tại không?”
Anh khựng lại. Khi mở miệng, giọng trầm thấp vốn có lại khàn khàn:
“Ý em là gì?”
Tôi lắc đầu, gạt hết những suy nghĩ lộn xộn:
“Tôi hối hận rồi. Tôi không muốn sinh đứa bé này nữa. Chính xác là không muốn sinh con cho anh.”
Hứa Trăn Ngôn vẫn quay lưng, sống lưng ấy trông như rung nhẹ.
Tôi tiếp:
“Anh không thích tôi, tôi cũng chẳng thích anh. Một đứa trẻ sinh ra trong gia đình như vậy thật đáng thương. Anh chắc cũng không chỉ muốn một… máy sinh ra người thừa kế, đúng không?”
Tôi nói rõ ràng rồi. Tôi nghĩ anh hiểu, nhưng anh vẫn không quay đầu, không đáp lời.
Tức quá, tôi bật dậy chắn trước mặt anh:
“Hứa Trăn Ngôn, hợp đồng liên hôn nói rõ rồi, tôi muốn kết thúc bất cứ lúc nào cũng được. Bây giờ anh định nuốt lời à?”
Vẫn im lặng.
Tôi thở dài, quay về phòng phụ. Ngay lúc đó, anh nắm chặt cổ tay tôi:
“Đừng…”
“Đừng bỏ đứa bé.”
“Cũng đừng…”
Cũng đừng gì nữa? Anh ngừng, như bị cắt ngang. Tôi định giục, nhìn theo ánh mắt anh mới phát hiện bốn gương mặt u ám đứng trước cửa.
“…Ba, mẹ.”
Tôi líu lưỡi, xong đời rồi.
Ba mẹ Hứa Trăn Ngôn và ba mẹ tôi ngồi mỗi cặp một bên sofa. Tôi và Hứa Trăn Ngôn bị kẹp giữa, cảm giác như phiên tòa ba bên. Lòng bàn tay tôi đầy mồ hôi. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ để trấn an:
“Ba mẹ, chuyện này là lỗi của con. Con giấu mọi người.”
Ba mẹ tôi trừng mắt, dọa tôi rụt người sau vai anh. Hứa Trăn Ngôn đón ánh nhìn nghiêm khắc, vẫn cười:
“Con quyết định giấu vì thai chưa ổn định, muốn giữ bí mật một thời gian.”
Bà Hứa hừ lạnh:
“Nhưng sao ta lại nghe hai đứa định không giữ đứa bé?”
Ba tôi lập tức tiếp lời:
“Ôn Cảnh, chuyện lớn như vậy sao không nói với ba mẹ?”
Tôi rùng mình, cười gượng:
“Thì bây giờ không phải đang nói cho mọi người biết rồi sao?”
Hứa Trăn Ngôn ôm chặt vai tôi, chắn tôi trong lòng. Bên tai tôi chỉ nghe tim anh đập đều đều. Còn mấy lời ba mẹ hỏi gì, anh trả lời ra sao tôi chẳng rõ.
Kết quả cuối cùng:
Đứa bé phải giữ lại.
Hợp đồng liên hôn bị hủy.
Chỉ còn giấy đăng ký kết hôn.