Hứa Trăn Ngôn tiễn ba mẹ anh xong, ba mẹ tôi kéo tôi sang một bên.
Câu đầu tiên của ba làm tôi sốc muốn chết:
“Chuyện hợp đồng của các con, ba biết từ đầu rồi.”
Tôi: ???
Mẹ liền tiếp:
“Là Hứa Trăn Ngôn chủ động tìm ba mẹ con trước khi đính hôn, nói muốn giấu ông bà Hứa.”
Tôi: ???
Ba thở dài:
“Nó xin một năm để cố gắng khiến con yêu nó.”
Tôi: ???
Chúng ta có đang nói cùng một ngôn ngữ không? Tôi nghe mà cứ lơ mơ, chẳng hiểu gì.
Mẹ tôi nhìn tôi, lẩm bẩm:
“Chưa sinh mà đã bắt đầu đần rồi.”
Rồi hai người phối hợp như hát tuồng kể hết mọi chuyện.
——Sự thật phơi bày:
Hóa ra một năm trước, nhà tôi có khó khăn thật, nhưng chưa đến mức phá sản. Khi đó Hứa Trăn Ngôn đã tìm ba tôi, xin cưới tôi và đưa ra loạt điều kiện hậu hĩnh.
Ba tôi dĩ nhiên không muốn gả con như món hàng. Thế là Hứa Trăn Ngôn thổ lộ chân thành: anh thầm yêu tôi từ lâu, và hứa: nếu trong một năm không khiến tôi yêu anh, sẽ vui vẻ chia tay và chia tôi một nửa tài sản.
Mẹ tôi kể, lúc đó anh nói suốt mấy tiếng, khiến hai ông bà ngồi ê cả mông mà vẫn không dừng. Một người vốn trầm mặc ít nói như anh mà có thể lải nhải trước hai ông bà trung niên chỉ để chứng minh mình thật sự thích con gái họ.
Ba mẹ tôi cân nhắc suốt một tuần, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu, còn đích thân soạn ra hợp đồng liên hôn một năm.
Dù sao, với đứa con gái “chả có chí tiến thủ” như tôi, nguy cơ làm bay cả sản nghiệp là hoàn toàn có thật.
Ba mẹ vừa đồng ý xong, Hứa Trăn Ngôn lập tức mang hợp đồng đến tìm tôi, miệng nói là “để đối phó với người lớn trong nhà”.
Lúc đó tôi còn ngây thơ tưởng mình vì đại cục mà hi sinh, tự hào suýt khóc luôn.
Giờ nghĩ lại chỉ muốn đập đầu vô tường.
Thật là nhục…
May mà lúc đó chưa lỡ nói ra mấy câu “vì gia tộc quên thân” nào.
Nhưng mà… tại sao Hứa Trăn Ngôn phải làm đến mức này nhỉ?
Không thể trực tiếp nói “anh thích em, anh yêu em chết đi được” à??
Nghĩ mãi vẫn không ra.
Ba mẹ tôi cũng ngồi đơ như tượng, nhìn nhau thở dài:
“Thôi thôi, chuyện cũ bỏ qua.”
“Giờ lo sống tốt, sinh con khỏe mạnh mới là quan trọng nhất!”
Đầu óc tôi khi ấy loạn như tơ vò, chỉ muốn tiễn hai người đi thật nhanh.
Trước khi họ ra về, tôi vẫn kịp hỏi:
“À mà… ai nói với ba mẹ con là con có thai rồi vậy?”
Ba tôi ngẫm nghĩ:
“Hình như là bạn thân của Tiểu Hứa, tên… Tần Mặc thì phải, cậu ta bảo với ba mẹ chồng con.”
Tôi nở nụ cười đầy tiên đoán:
Tần Mặc – đồ mồm to!
Giang Vân Chi chắc cũng phản luôn rồi!!
Mười phút sau, Hứa Trăn Ngôn quay lại.
Trên mặt anh còn in nguyên dấu bàn tay.
Những lời chất vấn tôi đã chuẩn bị suốt nãy giờ, vừa nhìn thấy cái má đỏ ửng kia liền nghẹn sạch nơi cổ họng.
“Hứa—”
Anh quay sang, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thể vừa đi spa về.
Tôi thầm nghĩ: Diễn đỉnh thật.
Nếu ba mẹ tôi không nói rằng tên này đã thầm yêu tôi suốt bảy năm, thì tôi đúng là chẳng ngửi ra nổi tí “tình” nào từ anh ta cả.
Nghĩ vậy, tôi cố tình làm mặt lạnh, giả vờ dữ dằn:
“Hứa Trăn Ngôn, thôi giả vờ đi! Ba mẹ tôi kể hết rồi!”
Cơ mặt anh khẽ cứng lại, rồi lại giãn ra, khẽ cười như người vừa bị bóc phốt xong vẫn cố tỏ ra bình thản:
“Vậy à. Thế em nghĩ sao?”
Tôi cau mày. Khoan đã, kịch bản không phải thế này chứ?
Không phải giờ anh nên nước mắt lưng tròng, quỳ gối nhận tội sao?
Nhưng thôi, đã nói thì nói tới luôn.
Tôi vắt chân lên ghế, quát:
“Khai mau! Nói rõ mọi chuyện cho tôi!”
Anh liếc nhìn bàn chân tôi, không nói gì, chỉ đi lên lầu lấy đôi tất lông mèo, rồi cúi xuống mang cho tôi.
Xong tiện tay… nhét luôn đôi chân tôi vào trong áo anh.
Tôi đạp lên cơ bụng rắn chắc kia, tai nóng bừng.
Giọng trầm thấp của anh vang lên, vừa dịu vừa trầm đến mức có thể đem ra quảng cáo ASMR:
“Năm đầu du học, anh gặp em trong một buổi tiệc. Nói là tiếng sét ái tình hay động tâm vì nhan sắc cũng được, từ khi đó anh đã để ý em.”
Tôi bật cười.
Dĩ nhiên rồi, chị đẹp mà.
Tôi từ nhỏ đã có năng khiếu từ chối đàn ông, có thể nói là thiên phú.
Hứa Trăn Ngôn tiếp tục vừa xoa bóp chân tôi vừa nói:
“Hồi đó anh còn non, chỉ biết viết thư tình, gửi email. Nhưng chưa bao giờ nhận được hồi âm.”
Tôi nhớ ra hồi ấy mình không thích xã giao, chẳng dùng WeChat, chỉ liên lạc bằng email.
Bảo sao tận bảy năm sau anh mới tìm ra được tôi.
Khoan… anh vừa nói gì?
Thư tình? Email tỏ tình?
Tôi chớp mắt.
Sao tôi chẳng nhớ gì hết?
Hứa Trăn Ngôn nhìn thẳng vào tôi, như đọc được suy nghĩ trong đầu:
“Có lẽ em không nhớ. Hôm đó là lễ Tình nhân, em nhận được cả đống thư tình, cuối cùng gom lại… đem bán ve chai.”
Tôi: “…”
Hình như… có thật.
Anh nói tiếp:
“Email chắc cũng bị em xóa hoặc vứt vào thư rác.”
Tôi chỉ biết cười gượng: “Ờ… tiếp đi.”
“Sau đó, anh định gặp trực tiếp để tỏ tình. Nhưng không may, đúng lúc em bị người khác tỏ tình trước mặt.”
Tôi lập tức nhớ ra.
Đêm Giáng sinh năm đó, tôi bị Giang Vân Chi kéo đi dự tiệc, ai ngờ lại bị gài vào một màn tỏ tình công khai.
Tôi ghét bị chơi khăm, mà càng ghét kiểu tỏ tình màu mè.
Thế là tôi thẳng miệng châm chọc, mỉa mai, từ chối dứt khoát.
Không khí buổi tiệc lạnh như ngăn đá, ai nấy im thin thít.
Ra đến cửa, tôi bực mình nói:
“Thật là, cái tên đó cứ nhe răng cười như khiêu khích vậy.”
Giang Vân Chi vừa khóc vừa cười: “Thế cậu thích kiểu người thế nào?”
Tôi lúc đó trả lời tỉnh bơ:
“Tớ chỉ thích kiểu người không thích tớ.
Hoặc dạng cha già hệ, ít nói, lạnh lùng, lên giường phải cục súc mới đã!”
Giờ nhớ lại… tôi chỉ muốn tát mình gãy răng.