Hương Vị Sủng Ái

Chương 5 Tranh sủng với em trai



Chương 5 Tranh sủng với em trai

Tôi thật sự không ngờ mình lại được mời tham dự tiệc sinh nhật của Thẩm Kiều. Là fan duy nhất được mời, tôi vui đến mức suýt đổi ảnh nền điện thoại thành thiệp mời luôn. Mấy fan khác biết chuyện thì đồng loạt kéo tới hỏi:

“Chị ơi, chị có quan hệ gì với anh Kiều vậy?”

“Trời ơi, ngưỡng mộ chết mất!”

“Không phải chị bỏ tiền mua slot đó chứ?”

Tôi còn chưa kịp giải thích thì Thẩm Kiều đã kéo tôi vào nói chuyện. Nhưng càng nói tôi càng thấy không đúng. Tôi tới gặp idol, còn anh ấy thì giống đang làm… bà mối online. Không hiểu sao chủ đề lại vòng tới Phó Yến Quân.

Ban đầu, Thẩm Kiều mắng anh trai mình không tiếc lời. Nào là hồi bé Phó Yến Quân dùng sâu lông dọa anh, lừa tiền tiêu vặt, còn bắt anh chạy vòng vòng như con quay. Thẩm Kiều đầy đau thương nói:

“Hồi nhỏ em từng nghĩ… với cái tính xấu xa đó, sau này chắc chắn không ai chịu nổi anh ấy.”

Tôi thầm nghĩ: Xin lỗi nhé, hiện tại có một người chịu nổi rồi đây.

Nhưng rất nhanh sau đó, giọng anh ấy lại dịu xuống. Anh kể có lần mình suýt chết đuối lúc đi bơi, chính Phó Yến Quân đã không chút do dự nhảy xuống cứu người. Sau này khi anh kiên quyết bước vào giới giải trí, cả áp lực gia đình đều do anh trai đứng ra gánh thay.

Cuối cùng, Thẩm Kiều thở dài:

“Anh em ấy thật ra rất kiêu ngạo, thích cái gì cũng không chịu thừa nhận. Hồi mười tuổi còn lén nuôi mèo hoang, nói sau này lớn lên sẽ mở tiệm thú cưng cho nó. Sau đó bị bố mẹ phát hiện, con mèo bị vứt đi, hôm sau liền bị chó hoang cắn chết. Anh ấy còn ghét em gọi là ‘anh trai’ nữa, nhưng mỗi lần em gọi… mặt anh ấy lại đỏ.”

Tôi ngạc nhiên: Thông tin này hơi sốc nha.

Tối hôm đó tôi về rất muộn, điện thoại lại hết pin sập nguồn giữa đường. Đúng lúc khu tôi ở xảy ra mâu thuẫn giữa hai gia đình, nghe nói còn có người cầm dao lao vào đánh nhau, vô tình làm một cô gái đi đường bị thương. Tiếng còi cảnh sát vang cả khu phố.

Trời càng lúc càng tối, gió thổi qua hàng cây nghe âm u như phim kinh dị hạng B. Đúng lúc ấy — một bóng người vội vàng chạy tới.

Phó Yến Quân vừa đi công tác về. Tháng mười một lạnh như muốn đóng băng, vậy mà anh chỉ mặc mỗi áo sơ mi mỏng. Trông rõ là chạy tới rất gấp, tóc hơi rối, hô hấp cũng chưa ổn định.

Tôi vừa đánh răng xong, tóc còn xõa tung, mơ màng hỏi: “Anh…?”

Thấy tôi nguyên vẹn đứng đó, anh mới lặng lẽ thở phào. Nhưng ngoài miệng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Tiện đường đưa khách hàng về thôi.”

Tôi cạn lời. Phó tổng từ bao giờ kiêm luôn tài xế công nghệ vậy? Chỉ cần dùng đầu gối nghĩ cũng biết anh đang bịa chuyện.

Nhớ tới những lời Thẩm Kiều nói lúc sáng, tôi bỗng bật cười. Người này đúng là kiêu ngạo thật. Trong suốt năm tháng yêu nhau, anh luôn âm thầm chiều theo mọi sở thích của tôi: Tặng quà tôi thích, đưa tôi đến nơi tôi muốn, nhưng lần nào cũng giả vờ thờ ơ: “Mua dư thôi”, “Khách hàng tặng”, “Tiện đường ghé qua”.

Nghĩ tới đây, tôi cố ý đóng cửa cái “rầm”, sau đó đứng sau rèm cửa lén nhìn. Kết quả… năm phút trôi qua anh vẫn đứng ngoài. Tôi đành mở cửa lần nữa.

Phó Yến Quân đang tựa vào tường, mắt cụp xuống. Rất lâu sau anh mới thấp giọng:

“Đứng gần em… anh thấy yên tâm hơn.”

Tim tôi khẽ run lên. Tôi bước tới gần anh, nhân lúc anh không để ý liền đặt tay lên ngực anh. Tim anh vốn đang bình ổn lập tức đập mạnh hơn hẳn.

Tôi cố nhịn cười: “Nghe nói mỗi lần ai gọi anh là ‘anh trai’… mặt anh sẽ đỏ?”

Anh lập tức nhíu mày: “Em nghe ai nói linh tinh vậy? Không thể nào.”

Tôi kiễng chân, ghé sát tai anh nhẹ giọng gọi: “Anh trai~”

Chỉ trong vài giây — từ tai tới cổ anh đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường cũng thấy được.

Tôi kinh ngạc: “Hóa ra là thật? Con gái gọi đỏ mặt thì thôi đi… Sao em trai anh gọi anh cũng đỏ mặt vậy?”

Mặt Phó Yến Quân càng đỏ hơn, lần này là tức đỏ: “Đừng suy nghĩ linh tinh. Tôi đâu có đỏ mặt với ai cũng được.”

Anh nghiến răng cảnh cáo: “Chuyện hôm nay… cấm kể ra ngoài.”

Giữa tôi và Phó Yến Quân giống như có một lớp giấy mỏng. Ai cũng biết đối phương nghĩ gì, nhưng lại chẳng ai dám chọc thủng.

Hôm sau, anh đột nhiên hỏi tôi: “Hồi trước em nói sẽ giúp tôi theo đuổi người mình thích… câu đó còn tính không?”

Tim tôi khựng lại. Tôi không dám hỏi người anh thích là ai, chỉ có thể cắn răng gật đầu: “Còn.”

Anh tiếp tục hỏi: “Vậy em biết tối nay cô ấy muốn ăn gì không?”

Đúng lúc sếp đi ngang qua phía sau tôi. Tôi căng thẳng đến mức ngồi như học sinh bị kiểm tra đột xuất, một lúc sau mới khô khan đáp: “Em… không biết.”

Không biết anh nghĩ gì mà lại nói: “Vậy giúp tôi hỏi thử đi.”

Không khí im lặng gần một phút. Cuối cùng tôi đành trả lời: “Bò. Cô ấy muốn ăn bò.” Nói xong tôi tự thở dài trong lòng. Thôi kệ, ăn bò thôi mà, cũng đâu ăn mất người yêu.

Tôi lại hỏi thêm: “Thẩm Kiều cũng tới à?”

Ánh mắt anh thoáng chột dạ: “…Ừ. Cậu ấy cũng đến.”

Tôi lập tức tỉnh táo hẳn: “Vậy được. Đi ăn!”

Đúng lúc ấy, Từ Thanh Thanh lăn ghế tới cạnh tôi, giọng điệu nịnh nọt đến mức tôi nổi da gà: “Chị Đường~ Từ lâu em đã biết Tô Yên không phải người tốt rồi. Giờ bị cả mạng bóc phốt đúng là đáng đời. Hồi trước đi ăn với cô ta còn bắt mọi người chia tiền AA nữa.”

Cô ta thao thao bất tuyệt rồi kéo tay áo tôi: “Chị à, hay giới thiệu em với anh Phó đi. Bạn của chị cũng là bạn của em mà.”

Cô ta nói đến khô cả môi. Tôi lúc này mới tháo tai nghe xuống: “Cô vừa nói gì cơ?”

Từ Thanh Thanh: “…” Cô ta nghẹn họng, xấu hổ lăn ghế về chỗ.

Đúng sáu giờ tối, chiếc xe quen thuộc của Phó Yến Quân đã đỗ sẵn dưới công ty. Thật ra công ty anh cách đây không xa, nhưng mỗi lần tới đón tôi đều mất hơn hai mươi phút vì giờ tan tầm quá đông.

Tôi ôm túi chạy xuống.

“Chạy nhanh thế làm gì?” Anh cong môi cười, đưa tay định kéo tôi lại.

Tôi nhìn vào trong xe: “Không có ai à?”

Nụ cười trên môi anh khựng lại một giây. Sau đó anh thấp giọng: “Em biết mà, tôi chưa từng nói dối.”

Tôi hơi ngẩn người. Anh đúng là chưa từng lừa tôi.

Cho nên lúc ăn cơm ở nhà hàng, anh mới lấy ra một cuốn album. Trong ảnh, Phó Yến Quân tóc tai chỉnh tề, mặt đẹp trai như thiếu gia bước ra từ phim thần tượng. Còn Thẩm Kiều… mặt dính bùn, tay dính đất, lật mấy trang toàn ảnh dìm lịch sử đen tối.

Phó Yến Quân chống cằm hỏi tôi: “Xấu lắm đúng không?”

Tôi ôm tim hét lên: “Đáng yêu quá trời luôn!”

Anh sững người, ánh mắt đầy hoang mang: “Vậy mà cũng thấy đáng yêu?”

Tôi gật đầu cực mạnh. Có kính lọc fan vào rồi thì idol có lăn xuống ruộng vẫn đáng yêu nhé.

Phó Yến Quân im lặng vài giây, sau đó chậm rãi nói: “Thật ra… tôi cũng có vài tấm tương tự. Hôm nào cho em xem?”

Tôi: “?” Không hiểu sao tôi thấy anh đang tranh sủng với em trai mình.

Cuối năm, bộ phim Thẩm Kiều đóng chính giành giải lớn. Trong lễ trao giải, anh mặc vest đen lịch lãm, đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, tự tin đến mức khiến người ta không rời mắt nổi.

Ai mà ngờ được, lần đầu tiên tôi biết tới anh, anh vẫn chỉ là một diễn viên nhỏ ăn cơm hộp đoàn phim. Gia đình không ủng hộ anh bước vào giới giải trí, tất cả tài nguyên đều do chính anh liều mạng giành lấy. Có lần quay cảnh nguy hiểm, dây cáp bị đứt, anh ngã từ trên cao xuống, gãy xương phải nhập viện. Nhưng nằm trên giường bệnh anh vẫn còn đủ sức livestream chê đoàn phim làm việc thiếu chuyên nghiệp.

Lúc đó tôi cũng đang trong giai đoạn tệ nhất. Thi đại học xong, cãi nhau với bố mẹ vì muốn học ngành mình thích, thậm chí còn bị dọa cắt tiền sinh hoạt. Một thần tượng xa lạ, một fan bình thường, vậy mà lại trở thành những người hiểu nhau nhất.

Khi ấy tôi từng nói: “Anh nhất định sẽ trở thành ngôi sao lớn.”

Còn anh nói: “Sau này em cũng sẽ thành nhà thiết kế giỏi.”

Bây giờ… chúng tôi đều làm được rồi.

Ánh đèn sân khấu hắt xuống lúc sáng lúc tối. Phó Yến Quân ngồi cạnh tôi, gương mặt nửa ẩn dưới vành mũ.

Tôi nghiêng đầu hỏi: “Có em trai là đại minh tinh… áp lực lắm đúng không?”

Anh lập tức nhíu mày: “Trong mắt tôi nó vẫn chỉ là thằng nhóc ngày bé không chịu mặc quần thôi.”

Tôi bật cười suýt sặc. Hai anh em nhà này đúng là nắm đầy lịch sử đen của nhau. Để bảo vệ hình tượng idol trong lòng mình, tôi lập tức đổi chủ đề:

“Anh không giận à? Nếu không có Thẩm Kiều thì em cũng sẽ không…”

Yết hầu anh khẽ động, ánh mắt hơi dừng lại trên mặt tôi: “Lúc đầu có giận.” Rồi anh cúi đầu cười nhẹ: “Nhưng giờ nghĩ lại… nuôi nó cũng không uổng công.”

Tai tôi hơi nóng lên. Tôi tránh ánh mắt anh, nhỏ giọng:

“Nhưng em vẫn muốn nói rõ. Em phân biệt được. Ngưỡng mộ một người… và thích một người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”

Đêm giao thừa, chúng tôi ở một khách sạn giữa trung tâm thành phố. Ngoài cửa kính sát đất, từng chùm bóng bay chậm rãi bay lên bầu trời rực rỡ. Bầu không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập.

Tôi nhớ tới cô bạn thân từng chạy tới an ủi tôi, còn tiện tay đốt sạch ảnh Phó Yến Quân trong phòng. Thật ra, ngay từ lúc đi cùng anh tới đây, tôi đã nghĩ qua vô số khả năng. Tôi khẽ nhắm mắt.

Nhưng chuyện tiếp theo lại hoàn toàn khác suy nghĩ của tôi. Phó Yến Quân chỉ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, rất lâu sau mới thấp giọng:

“Âm Âm… thật ra anh chưa từng nghĩ tới chuyện chia tay.”

Tôi khựng lại. Trùng hợp thật, tôi cũng đã sớm nhận ra điều đó, nhưng vẫn không hiểu cảm giác mất mát lúc ấy từ đâu mà đến. Tôi đành giả vờ bình tĩnh hỏi: “Vậy tại sao anh lại làm thế?”

Bờ vai tôi bỗng nặng xuống. Anh tựa cằm lên vai tôi, hơi thở nóng ấm phả bên tai, ngứa đến mức tôi vô thức rúc sâu hơn vào lòng anh.

Giọng anh trầm thấp đầy bất lực: “Vì tên khốn Thẩm Dịch nói… cãi nhau sẽ tăng tình cảm.”

Tôi: “…”

Thẩm Dịch là bạn nối khố của Phó Yến Quân. Từ bé đã là kiểu người miệng dẻo như bôi mật, mới mười tuổi đã có mấy bé gái tranh nhau đòi cưới. Phó Yến Quân chưa từng chịu thua anh ta, ngoại trừ lần này. Anh đi hỏi cách tăng tình cảm, và nhận được đáp án ngu ngốc kia.

Nghĩ tới đây, sắc mặt anh càng tối hơn: “Ai ngờ em còn chẳng buồn cãi nhau với anh.”

Pháo hoa ngoài trời đồng loạt nổ tung. Một năm mới chính thức bắt đầu. Tôi nắm chặt tay anh, bật cười:

“Vậy… chúng ta yêu lại từ đầu nhé?”

Hoàn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.