Trong căn hộ tân hôn, đồ của tôi vẫn còn nguyên, sắp xếp đâu ra đấy trước khi cưới.
Lục Hoài đưa tôi đến, vừa bước vào đã thấy một bức tường treo đầy ảnh cưới lấp lánh… chói mắt không chịu nổi.
“Ảnh này, vứt hết đi.”
“A Lê, chúng ta nhất định phải như vậy sao?” Mắt Tống Dịch Trạch đỏ hoe.
Anh ta bắt đầu thao thao bất tuyệt: nào là “hôm đó đầu óc hồ đồ,” nào là “anh và Vi Vi trong sạch,” nào là “bảy năm tình cảm nói bỏ là bỏ được sao”…
Tôi im lặng thu dọn vali:
“Bỏ được. Tôi không cần nữa.”
Anh ta vội vàng nắm tay, giọng run rẩy:
“A Lê, anh sai rồi, em tha thứ cho anh được không?”
“Không tha thứ.”
Tôi hất tay ra, gọn lỏn.
Anh ta lại ôm chặt lấy tôi, vừa khóc vừa van nài:
“Em đã nói ôm một cái là hết giận, chúng ta trở lại như trước được không?”
Tôi suýt thì nghẹt thở.
“Buông tôi ra. Giờ mấy lời này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Tống Dịch Trạch, buông vợ tôi ra.”
Lục Hoài không biết từ đâu xuất hiện, tay đút túi, mặt thản nhiên.
“Đều tại anh thừa cơ nước đục thả câu!” – Tống Dịch Trạch nghiến răng.
“Hừ, nếu cậu đủ yêu thì sao tôi có cơ hội?” – Lục Hoài cười nhạt.
Bị chạm đúng chỗ đau, Tống Dịch Trạch tức tối:
“Anh là đồ tiểu tam!”
Lục Hoài khoanh tay:
“Xin lỗi, giờ tôi là chính thất, cậu mới là tiểu tam.”
“Tiểu tam thăng chức thì có gì mà đắc ý!”
“Cũng chẳng có gì. Nhưng thấy cậu tức thế này… tôi vui.”
Hai người lao vào nhau, đánh ầm ầm như học sinh cấp ba.
Tôi chán nản, kéo vali ngồi thụp xuống, bật khóc.
Khóc chưa được bao lâu, tai tôi lại nghe cái giọng quen thuộc:
“Để hôm khác tôi xử cậu. Giờ phải đi dỗ vợ đã.”
Lục Hoài một tay kéo tôi, tay kia xách vali quẳng lên xe.
Tôi ngồi ghế phụ, vừa khóc vừa nấc. Anh chau mày, định nói gì đó nhưng lại thôi, lôi điện thoại ra gõ gõ.
Tôi ngó sang: mình thì nước mắt rơi ròng ròng, còn anh thì bận… nhắn tin thả thính? Đúng là đồ khốn!
Tức mình giật lấy. Ai dè màn hình hiện rõ bài đăng:
“Vợ tôi thất tình, khóc như mưa. Xin cao nhân chỉ cách dỗ.”
Bình luận bên dưới:
“Không hiểu lắm?”
“Ông anh đang chơi trò gì thế?”
“Đúng là đàn ông toàn năng.”
Tôi nghẹn họng. Ừ thì cũng không đến nỗi thảm hại lắm.
“Lục Hoài, chuyện kết hôn này chỉ là tai nạn thôi. Vài ngày nữa công khai ly hôn.”
Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
“Trong thời gian chờ, mỗi người ngủ một nơi, tự do bay nhảy, không ai quản ai.”
Anh chỉ “ồ” một tiếng, như nghe người ta báo trời sắp mưa.
Tôi bực, chêm thêm: “Anh thích tìm phụ nữ khác thì cứ đi, tôi không quan tâm.”
Anh nghiêng đầu, nhíu mày: “Tôi có vợ rồi, tìm người khác làm gì?”
“… Ai thèm quản anh.” Tôi bực mình quay đi.
Tâm trạng tệ hại, tôi xuống xe lao thẳng vào bar. Vừa ngồi xuống gọi đồ thì nhớ… quên mang ví. Đành ngó sang anh.
“Cho tôi mượn ít tiền.”
“Không.”
“… Đúng là đồ keo kiệt!”
Anh tựa lưng thản nhiên: “Nhớ ai đó uống ba ly đã gục, còn hôn chó nhà tôi.”
Tôi: “…”
“Im ngay, Lục Hoài! Tôi đang thất tình muốn chết đây!”
Anh đưa tay xoa đầu tôi như dỗ thú cưng: “Thôi được rồi, hôm nay anh vui, bao em hai ly.”
Khi anh đi vệ sinh, quản lý bar ghé lại:
“Chị muốn gọi trai phục vụ rượu không? Toàn em trai mới lớn, vừa ngoan vừa chiều khách.”
Tôi say khướt, lập tức gật đầu: “Có! Hôm nay có người trả tiền rồi.”
Ngoài cửa, Lục Hoài vừa bước ra đã thấy vài cậu trai trẻ đứng chờ. Một đứa còn nhìn anh đánh giá:
“Anh lớn tuổi rồi mà vẫn đi làm nghề này á?”
“Áo kín thế, phải khoe múi bụng ra mới hút khách chứ.”
Tôi ngẩng lên, thấy một dãy trai trẻ, riêng kẻ cao nhất mặc sơ mi kín cổng cao tường.
Hừ, còn giả vờ thanh cao! Tôi ngoắc tay: “Cậu, lại đây.”
Anh bước tới, cúi đầu, giọng trầm thấp: “Chị à.”
Ngoan quá, còn dễ thương hơn chó điên Lục Hoài.
Tôi hỏi: “Sao cậu đi làm nghề này?”
Anh nghiêng đầu: “Mẹ bệnh, bố nghiện cờ bạc, em gái đi học.”
Tôi cảm động: “Tội nghiệp ghê…” Nhưng rồi nhăn mày: “Mặt cậu cũng không hợp gu tôi. Cho tôi lý do chọn cậu đi.”
Anh cúi sát, giọng khàn khàn: “Tôi vẫn là trai tân, sạch hơn họ.”
… Của hiếm!
Tôi phấn khích kéo người về nhà, còn dặn: “Nhỏ tiếng thôi, kẻo làm phiền… anh rể của cậu.”
Anh khẽ cười: “Chị chơi thật đấy.”
Cuối cùng, tôi được phục vụ đến mức kiệt sức, lăn ra ngủ mê man.