Bữa cơm trôi qua như một buổi thi cuối kỳ đầy áp lực. Cuối cùng cũng sống sót thoát ra ngoài, Tống Từ lấy cớ tôi phải viết luận văn để kéo tôi rút lui nhanh chóng.
Trên đường về, tôi tựa vào ghế nhìn ánh đèn lướt qua cửa kính, đột nhiên thấy cuộc sống này hình như cũng không tệ. Dù mất quyền “quẩy bar”, nhưng có một người che mưa chắn gió bên cạnh cũng thật an toàn.
“Đang nghĩ gì?” Tống Từ hỏi.
“Đang nghĩ…” Tôi nhìn gương mặt anh nửa sáng nửa tối, buột miệng: “Giáo sư Tống, hôm nay anh đẹp trai ghê.”
“Chỉ hôm nay thôi à?” Anh nhướng mày.
“Bình thường cũng đẹp, nhưng hôm nay đẹp kiểu… vượt chỉ tiêu.”
Anh bật cười trầm thấp. Đèn đỏ. Xe dừng lại. Anh quay sang giữ lấy gáy tôi, trao một nụ hôn sâu đến mức não bộ tôi tạm thời tắt nguồn.
“Đã thấy anh đẹp trai…” Anh khẽ cắn môi tôi, giọng trầm khàn đầy quyến rũ. “…Vậy về nhà, em định thưởng thế nào?”
Đèn xanh bật. Xe tiếp tục lăn bánh như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ có tim tôi là đập loạn nhịp như đang chạy deadline. Tôi co người lại, yếu ớt thương lượng:
“Giáo sư Tống… xét thấy em vừa ‘lao động quá sức’ đêm qua, hôm nay lại đóng vai con dâu mẫu mực… phần thưởng này, cho em trả góp được không?”
Anh gõ nhẹ tay lên vô lăng, cười nhạt: “Trả góp à? Lãi mẹ đẻ lãi con đấy, Bà Tống chịu nổi không?”
Trong đầu tôi lập tức hiện ra cảnh “vay nặng lãi” phiên bản phòng ngủ. Tôi rùng mình một cái: “Thôi… em thấy thưởng tinh thần cũng tốt. Ví dụ mỗi ngày em khen anh ba lần?”
“Quá rỗng tuếch.” Anh bác bỏ ngay. “Anh thích phần thưởng có giá trị thực tế hơn.”
Xe vào gara. Tắt máy. Không gian im lặng đến đáng ngờ. Tống Từ mở cửa xe, chìa tay ra chuẩn phong cách mời công chúa: “Xuống đi, đồ lừa đảo nhỏ.”
Tôi đặt tay vào lòng bàn tay anh, mượn lực đứng dậy. Lúc này mới phát hiện… hai chân tôi vẫn còn mềm như bún.
Ừ, “trả góp” đúng là không phải ý hay với cái gã “chủ nợ” tham lam này.
Vừa về đến phòng ngủ, tôi còn chưa kịp lẻn vào phòng tắm “lánh nạn” thì đã bị Tống Từ túm gáy áo xách ngược trở lại.
“Đi đâu đấy?”
Anh thong thả tháo kính đặt lên kệ. Đôi mắt vốn được lớp kính che giấu sự sắc bén giờ đây lộ ra hoàn toàn, khóa chặt lấy tôi như thợ săn nhìn con mồi.
“Quần áo anh mua cho em đến rồi, không định thử sao?”
Tôi ngơ ngác: “Quần áo gì cơ?”
“Mười bộ váy đền cho em.” Anh bước vào phòng thay đồ, lấy ra một hộp quà tinh xảo.
Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm không lành. Với gu thẩm mỹ “lão cổ hủ” của Tống Từ, không lẽ là váy hoa bà thím hay áo len cổ lọ quấn người như xác ướp? Nhưng khi anh mở hộp, tôi đã phải sững sờ.
Đó là một chiếc váy nhung đen dài, cắt may cực kỳ tinh tế. Cổ vuông khoe khéo xương quai xanh, eo chiết gọn gàng.
“Đi thay đi.” Anh đưa váy cho tôi, ánh mắt thoáng chút chờ mong.
Tôi cầm váy vào phòng tắm, cố tình lề mề câu giờ. Nhưng khi nhìn mình trong gương, tôi phải thừa nhận: Mắt nhìn người của Tống Từ đáng sợ thật. Chiếc váy này kín cổng cao tường hơn cái váy hai dây của tôi gấp mấy lần, nhưng mặc lên lại tôn đường cong đến nghẹt thở.
Tôi hít sâu, đẩy cửa bước ra. Tống Từ đang ngồi ở mép giường, thong thả tháo khuy măng sét. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người tôi lâu hơn bình thường một nhịp. Cái “một nhịp” đó đủ để khiến tôi cảm thấy không khí bắt đầu nhiễm điện.
“Lại đây.” Giọng anh trầm hẳn xuống.
Tôi ngoan ngoãn bước tới, xoay một vòng: “Sao nào? Giáo sư Tống có hài l…”
Chưa nói hết câu, anh đã kéo mạnh tôi vào lòng. Tôi ngã nhào lên đùi anh, lớp vải nhung cọ vào quần tây tạo nên một cảm giác mơ hồ đầy nguy hiểm.
“Rất đẹp.” Ngón tay anh lướt dọc sống lưng tôi làm tôi run nhẹ. “Nhưng có một khuyết điểm.”
“Khuyết điểm gì?”
Anh cúi sát tai tôi, giọng thấp đến mức như đang thì thầm một tội lỗi: “Khó cởi quá.”
Tôi: “…?”
“Không sao.” Hơi thở nóng rực của anh lướt qua vành tai tôi. “Xem như phần thưởng… tối nay anh sẽ kiên nhẫn giúp em.”
Tôi biết ngay mà, xong đời rồi!
Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi như được “reset” lại hoàn toàn. Bar? Bye luôn!
Nhưng đổi lại, phòng thay đồ của tôi đầy ắp đồ hiệu. Số dư tài khoản cũng tự nhiên “nở hoa” thêm vài số 0 mà anh gọi nhẹ nhàng là “tiền tiêu vặt”. Thậm chí bài luận văn thảm họa của tôi, dưới sự “chỉ đạo thân tình kèm ép buộc” của anh, cũng đã thuận lợi vượt qua bản thảo đầu tiên.
Điều kiện duy nhất: Tôi phải ngoan.
Sáng thứ Hai, chuông báo thức réo vang. Tôi mơ màng với tay sang bên cạnh, trống không. Trên tủ đầu giường chỉ còn lại một tờ giấy:
“Bữa sáng trong tủ giữ nhiệt, nhớ ăn. Trưa anh đến đón. Tái bút: Biểu hiện tối qua rất tốt, tối nay tiếp tục phát huy. —— Tống.”
Mặt tôi nóng bừng như lên cơn sốt. “Ông chú già biến thái này!” Tôi vùi đầu vào chăn rên rỉ.
Vừa bước vào lớp, tôi đã thấy không khí hơi sai sai. Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình. Tôi cúi xuống kiểm tra: Áo sơ mi kín cổ, chân váy dài qua gối—chuẩn con ngoan trò giỏi mà, sai chỗ nào?
“Niệm Niệm!” Khương Khương lao tới như tên bắn, trông cô ấy gầy đi hẳn một vòng. “Cậu biết chưa? A Trạch bị đuổi học rồi!”
“Hả???”
“Vì ‘tác phong đạo đức’ nên bị khuyên thôi học, gia đình lôi xềnh xệch về quê luôn rồi!”
Tim tôi khẽ giật. Tôi chợt nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo của Tống Từ đêm hôm đó. Thì ra không chỉ là xóa liên lạc. Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng lạ thay, cùng lúc đó lại là cảm giác an toàn tuyệt đối.
Người đàn ông này, bình thường thì lịch thiệp như sách giáo khoa, nhưng nếu ai dám chạm vào giới hạn của anh, anh sẽ xử lý gọn gàng như dọn rác. Không ồn ào, không giải thích. Chỉ đơn giản là khiến kẻ đó biến mất.
“Niệm Niệm… chồng cậu đáng sợ thật.” Khương Khương run rẩy. “Từ nay tớ xin chừa, không dám rủ cậu đi bar nữa.”
Tôi chỉ cười, không phủ nhận.
Tan học, tôi vừa ra cổng đã thấy chiếc xe đen quen thuộc. Tống Từ tựa vào cửa xe, vẫn bộ âu phục chỉnh tề, đeo kính, tay cầm tài liệu. Ánh nắng chiều chiếu lên người anh—đúng chất “giáo sư bước ra từ poster”. Mấy nữ sinh xung quanh nhìn trộm liên hồi, nhưng anh chẳng bận tâm.
Chỉ đến khi thấy bóng dáng tôi, ánh mắt anh mới dịu xuống hẳn: “Tan học rồi?”
Anh nhận lấy ba lô của tôi, mở cửa xe. Bên trong đã có sẵn một ly trà sữa đúng vị tôi thích. Tôi hút một ngụm, vị ngọt lan tỏa khắp đầu lưỡi.
“Tống Từ.”
“Hửm?” Anh cúi người cài dây an toàn cho tôi, khoảng cách gần đến mức tôi có thể đếm được từng sợi lông mi của anh.
Tôi đột nhiên nghiêng người, đặt một nụ hôn nhanh lên má anh: “Không có gì, chỉ là… em thấy lấy anh hình như cũng không tệ.”
Tống Từ khựng lại một nhịp, rồi đôi mắt anh ngập tràn ý cười: “Giác ngộ cao đấy, Bà Tống.” Anh xoa đầu tôi đầy cưng chiều. “Xem ra phương pháp giáo dục của anh có hiệu quả rồi.”
Xe lăn bánh, tôi nhìn cảnh vật trôi nhanh ngoài cửa sổ. Có lẽ cuộc sống này sẽ còn nhiều lần “đấu trí đấu dũng”, nhưng chỉ cần người này còn ở đây, thì tất cả những sự “quản lý” khắt khe ấy… cũng chỉ là một kiểu nuông chiều đặc biệt mà thôi.
– HOÀN –