Tôi bao nuôi giáo thảo nhà nghèo suốt ba năm. Đến khi nhà tôi phá sản, hắn vẫn chẳng mảy may dao động. Thế là tôi buông tay.
Sau đó, mẹ tái giá, dắt tôi theo gả vào một gia đình giàu có, dặn đi dặn lại phải sống hòa thuận với anh trai kế.
Tôi lễ phép gọi: “Anh.”
Người đàn ông ngồi trên sô pha khẽ ngẩng đầu. Gọng kính vàng phản chiếu ánh đèn, gương mặt ấy vừa xa lạ vừa quen thuộc. Hắn chỉ gật nhẹ, lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Thế nhưng đến đêm khuya, hắn lại ép tôi vào tường, giọng khàn trầm sát bên tai:
“Em nói xem… là loại anh nào?”
Trên đường đến nhà cha dượng, mẹ dặn tôi đi dặn lại:
“Dao Dao, đến nơi rồi phải hòa thuận với anh trai kế, biết chưa? Dù công ty đứng tên cha dượng, nhưng người thật sự nắm quyền là anh con đấy.”
“Anh kế con còn trẻ nhưng rất quyết đoán. Công ty mấy lần suýt phá sản đều nhờ nó cứu về. Lấy lòng nó chỉ có lợi, không có hại đâu.”
Những lời này tôi nghe nhiều đến mức sắp thuộc lòng. Tôi gật đầu lấy lệ.
Thấy tôi chẳng mấy quan tâm, mẹ chỉ thở dài:
“Haizz, thằng Nghiên Bạch ấy giỏi giang thật, chỉ tiếc tính tình quá lạnh lùng. Nhưng con đừng sợ, Dao Dao nhà mẹ từ nhỏ ai mà chẳng quý.”
Tôi nghe vậy, tim bỗng khựng lại một nhịp.
Cha dượng tôi họ Chu.
Vậy thì…
“Anh kế con tên là… Chu Nghiên Bạch ạ?”
“Đúng rồi, sao thế? Con quen à?” mẹ nghi hoặc.
Một bóng hình cao gầy thoáng lướt qua tâm trí tôi. Tôi khẽ lắc đầu:
“Không, con không biết.”
Chu Nghiên Bạch mà tôi biết — chỉ là một giáo thảo nghèo khó trong trường.
Còn người sắp trở thành anh trai kế của tôi, lại là người thừa kế hào môn lạnh lùng trên thương trường.
Không thể nào là cùng một người… chỉ là trùng tên, trùng họ thôi.
Vừa bước vào biệt thự nhà chú Chu, mẹ đã kéo tay tôi đi thẳng vào trong.
Trong phòng khách, một người đàn ông ngồi trên sô pha, lưng hướng ra cửa. Ánh sáng rọi qua ô cửa sổ, phủ lên vai anh một tầng sáng nhàn nhạt. Anh lật sách, động tác chậm rãi, từng cử chỉ đều toát lên vẻ trầm tĩnh và cao quý.
Tôi bất giác thấy tim mình run lên. Người xa lạ ấy, từ hôm nay lại trở thành “người thân” của tôi — nghĩ thôi cũng đủ ngượng ngùng.
“Mau đi đi.” Mẹ khẽ đẩy tôi một cái.
Tôi hít sâu, bước đến trước mặt anh, lễ phép nói:
“Chào anh, em là Thẩm Thư Dao.”
Ngón tay anh khựng lại giữa trang giấy. Khi anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sau gọng kính vàng rơi trúng tôi — sâu, lạnh và quen đến đau lòng.
Gương mặt ấy… từng xuất hiện không biết bao lần trong giấc mơ tôi.
Chỉ là giờ đây, nét non nớt năm xưa đã biến mất, thay bằng sự sắc bén và kiêu lạnh.
Trái tim tôi bỗng siết chặt.
Anh trai kế của tôi — lại chính là giáo thảo nghèo mà tôi đã theo đuổi suốt ba năm đại học, tốn cả gia sản vẫn chẳng đổi được một ánh nhìn.
Khác với vẻ bối rối của tôi, anh chỉ khẽ liếc qua, giọng lạnh nhạt:
“Ừ.”
Rồi ánh mắt ấy liền dời đi, như chưa từng quen biết.
Một nỗi chua xót âm ỉ dâng lên — hóa ra, nhiều năm trôi qua, anh vẫn như cũ… vẫn ghét bỏ tôi.