15
Tôi thở phào, tựa lưng ra sau, người như cục pin xả sạch điện.
Chưa kịp chill được bao lâu, Diệp Tư Nhiên nhẹ giọng:
“Phanh xe hỏng rồi.”
Tôi quay sang nhìn — mặt anh căng như dây đàn, tay siết vô lăng như đang chơi game sinh tồn.
Cả xe rơi vào im lặng.
Tôi thì rơi vào phim tua nhanh… 20 mấy năm cuộc đời lướt qua trong đầu như TikTok chạy quảng cáo.
Mà clip nào cũng có mặt Diệp Tư Nhiên.
Tôi bật cười:
“Chạy theo anh bao năm không đuổi kịp, giờ thành ra… chết chung cho kịp trend.”
Tôi ráng ra vẻ tỉnh bơ:
“Dưới đó quen biết cả, nhớ che chở tôi chút nha.”
Anh đáp tỉnh queo:
“Em sẽ không sao.”
Trời sắp sập mà mặt anh vẫn y như đang phỏng vấn xin việc.
Tôi thắc mắc:
“Cả đời này… có thứ gì làm anh thất bại chưa?”
Anh im vài giây, rồi đáp gọn lỏn:
“Có.”
Ánh mắt anh nhìn tôi lúc đó sâu tới mức tôi suýt tưởng mình là vai chính trong ngôn tình ngược tâm.
Tôi lấy hết can đảm, hỏi:
“Là chuyện gì vậy?”
Anh mấp máy môi như định nói — thì “RẦM”!
Xe tông thẳng vào vách núi.
Trong tích tắc, anh tháo dây an toàn, nhào sang che cho tôi.
Tôi chưa kịp cảm động thì… ngất.
16
Cú ôm của anh lúc va chạm mạnh như một cái tát vào tim.
Mạnh đến mức tôi… blackout.
Lúc mở mắt, cái đầu tiên tôi thấy là mặt Diệp Tư Nhiên — bê bết máu, nằm đè lên người tôi như đang cosplay Romeo.
Tôi gọi tên anh liên tục, nhưng anh không nhúc nhích.
May mà xe không nát như phim Mỹ.
Tôi gượng bò ra, loay hoay kéo anh — nhưng chân anh kẹt cứng.
Kéo hoài không nhúc nhích, tôi sắp phát điên.
Rồi một phong thư rơi ra từ áo anh, giấy bay tung tóe như trong MV chia tay.
Tôi ngồi bệt xuống. Thở không ra hơi.
Nhưng mắt vừa nhìn thấy tờ giấy rơi ra… tôi đông cứng.
Một mảnh giấy cũ kỹ, bên cạnh là chiếc vòng tay đan bằng dây ngôi sao.
Trên giấy là chữ tôi — non nớt, nguệch ngoạc:
“Tô Tiểu Mặc thích Tần Dục.”
Trời ơi… là bản tỏ tình tôi viết hồi chơi thử thách tuổi 18.
Không dám nói miệng, tôi viết ra giấy cho đủ điểm qua môn.
Hồi đó tôi chỉ xem Tần Dục như bạn thân — kiểu thân như ruột không cùng cha mẹ.
Vậy mà…
Diệp Tư Nhiên lại nhặt được nó.
Bảo sao anh cứ tin sái cổ rằng tôi thích Tần Dục.
Hóa ra… hiểu lầm từ cái thời dậy thì chưa dậy xong.
Tôi cúi xuống, nhặt lấy chiếc vòng.
Đúng kiểu tôi từng lỡ lời nói chơi:
“Anh mà tặng tôi vòng tay sao, đời tôi coi như mãn nguyện.”
Tôi đâu ngờ, anh lại thật sự nhớ.
Không những nhớ, còn đan thật — tuy hơi xấu, nhưng… là thật.
Cay mắt. Mắt tôi không chịu đựng nổi nữa, nước mắt bắt đầu rơi.
Tôi lau vòng tay, cẩn thận bỏ vào túi.
Món quà đầu tiên, cũng là món đầu tiên… khiến tôi muốn khóc.
Tôi gượng đứng dậy, tay chống đầu gối như bà cụ 80.
Đúng lúc đó — xe của Tần Dục thắng “két” một cái ngay trước mặt.
17
Tôi và Diệp Tư Nhiên được đưa thẳng vào bệnh viện.
Tôi thì chỉ trầy xước sơ sơ, như bị mèo cào.
Còn anh thì… gãy giáp công toàn thân.
Vì chắn cho tôi, tay trái của anh bị kính đâm xuyên — sâu tới mức thấy cả xương.
Nghe mà lạnh sống lưng.
Bác sĩ còn dọa: nếu phục hồi không ngon, chân anh có thể “liệt kế hoạch cả đời”.
Người nhà họ Diệp kéo đến đông như họp phụ huynh. Ai cũng hỏi tôi: “Tai nạn xảy ra thế nào?”
Tôi cứng họng. Biết kể sao cho người ta tin “phanh hỏng, tình yêu không hỏng”?
Chỉ biết nắm chặt chiếc vòng sao trong túi áo, thầm cầu: “Anh tỉnh lại đi… em còn muốn cãi nhau tiếp.”
Từ đó, tôi thành người gác ICU bất đắc dĩ — nhịn ăn, nhịn ngủ, canh ảnh như canh nồi nước lèo.
Một tuần sau — anh tỉnh.
Hôm đó, tôi đang gục ngủ bên giường thì cảm giác tê tê như bị muỗi hôn đánh thức.
Mở mắt ra, thấy anh đang mỉm cười… tay thì nhẹ nhàng vuốt tóc tôi từng sợi, dịu dàng như đang cắm hoa.
Thấy tôi tỉnh, anh hoảng hốt rút tay lại, mặt lập tức chuyển sang chế độ “cool ngầu không cảm xúc”.
Tôi chộp tay anh ngay, giọng run run mừng rỡ:
“Anh tỉnh rồi hả?!”
Diệp Tư Nhiên quay mặt đi, cố ra vẻ “anh ổn như thường”.
Nhưng trắng bệch như bị vắt chanh, nhìn mà chỉ muốn đắp chăn cho ấm.
Mắt tôi cay xè, cổ họng nghẹn cứng. Không nói nổi một câu sến sẩm nào — chỉ biết siết tay anh như sợ biến mất.
Đột nhiên, ánh mắt anh tối lại khi nhìn thấy chiếc vòng sao trên cổ tay tôi.
“Em lấy nó ở đâu?” — anh hỏi.
Tôi thản nhiên đáp:
“Nhặt dưới đất.”
Anh nhíu mày, nghiêm giọng:
“Đừng nói là không phải tặng cho anh. Anh đoán ra từ lâu rồi.”
Tôi chớp mắt:
“Anh đến sinh nhật 18 tuổi của em phải không? Rồi bỏ đi luôn là vì tờ giấy đó à?”
Anh hơi khựng lại, gương mặt lộ rõ tám phần u ám.
Nhắm mắt. Tỏ vẻ không muốn tiếp chuyện.
Nhưng tôi thì… không để anh trốn!
Tôi kể một lèo như tuôn đoạn video confession:
— Là chơi trò “thật lòng – thử thách”,
— Là không dám nói “tớ thích cậu”,
— Là viết đi viết lại nguyên một trang giấy cho hết nợ.
Lúc tôi kể xong, thấy mí mắt anh run nhẹ.
Tôi biết… anh đã nghe.
Và có lẽ, hiểu được một phần câu chuyện năm ấy — mà cả hai từng bỏ lỡ.
18
“Em với Tần Dục… không như anh nghĩ đâu.”
“Ngay từ đầu tới giờ, người em thích… chỉ có mỗi anh thôi.”
Tôi ấp úng mở lời như đang thú nhận vừa làm cháy nồi cơm.
Diệp Tư Nhiên chậm rãi mở mắt, quay sang nhìn tôi.
Môi anh mấp máy:
“Thích thật, hay là vì vụ cá cược hồi đó?”
“…Hả??”
“Em từng nói chướng mắt mấy người lạnh lùng, cá cược với đám bạn là chắc chắn cưa đổ được anh.”
Tôi đơ luôn.
Sao chuyện nào anh cũng nghe được đúng lúc vậy? Tai là radar bắt sóng tình yêu à?
Nếu là người khác chắc đã lôi tôi ra hỏi tội từ kiếp trước.
Nhưng đây là Diệp Tư Nhiên. Cái gì cũng im, cái gì cũng nhịn, y như định bụng ôm nỗi buồn đi luôn cho tiện.
Nghĩ lại… có lẽ từ cái sinh nhật năm ấy, anh đã bắt đầu lạnh nhạt dần.
Rồi sau đó dọn ra khỏi nhà họ Diệp, càng lúc càng xa tôi — y như đoạn phim tua ngược không có nút pause.
Tôi hít một hơi, nghiêm túc nói:
“Hồi đó là lỗi của em.”
“Bị tụi bạn chọc ghẹo thầm thương trộm nhớ, em cứng đầu bật lại, lỡ miệng đem anh ra làm trò cá cược.”
“Lúc nói ra thì mạnh miệng… nói xong là muốn đập đầu vô tường.”
“Không ngờ anh lại nghe được… mà còn nhớ dai thế luôn.”
Tôi nói càng lúc càng nhỏ, như học sinh lên bảng không thuộc bài.
Nhưng nhìn nét mặt Diệp Tư Nhiên — lại không có tí giận nào. Chỉ im lặng, lạnh như trà đá để qua đêm.
Tôi vuốt tay anh như dỗ con nít:
“Thôi mà, chuyện cũ bỏ qua đi. Tai nạn cũng vượt rồi, giờ sống lại thì… sống vui vẻ luôn cho trọn gói ha?”
Anh mặc kệ tôi nắm tay, cũng không giật ra.
Tôi lấy hết can đảm:
“Diệp Tư Nhiên… anh có thích em không?”
“Dù không nhiều như em thích anh… nhưng chắc cũng một chút chứ?”
“…Không có.”
Tôi đứng hình.
Câu trả lời như tạt một gáo nước lạnh vô tim — loại nước lạnh lấy từ ngăn đông tủ lạnh nhà người yêu cũ.
Thì ra… vẫn là tôi đơn phương đóng phim một mình.
Tôi lặng lẽ buông tay anh ra. Tất cả cảm xúc vừa gầy dựng được như bong bóng xà phòng: xinh xắn – mong manh – bể cái bụp.
Anh vẫn là khối băng sống mãn tính.
Mà tôi thì cứ khư khư ôm lấy, mong một ngày nó tan ra vì mình.
Lần nào cũng vậy. Kết cục: cảm lạnh.
Tôi toan đứng dậy bỏ đi thì…
Một bàn tay thon dài đột ngột siết chặt tay tôi lại.
Tôi cúi đầu nhìn — là anh.
Không nói gì. Chỉ nắm chặt.
Đủ để tim tôi — lại muốn ngu thêm lần nữa.
19
Tôi trợn mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình như thể nó vừa cử động… theo ý riêng.
Chủ nhân của nó — Diệp Tư Nhiên — khẽ cong môi, cười dịu dàng:
“Không phải ‘một chút’ đâu. Là… nhiều lắm.”
Đầu tôi “bùm” một phát như nổ pháo bông giữa trán. Não tạm ngưng hoạt động. Hệ điều hành cần khởi động lại.
Tôi ngơ ngác:
“Anh… có thể… phát lại lần nữa không?”
Diệp Tư Nhiên cười càng rõ, tay siết tay tôi chặt hơn chút nữa:
“Anh rất thích em.”
“Còn nhiều hơn em thích anh — gấp mấy lần cơ.”
Một luồng khí nóng từ lòng bàn chân chạy vèo lên não. Chắc mặt tôi đỏ như gấc luộc rồi.
Nắng chiều lấp lánh rọi vô phòng, phủ lên người anh một lớp filter ấm áp, đẹp như poster phim Hàn.
Tôi cần xác nhận đây không phải giấc mơ do thiếu ngủ tạo ra.
Không nghĩ gì nhiều, tôi cúi xuống… hôn nhẹ lên môi anh.
Chạm nhẹ như thể thử nhiệt độ nước.
Nhưng khi tôi định ngẩng đầu, anh đã đưa tay ôm lấy gáy tôi, không cho chạy.
Rồi chủ động hôn sâu hơn.
Kiểu “bạn hôn cho vui, còn tôi hôn để nhớ.”
Và đúng lúc chúng tôi đang tận hưởng nụ hôn đầu đời ngọt như trà sữa full topping…
Cạch!
Tiếng cửa mở như tiếng sét đánh ngang tai.
Tôi và Diệp Tư Nhiên giật mình quay lại.
Đứng ở cửa là Diệp Tinh Nhiên, chân bên cạnh một giỏ trái cây lăn lóc.
Phía sau là nguyên đội hình người nhà họ Diệp + team nhà tôi.
Hai bên nhìn chằm chằm… giống như đang xem phim chiếu rạp mà quên mua bắp rang.
Tôi muốn độn thổ.
Diệp Tư Nhiên thì rất chi là bình tĩnh, tay vẫn nắm tay tôi:
“Tiểu Mặc từng bảo: nước béo không chảy ruộng ngoài.”
“Anh thấy có lý. Mọi người thấy sao?”
Câu này vừa dứt, họ hàng hai bên bắt đầu màn “hội nghị ca ngợi dâu rể” ngay tại giường bệnh.
Khen nhiệt tình như tranh giành ai được cưới trước.
Chỉ có Diệp Tinh Nhiên là trừng tôi như muốn dùng ánh mắt phóng tia laser.
Tôi thở dài. Biết ngay mà. Dỗ em gái mới là trùm cuối.
Diệp Tư Nhiên nhẹ kéo tay tôi. Tôi cúi đầu nhìn.
Anh nghiêng người ghé sát tai tôi, giọng trầm trầm cố tình nhỏ xíu:
“Ra viện rồi… ngủ chung chứ?”
Vừa nói, tay anh còn lén vuốt nhẹ lòng bàn tay tôi.
Tôi đơ tại chỗ. Mắt trợn như anime nhân vật nữ phát hiện bí mật động trời.
Ồ… hóa ra Diệp Tư Nhiên chỉ mới dùng 10% công lực thôi sao?
Tôi chưa quen… nhưng lại muốn tìm hiểu thêm.
Ngượng tới đỏ tai, tôi rụt rè gật đầu:
“Hay là… tối nay xuất viện luôn cho tiện?”
HOÀN