12.
Tôi cắn răng, không rên một tiếng, nhưng cơ thể thì… mềm nhũn.
Cuối cùng, khi chịu hết nổi, tôi buộc miệng:
“Anh… yêu…”
Ánh mắt Diệp Tư Nhiên lập tức sầm lại, nhiệt huyết tăng vọt, thở như bò kéo gỗ.
Không biết “thời gian biểu” kéo dài bao lâu, anh mới chịu buông tha.
Nằm xuống cái là ngáy khò khò..
Còn tôi, trợn trừng mắt nhìn trần nhà.
Tận cùng của khoái cảm là… trống rỗng.
Đúng lúc đó, điện thoại anh sáng màn hình.
Tôi lén lút trườn xuống giường như ninja, vòng ra sau, vớ lấy điện thoại.
Trong bụng mừng húm — tên này đến giờ vẫn chưa cài mật khẩu!
Một tin nhắn bật lên ngay lúc đó.
Tôi bấm xem.
Là thư ký của anh:
“Ảnh đã xoá xong, tin tức cũng gỡ rồi, thưa Tổng Giám đốc.”
Hứng chí, tôi kéo xem tiếp.
Đùng một cái — thấy ảnh tôi ngủ, còn Tần Dục thì hôn má tôi.
Lướt tiếp, đập vào mắt là tiêu đề:
“Rò rỉ ảnh thân mật, nghi vấn Tần Dục và Tô Tiểu Mặc sắp nên duyên thông gia.”
À há. Ra là vì bài báo này nên Diệp Tư Nhiên mới hành xử như ăn phải thuốc kích thích?
Tôi âm thầm chửi Tần Dục tám trăm lần.
Chụp gì không chụp, lại đi chọn đúng lúc đó. Muốn khoe chiến tích với ba cậu cũng đừng diễn sâu thế!
Giờ có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch.
Nhưng tạm thời, người duy nhất có thể “giải cứu con tin” — chính là tên gây họa ấy.
Tôi nghiến răng, gọi cho Tần Dục.
Cậu ta đến rất nhanh, vừa nhìn thấy tôi vẫn mặc đồ cũ liền nghiêm giọng:
“Diệp Tư Nhiên đã làm gì cậu?”
Tôi tránh mắt:
“Đi thôi. Đừng hỏi.”
Tần Dục sầm mặt, đang định xông vào biệt thự như siêu anh hùng cứu mỹ nhân.
Tôi vội kéo lại.
Cậu ta gằn giọng:
“Đừng tưởng nhà họ Diệp giàu nhất Khánh An thì muốn làm gì cũng được! Tôi phải đòi lại công bằng cho cậu!”
Tôi biết sức mình không đọ lại cậu ta, bèn tung sự thật như vũ khí sát thương cao:
“Tôi… đã ngủ với anh ấy rồi.”
Cậu ta khựng lại, quay ra nhìn tôi, méo miệng hỏi:
“Ngủ… là ngủ theo nghĩa nào?”
Tôi bình thản:
“Nghĩa đen. Hôm đó tôi say, xong… tỉnh dậy thấy đã ngủ xong.”
Tần Dục cúi đầu, thần sắc như bị trừ 1000 điểm IQ.
Mấp máy môi định nói gì đó… rồi thôi.
Tôi quay ngoắt, đi thẳng ra xe.
Không biết vừa rồi có làm Diệp Tư Nhiên thức giấc không.
Nhưng lúc này, tôi thực sự không muốn đối mặt với anh nữa.
Có lẽ… không gặp nữa, mới là phương án bình yên cho cả vũ trụ.
13.
Tần Dục lên xe, mặt căng như dây đàn, người tỏa ra áp suất thấp như chuẩn bị mưa giông.
Cái dáng vẻ cà lơ phất phơ mọi ngày biến đâu mất tiêu.
Tôi thở dài:
“Cậu bị gì đấy? Cũng định học Diệp Tư Nhiên tu luyện thành ‘cụ non’ à?”
Tần Dục mím môi, lạnh giọng:
“Không phải cậu thích kiểu ‘cụ non’ đấy sao?”
“Cậu cầm trái tim nóng hổi đi dán lên mặt lạnh ngắt của anh ta suốt hai mươi năm rồi, chưa đủ thấm thía à?”
Lời cậu ấy như nhét nguyên cục đá vào ngực tôi. Đau một cách… có âm thanh.
Tôi nhìn chằm chằm ra cửa sổ, im như tượng đá.
Nhận ra mình vừa thốt ra câu “sát thương cao”, Tần Dục lật đật chữa cháy:
“Tiểu Mặc, tớ không có ý đó. Tớ chỉ là tức giùm cậu. Hắn không biết quý người…”
“Cậu tốt như vậy, đáng ra phải được người ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa… Tớ giận vì hắn làm cậu tổn thương.”
Tôi cắt lời:
“Thôi đi. Không ai sai cả. Chẳng qua là… dưa chín ép thì không ngọt.”
“Tớ không thèm đu dây trên một cái cây hoài đâu. Nhức nách.”
Nói xong thấy cũng ngầu đấy, nhưng trong lòng thì trống rỗng như hộp cơm trưa bị đồng nghiệp ăn mất phần.
Tất cả những gì tôi từng tin, từng kiên trì theo đuổi… sụp như game lỗi server.
Cảm giác như ngày nào cũng tưới cây đầy hy vọng, đến lúc phát hiện ra — à, cây này… đồ nhựa.
Tôi và Diệp Tư Nhiên đều lớn rồi, chắc nên biết quay đầu là bờ.
Nghĩ tới đó, tôi ngơ ngác nhìn ra cửa kính.
Chợt thấy qua gương chiếu hậu… một biển số quen thuộc đang dí sát sau đuôi xe.
Không lẽ… Diệp Tư Nhiên đuổi theo thật?
Ủa alo? Kịch bản phim ngôn tình chuyển hướng vậy luôn á?
14.
Tôi giục Tần Dục:
“Đạp ga đi anh ơi, nó dí sát đít kìa!”
Nhưng Diệp Tư Nhiên như lên cơn — tăng tốc, ép sát, hù nhau chơi trò cảm tử.
Cuối cùng, xe chúng tôi bị dồn tới phải thắng gấp.
Còn tí nữa là… cửa xe anh ta có thêm cái mũi xe mới.
Tôi phi xuống, gào lên:
“Diệp Tư Nhiên, anh bị đứt dây thần kinh à? Hết sợ chết rồi hả?”
Anh lững thững bước tới, túm tay tôi kéo về xe mình.
Giọng trầm như phim hành động:
“Anh điên rồi. Tại em làm anh điên đấy.”
Tôi bật cười khẩy:
“Ai làm ai điên chưa rõ nha.”
Anh nói thẳng:
“Anh muốn kết hôn.”
Tôi gật đầu, bình thản như hết vai trong phim:
“Hồi xưa là em bám anh. Đúng. Nhưng giờ… em cai nghiện rồi.”
Tôi nói từng chữ như đọc bản án:
“Em – không – thích – anh – nữa.”
Mặt Diệp Tư Nhiên lạnh như băng đá mát:
“Thích? Đừng lôi hai chữ đó ra trước mặt anh.”
Tôi cứng họng.
Ừ thì… tôi biết anh không ưa tôi. Nhưng tới mức dị ứng với chữ “thích” thì hơi quá đáng.
Tôi liếc nhìn góc nghiêng của anh. Vẫn đẹp như xưa.
Kiểu đẹp khiến tôi từng thuộc lòng từng đường nét — như ôn bài kiểm tra vậy.
Suốt hai mươi năm, thứ tôi thấy nhiều nhất từ Diệp Tư Nhiên là… góc nghiêng và cái lưng lạnh như tiền.
Tôi như con hề diễn xiếc chờ một ánh mắt.
Mà ánh mắt duy nhất nhận được… là ánh mắt “phiền chết đi được”.
Tôi hít sâu, trấn tĩnh lại:
“Chia tay văn minh đi anh. Đừng làm quá. Còn Tinh Nhiên nữa mà.”
Nghe đến đó, anh đạp ga vù một cái.
Tần Dục bị bỏ lại như người đi nhặt dép.
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì xe đã lao thẳng lên núi.
Anh cua không thèm rà thắng, sát vách đá như đang quay video cho kênh “Sống và liều”.
Tôi bắt đầu thấy lạnh sống lưng:
“Lỗi em. Em xin lỗi. Anh cho em về đi. Em hứa không trốn nữa. Chờ anh hết giận, em biến luôn.”
Tôi run giọng:
“Diệp Tư Nhiên… em sợ. Đừng chơi trò thót tim nữa…”
Cuối cùng anh cũng giảm ga.
Nhưng mà… vẫn không dừng.
12.
Tôi cắn răng, không rên một tiếng, nhưng cơ thể thì… mềm nhũn.
Cuối cùng, khi chịu hết nổi, tôi buộc miệng:
“Anh… yêu…”
Ánh mắt Diệp Tư Nhiên lập tức sầm lại, nhiệt huyết tăng vọt, thở như bò kéo gỗ.
Không biết “thời gian biểu” kéo dài bao lâu, anh mới chịu buông tha.
Nằm xuống cái là ngáy khò khò..
Còn tôi, trợn trừng mắt nhìn trần nhà.
Tận cùng của khoái cảm là… trống rỗng.
Đúng lúc đó, điện thoại anh sáng màn hình.
Tôi lén lút trườn xuống giường như ninja, vòng ra sau, vớ lấy điện thoại.
Trong bụng mừng húm — tên này đến giờ vẫn chưa cài mật khẩu!
Một tin nhắn bật lên ngay lúc đó.
Tôi bấm xem.
Là thư ký của anh:
“Ảnh đã xoá xong, tin tức cũng gỡ rồi, thưa Tổng Giám đốc.”
Hứng chí, tôi kéo xem tiếp.
Đùng một cái — thấy ảnh tôi ngủ, còn Tần Dục thì hôn má tôi.
Lướt tiếp, đập vào mắt là tiêu đề:
“Rò rỉ ảnh thân mật, nghi vấn Tần Dục và Tô Tiểu Mặc sắp nên duyên thông gia.”
À há. Ra là vì bài báo này nên Diệp Tư Nhiên mới hành xử như ăn phải thuốc kích thích?
Tôi âm thầm chửi Tần Dục tám trăm lần.
Chụp gì không chụp, lại đi chọn đúng lúc đó. Muốn khoe chiến tích với ba cậu cũng đừng diễn sâu thế!
Giờ có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch.
Nhưng tạm thời, người duy nhất có thể “giải cứu con tin” — chính là tên gây họa ấy.
Tôi nghiến răng, gọi cho Tần Dục.
Cậu ta đến rất nhanh, vừa nhìn thấy tôi vẫn mặc đồ cũ liền nghiêm giọng:
“Diệp Tư Nhiên đã làm gì cậu?”
Tôi tránh mắt:
“Đi thôi. Đừng hỏi.”
Tần Dục sầm mặt, đang định xông vào biệt thự như siêu anh hùng cứu mỹ nhân.
Tôi vội kéo lại.
Cậu ta gằn giọng:
“Đừng tưởng nhà họ Diệp giàu nhất Khánh An thì muốn làm gì cũng được! Tôi phải đòi lại công bằng cho cậu!”
Tôi biết sức mình không đọ lại cậu ta, bèn tung sự thật như vũ khí sát thương cao:
“Tôi… đã ngủ với anh ấy rồi.”
Cậu ta khựng lại, quay ra nhìn tôi, méo miệng hỏi:
“Ngủ… là ngủ theo nghĩa nào?”
Tôi bình thản:
“Nghĩa đen. Hôm đó tôi say, xong… tỉnh dậy thấy đã ngủ xong.”
Tần Dục cúi đầu, thần sắc như bị trừ 1000 điểm IQ.
Mấp máy môi định nói gì đó… rồi thôi.
Tôi quay ngoắt, đi thẳng ra xe.
Không biết vừa rồi có làm Diệp Tư Nhiên thức giấc không.
Nhưng lúc này, tôi thực sự không muốn đối mặt với anh nữa.
Có lẽ… không gặp nữa, mới là phương án bình yên cho cả vũ trụ.
13.
Tần Dục lên xe, mặt căng như dây đàn, người tỏa ra áp suất thấp như chuẩn bị mưa giông.
Cái dáng vẻ cà lơ phất phơ mọi ngày biến đâu mất tiêu.
Tôi thở dài:
“Cậu bị gì đấy? Cũng định học Diệp Tư Nhiên tu luyện thành ‘cụ non’ à?”
Tần Dục mím môi, lạnh giọng:
“Không phải cậu thích kiểu ‘cụ non’ đấy sao?”
“Cậu cầm trái tim nóng hổi đi dán lên mặt lạnh ngắt của anh ta suốt hai mươi năm rồi, chưa đủ thấm thía à?”
Lời cậu ấy như nhét nguyên cục đá vào ngực tôi. Đau một cách… có âm thanh.
Tôi nhìn chằm chằm ra cửa sổ, im như tượng đá.
Nhận ra mình vừa thốt ra câu “sát thương cao”, Tần Dục lật đật chữa cháy:
“Tiểu Mặc, tớ không có ý đó. Tớ chỉ là tức giùm cậu. Hắn không biết quý người…”
“Cậu tốt như vậy, đáng ra phải được người ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa… Tớ giận vì hắn làm cậu tổn thương.”
Tôi cắt lời:
“Thôi đi. Không ai sai cả. Chẳng qua là… dưa chín ép thì không ngọt.”
“Tớ không thèm đu dây trên một cái cây hoài đâu. Nhức nách.”
Nói xong thấy cũng ngầu đấy, nhưng trong lòng thì trống rỗng như hộp cơm trưa bị đồng nghiệp ăn mất phần.
Tất cả những gì tôi từng tin, từng kiên trì theo đuổi… sụp như game lỗi server.
Cảm giác như ngày nào cũng tưới cây đầy hy vọng, đến lúc phát hiện ra — à, cây này… đồ nhựa.
Tôi và Diệp Tư Nhiên đều lớn rồi, chắc nên biết quay đầu là bờ.
Nghĩ tới đó, tôi ngơ ngác nhìn ra cửa kính.
Chợt thấy qua gương chiếu hậu… một biển số quen thuộc đang dí sát sau đuôi xe.
Không lẽ… Diệp Tư Nhiên đuổi theo thật?
Ủa alo? Kịch bản phim ngôn tình chuyển hướng vậy luôn á?
14.
Tôi giục Tần Dục:
“Đạp ga đi anh ơi, nó dí sát đít kìa!”
Nhưng Diệp Tư Nhiên như lên cơn — tăng tốc, ép sát, hù nhau chơi trò cảm tử.
Cuối cùng, xe chúng tôi bị dồn tới phải thắng gấp.
Còn tí nữa là… cửa xe anh ta có thêm cái mũi xe mới.
Tôi phi xuống, gào lên:
“Diệp Tư Nhiên, anh bị đứt dây thần kinh à? Hết sợ chết rồi hả?”
Anh lững thững bước tới, túm tay tôi kéo về xe mình.
Giọng trầm như phim hành động:
“Anh điên rồi. Tại em làm anh điên đấy.”
Tôi bật cười khẩy:
“Ai làm ai điên chưa rõ nha.”
Anh nói thẳng:
“Anh muốn kết hôn.”
Tôi gật đầu, bình thản như hết vai trong phim:
“Hồi xưa là em bám anh. Đúng. Nhưng giờ… em cai nghiện rồi.”
Tôi nói từng chữ như đọc bản án:
“Em – không – thích – anh – nữa.”
Mặt Diệp Tư Nhiên lạnh như băng đá mát:
“Thích? Đừng lôi hai chữ đó ra trước mặt anh.”
Tôi cứng họng.
Ừ thì… tôi biết anh không ưa tôi. Nhưng tới mức dị ứng với chữ “thích” thì hơi quá đáng.
Tôi liếc nhìn góc nghiêng của anh. Vẫn đẹp như xưa.
Kiểu đẹp khiến tôi từng thuộc lòng từng đường nét — như ôn bài kiểm tra vậy.
Suốt hai mươi năm, thứ tôi thấy nhiều nhất từ Diệp Tư Nhiên là… góc nghiêng và cái lưng lạnh như tiền.
Tôi như con hề diễn xiếc chờ một ánh mắt.
Mà ánh mắt duy nhất nhận được… là ánh mắt “phiền chết đi được”.
Tôi hít sâu, trấn tĩnh lại:
“Chia tay văn minh đi anh. Đừng làm quá. Còn Tinh Nhiên nữa mà.”
Nghe đến đó, anh đạp ga vù một cái.
Tần Dục bị bỏ lại như người đi nhặt dép.
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì xe đã lao thẳng lên núi.
Anh cua không thèm rà thắng, sát vách đá như đang quay video cho kênh “Sống và liều”.
Tôi bắt đầu thấy lạnh sống lưng:
“Lỗi em. Em xin lỗi. Anh cho em về đi. Em hứa không trốn nữa. Chờ anh hết giận, em biến luôn.”
Tôi run giọng:
“Diệp Tư Nhiên… em sợ. Đừng chơi trò thót tim nữa…”
Cuối cùng anh cũng giảm ga.
Nhưng mà… vẫn không dừng.