Buổi tối, tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được thì dưới lầu bỗng vang lên tiếng chuông cửa dồn dập.
Tôi nghe thấy Lão Du xỏ dép ra mở cửa, ngay sau đó là giọng nói hiếm khi mang theo sự gấp gáp của Văn Cận:
“Tiểu Tranh có ở đây không ạ?”
Tôi mặc đồ ngủ đi xuống lầu.
Văn Cận đứng ngoài cửa, áo vest vắt hờ trên tay, cà vạt đã nới lỏng. Mấy lọn tóc rủ xuống trán, hơi thở còn chưa ổn định — rõ ràng là vội vã chạy tới.
Lão Du rất biết điều, lặng lẽ quay về phòng. Phòng khách chỉ còn lại hai chúng tôi.
Vừa thấy tôi, anh đã sải bước tới, lần đầu tiên để lộ vẻ hoảng loạn:
“Tranh Tranh, mẹ anh… đã nói gì với em rồi?”
Anh hít sâu một hơi, giọng nghiêm túc chưa từng có:
“Nhưng bất kể bà ấy nói gì, đều không phải sự thật. Xin em tin anh.”
Tôi nhìn vào đôi mắt luôn bình tĩnh của anh, lúc này đang cuộn trào cảm xúc, khẽ hỏi:
“Văn Cận, tại sao anh lại muốn cưới em?”
Anh im lặng giây lát.
“Bởi vì em khiến anh lần đầu tiên có cảm giác về một gia đình.”
Câu nói nhẹ nhàng ấy rơi xuống, lại gõ thẳng vào tim tôi.
“Điều anh mong chờ nhất mỗi ngày, là về nhà và thấy em đang đợi.”
“Anh thích nhìn em bày biện nhà cửa lung tung, thích nghe em lảm nhảm không ngừng, thậm chí thích cả việc em lén bỏ đường vào cà phê của anh.”
“Anh biết những điều này đến rất đột ngột, nhưng đối với anh… anh đã đợi quá lâu rồi.”
“Lần đầu tiên anh gặp em là năm em học lớp mười hai. Hôm đó là lễ thề trăm ngày, anh được trường cũ mời về diễn thuyết.”
Giọng anh dịu đi trong màn đêm:
“Khi tan lễ, anh thấy em bị hai nữ sinh chặn ở sau tòa nhà dạy học.”
Ký ức mờ nhạt ấy bất chợt hiện rõ.
“Anh nghe họ nói em là con gái nhà giàu mới nổi, còn nói về cha em…”
Anh khựng lại một chút, rồi tiếp:
“Sau đó em đánh họ một trận, túm cổ áo người kia nói: ‘Còn để tôi nghe thấy các người nói xấu bố tôi lần nữa, gặp lần nào tôi đánh lần đó.’”
Dưới ánh trăng, khóe môi anh khẽ cong lên:
“Em giống như một con mèo nhỏ nhe nanh múa vuốt, liều mạng bảo vệ thứ quan trọng nhất của mình.”
“Nhưng khi cha em gọi ‘Tranh Tranh’ từ xa,” giọng anh bỗng mềm hẳn,
“em lập tức buông tay.”
Anh nhìn tôi thật sâu:
“Khoảnh khắc đó, anh mới biết hóa ra nhà… có thể là như vậy.”
“Thế nên anh bắt đầu để ý đến hai cha con em. Về sau, trong các bữa tiệc, anh luôn vô thức tìm em.”
“Anh thấy em lén đổi ly rượu của chú Du thành nước nho, dữ dằn dọa nếu còn uống thì không cho về nhà.”
“Thấy em buồn ngủ rũ rượi nhưng vẫn cố gắng ở bên ông ấy đến cuối.”
“Lúc đó, anh lần đầu tiên cảm thấy ngưỡng mộ một người.”
“Em giống như một mặt trời nhỏ.”
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
“Còn anh, giống như người đã ở trong bóng tối quá lâu, không kìm được mà muốn lại gần mặt trời.”
“Anh muốn biết, đứng bên cạnh em, liệu có thể cảm nhận được một chút ấm áp hay không.”
“Và cũng muốn biết… cuộc đời mình có thể có một khả năng khác hay không.”
“Nói anh ích kỷ cũng được.”
Giọng anh trầm xuống:
“Anh sợ có người phát hiện ra em trước anh.”
“Càng sợ… mình đến chậm một bước.”
Tôi chớp mắt, không nhịn được bật cười:
“Văn Cận, đây là lần đầu tiên em thấy anh nói nhiều như vậy đó.”
Tôi vỗ vai anh, nghiêm túc ra vẻ:
“Em hiểu hết rồi. Nhưng chuyện bên mẹ anh, anh tự giải quyết nhé. Em không muốn sau này diễn ra đại chiến mẹ chồng nàng dâu đâu.”
Ánh mắt anh dịu hẳn:
“Chuyện đó em không cần lo. Khi anh đứng đủ cao, họ đã không còn quyền kiểm soát anh nữa.”
Anh nắm tay tôi:
“Nhưng anh vẫn sẽ thuyết phục bà ấy. Tranh Tranh của anh xứng đáng được tất cả mọi người yêu mến.”
Tôi cố kìm khóe môi:
“Được rồi được rồi~”
Tôi giả vờ thuận miệng hỏi:
“À đúng rồi, nghe nói có một bản thỏa thuận chuyển nhượng tài sản…”
“Ngày mai anh đưa em ký.”
Tôi quay mặt đi, vành tai nóng bừng:
“Cũng không cần gấp vậy đâu… Chiều mai đi, chiều mai em rảnh~”
Anh khẽ cười:
“Vậy Tranh Tranh, chúng ta về nhà được chưa?”
Tôi hất cằm, làm bộ kiêu kỳ:
“Không được. Khó khăn lắm mới về thăm Lão Du, để vài hôm nữa hẵng tính~”
Anh sững lại một giây rồi bật cười, xoa đầu tôi:
“Được, đều nghe em.”
Cửa vừa khép, tôi đã không nhịn được mà cong môi cười, vừa ngân nga vừa nhảy chân sáo lên lầu.
Đến khúc cua, Lão Du bất ngờ từ trong bóng tối ló ra, xoa cằm cảm khái:
“Không nói thì thôi, nhìn cũng thâm tình ra phết.”
Tôi giật mình suýt hét lên:
“Lão Du! Bố nghe lén!”
Ông cười hì hì, chắp tay sau lưng thong thả về phòng:
“Cái này gọi là quan tâm hạnh phúc của con gái nha~”
Chiều hôm sau, Văn Cận quả nhiên cho người mang tài liệu đến.
Nhìn xấp thỏa thuận chuyển nhượng dày cộp, tôi không nhịn được cười thành tiếng.
Ký xong, tôi chính thức giàu hơn cả Lão Du.
Tôi vung vẩy bản hợp đồng trước mặt ông:
“Lão Du, giờ bố biết ai là người giàu nhất nhà này chưa?”
Ông vừa buồn cười vừa bất lực:
“Nhìn cái dáng tiểu nhân đắc chí của con kìa!”