Liên hôn với đại lão hơn 10 tuổi

Chương 4



 

“Không cần gọi bố tôi.” Tôi lạnh mặt rút điện thoại ra, “Tôi gọi Văn Cận.”

Thẩm Vân Cẩm cười khẩy:
“Làm màu cái gì?”

Chu Chu lập tức đáp trả:
“Cũng hơn ai đó, đánh không lại liền đi tìm bố.”

Tôi chẳng buồn để ý sắc mặt tái mét của Thẩm Vân Cẩm, trực tiếp bấm số của Văn Cận.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh:
“Có chuyện gì?”

“Em đang ở đồn cảnh sát,” tôi hạ thấp giọng, “anh có thể qua một chuyến không?”

“Gửi địa chỉ cho anh.” Giọng anh dứt khoát.

Chưa đầy hai mươi phút sau, Văn Cận đã xuất hiện cùng luật sư.

Anh bước nhanh tới trước mặt tôi, hơi cau mày:
“Có bị thương không?”

Tôi lắc đầu, chẳng hiểu sao mũi lại cay xè:
“Không sao ạ.”

Anh quan sát tôi từ đầu đến chân, xác nhận tôi thật sự ổn mới gật đầu ra hiệu cho luật sư.

Luật sư lập tức tiến lên:
“Xin chào, tôi là luật sư đại diện của cô Du. Mọi vấn đề tiếp theo sẽ do tôi phụ trách.”

Thẩm Vân Cẩm hoảng hốt:
“Văn tổng…”

Văn Cận thậm chí không thèm liếc nhìn cô ta.

Chu Chu lén chạm vào tôi, ánh mắt viết rõ 3 chữ: làm tốt lắm.

Bước ra khỏi đồn cảnh sát, Chu Chu rất biết điều:
“Ờ thì… mình tự bắt xe về là được rồi.”

Đợi cô ấy đi khuất, tôi cúi đầu theo sau Văn Cận, nhỏ giọng:
“Xin lỗi… đã làm phiền anh rồi.”

Anh chợt dừng lại, quay người đối diện tôi.

Bàn tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu tôi, nhẹ nhàng vuốt phẳng mái tóc rối sau trận đánh nhau.
“Em làm rất tốt.”

Giọng anh trầm thấp, vang lên rõ ràng trong màn đêm:
“Sau này, bất kể gặp chuyện gì, người đầu tiên em gọi phải là anh.”

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt vừa hay chạm vào ánh nhìn dịu dàng của anh.

Đèn đường phía sau tỏa ra một quầng sáng ấm áp, đầu ngón tay anh vẫn dừng lại trên tóc tôi.

“Chuyện của em,” anh hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt tôi, “vĩnh viễn không phải là rắc rối.”

“Cho dù em có chọc thủng cả bầu trời,” anh nói chậm rãi, “anh cũng vá lại được cho em.”

Khoảnh khắc đó, tôi nghe rõ tiếng tim mình đập — từng nhịp, từng nhịp, ngày càng rõ.

Tôi nhận ra, mình đã thật sự động lòng với Văn Cận.

Ngày hôm sau, tôi ghé tiệm hoa, ôm về một bó cát tường hồng nhạt, tiện tay chọn thêm một mẫu rèm cửa màu vàng ấm.

Tôi hào hứng kéo bác Vương bàn bạc:
“Bác Vương, đổi sang màu này có ấm cúng hơn không? Hoa đặt ở phòng khách được chứ ạ?”

Sau lưng vang lên một tiếng cạch.

Tôi ôm hoa quay người lại, cười tươi:
“Văn Cận, anh về rồi à? Em định đổi rèm cửa thành—”

Lời nói mắc kẹt nơi cổ họng.

Đứng ở cửa là một quý bà khí chất điềm đạm, ánh mắt bình thản quan sát tôi.

Bác Vương lập tức cúi người:
“Thưa bà.”

“Bác đi làm việc tiếp đi.” Mẹ của Văn Cận khẽ xua tay.

Phòng khách chỉ còn lại hai chúng tôi.

“Tôi không rõ cháu có điểm gì khiến Văn Cận để ý,” bà nói đều đều,
“nhưng cháu giống như một vệt màu tươi sáng bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời nó.”

Bà bước lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua tay vịn sofa:
“Căn nhà này cũng vậy, cuộc đời của Văn Cận cũng vậy — vốn đã có quỹ đạo định sẵn.”

“Cảm giác mới mẻ rồi sẽ phai. Còn quỹ đạo…”
“…rất khó thay đổi.”

“Tôi nghĩ Du tiểu thư là người thông minh.”

Nói xong, bà mỉm cười lịch sự rồi rời đi.

Tôi đứng im, ôm bó hoa cát tường. Nước trên cánh hoa thấm dần vào tay áo, lạnh buốt.

Ngay lúc đó, tôi chợt hiểu ra.

Trước khi động lòng với Văn Cận, tôi chưa từng để ý vì sao anh lại chọn mình.
Không có tình cảm, nên cũng chẳng cần bận tâm.

Nhưng khi đã xác nhận lòng mình, tôi lại bị niềm vui làm cho choáng váng, quên mất điều quan trọng nhất —

Vì sao Văn Cận thích tôi?
Hay nói cách khác…
Anh ấy có thật sự thích tôi không?

Sau khi mẹ anh rời đi, trong lòng tôi như bị chặn.

Nghĩ mãi không thông, tôi tìm bác Vương:
“Bác Vương, cháu về nhà một chuyến.”

Xe vừa dừng, tôi đã thấy Lão Du ngồi xổm trong sân, hí hoáy chăm mấy chậu lan quý.

Thấy tôi, mắt ông sáng lên:
“Ơ? Sao tự nhiên về? Dạo này sống với Văn Cận thế nào rồi?”

Tôi thay giày, rót nước, ngồi xuống đối diện ông:
“Lão Du, bố nói thật cho con biết đi. Sao tự nhiên lại ép con liên hôn? Bố không sợ Văn Cận bắt nạt con à?”

Bình tưới nước trong tay ông khựng lại, ánh mắt lảng đi:
“Thì… hai bên hợp tác, đôi bên cùng có lợi…”

“Thôi đi!” Tôi ấn bình nước xuống, “Bố không nói thật, con dọn đồ về đây ở luôn.”

“Đừng đừng đừng!” Lão Du hoảng hốt, “Bố nói! Bố nói!”

Ông đặt bình nước xuống, xoa tay:
“Thật ra… là Văn Cận chủ động tìm bố. Ba bốn lần liền, lần nào cũng mang phương án hợp tác khác nhau.”

Tôi sững người:
“Anh ấy… đến tìm bố?”

“Chứ còn ai!” Lão Du nói liền mạch,
“Nhưng bố chưa đồng ý đâu. Bố nói phải đợi con gật đầu.”

Giọng ông trầm xuống:
“Bố sợ con vì tiền mà ép bản thân. Nếu vậy, bố thành người gì?”

“Nếu bố thật sự muốn ép con,” ông thở dài,
“thì đã chẳng để hai đứa tìm hiểu trước. Bố chỉ thấy thằng bé Văn Cận đó… thật sự rất được.”

Tôi ngồi ngơ ngác trên ghế đẩu, đầu óc trống rỗng.

Trong ký ức của tôi, không hề có lấy một mảnh ghép nào liên quan đến Văn Cận.

Chúng tôi như hai đường thẳng song song — trước khi liên hôn, chưa từng giao nhau.

Vậy thì…
Anh ấy thật sự vì thích tôi sao?

Ý nghĩ này khiến tôi càng thêm rối loạn.

Tôi xoa thái dương, nói khẽ:
“Tối nay con ở nhà.”

Lão Du há miệng, chưa kịp nói gì.