Tôi tiến lên một bước, anh ta lại hoảng hốt lùi lại một trượng.
Thật khó cho vị tổng giám đốc cao cao tại thượng này khi phải vứt bỏ hết vẻ tôn quý, kiêu ngạo thường ngày để co rùm lại một góc ghế như một nàng dâu nhỏ bị bắt nạt. Đôi môi đỏ mọng của anh ta phả ra những hơi thở nóng bỏng đầy mời gọi, cánh môi cứ mấp máy liên hồi như muốn phủ nhận phản ứng sinh lý nhục nhã của chính mình:
“Không cần đâu…”
“Tôi tin rồi.”
“Hắn… hắn đúng là một đồ hèn hạ.”
Sự im lặng ngột ngạt bao trùm lấy hai chúng tôi suốt một quãng đường dài. Rất lâu sau, cho đến khi chiếc xe sang trọng vững vàng lăn bánh vào khu chung cư nơi tôi ở trên đường Ngô Đồng.
Hoắc Tiện Trì bỗng nhiên phá vỡ bầu không khí bằng một câu hỏi vô tri: “Em… có thích hắn không?”
“Cái gì cơ?” Tôi ngơ ngác hỏi lại.
Anh ta vẫn đắp tấm chăn mỏng ngang đùi để che đậy sự xấu hổ, thoạt nhìn vẫn giữ nguyên dáng vẻ kiêu ngạo, quý phái và đoan trang của một người thừa kế. Anh ta cụp mắt: “Không có gì.”
“Vâng.” Tôi cũng không gặng hỏi: “Hoắc tổng, tôi đến nơi rồi.”
“Được, chú ý an toàn.”
Tôi chuẩn bị mở cửa xuống xe, Hoắc Tiện Trì lại không kìm được mà lên tiếng lần nữa: “Hắn… rốt cuộc là người thế nào?”
Tôi khựng lại một chút, ngẫm nghĩ rồi dùng vài từ ngắn gọn để khái quát về nhân cách phụ của anh ta: “Kiêu ngạo, ngông cuồng, vô lý đến mức không thể thấu hiểu, và luôn tùy tâm sở dục.”
Anh ta có chút mờ mịt, nhíu mày: “Mấy năm qua, người ở lão trạch không một ai quản thúc hắn sao?”
Tôi vừa kiểm tra lại túi xách để chuẩn bị chào từ biệt, vừa thản nhiên trả lời: “Có quản chứ ạ.”
“Khi thì hắn bị bắt quỳ ở từ đường gia tộc, quỳ đến mức ngất xỉu. Nhưng vừa tỉnh lại, hắn liền bò ra cửa, bắt tài xế đưa về với tôi. Khi thì bị áp dụng gia pháp, bị đánh gãy cả chân, hắn vẫn cười cợt nhả bảo với tôi rằng: May mà ‘cái chân thứ ba’ không sao, vẫn dùng tốt.”
Thậm chí, nhân cách phụ của anh ta còn làm nhiều chuyện điên rồ và cực đoan hơn thế nữa. Tóm lại, hắn là kẻ chẳng sợ trời, chẳng sợ đất.
Hoắc Tiện Trì nghe xong liền hoàn toàn chìm vào im lặng. Đôi mắt anh ta dao động dữ dội: “Cho nên, tất cả mọi người đều hùa nhau giấu tôi, ngụy tạo ra một vụ tai nạn để giải thích cho việc tôi bị mất trí nhớ… Thực chất là để chữa trị, để xóa sổ hắn đúng không?”
Dĩ nhiên rồi. Nhà họ Hoắc đã tìm đủ mọi chuyên gia tâm lý hàng đầu thế giới, dùng mọi biện pháp cực đoan nhất để nhổ tận gốc cái “khối u” nổi loạn mang tên Hoắc Tiện Trì kia. Và họ đã thành công.
“Hoắc tổng, tôi xuống xe đây.” Trước khi đẩy cửa, tôi tốt bụng rút một chiếc khăn vuông sạch sẽ đưa cho anh ta. Ánh mắt tôi lướt qua lớp “sóng trào” vẫn đang nổi loạn mãnh liệt dưới lớp chăn mỏng trên đùi anh ta, nhắc nhở: “Anh lau đi, nếu không lát nữa xuống xe sẽ khó coi lắm.”
Hoắc Tiện Trì lập tức quay mặt đi, tư thế vẫn đầy vẻ ngạo mạn, cố chấp: “Không cần. Tôi không hèn hạ như hắn.”
Tôi hơi ngại ngùng thu khăn lại, mỉm cười lịch sự: “Vâng, vậy chào Hoắc tổng, hẹn gặp lại.”
Nửa đêm, điện thoại tinh tinh một tiếng. Hoắc Tiện Trì nhắn tin đến:
“Sầm Thang Viên, em dùng sữa tắm hãng nào vậy?”
Tôi trả lời tên nhãn hiệu xong liền tắt máy đi ngủ.
Đến tận 3 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại dồn dập và đột ngột vang lên phá tan màn đêm tĩnh mịch. Tôi bị đánh thức giữa chừng, bực bội bắt máy: “Ai đấy?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Không một lời giải thích, chỉ có tiếng khóc nức nở đầy kìm nén, nghẹn ngào truyền lại qua loa điện thoại. Rất nhanh sau đó, cuộc gọi bị ngắt ngang.
Tôi cầm điện thoại, ngẩn ngơ nhìn màn hình tối đen. Tôi biết, đó là Hoắc Tiện Trì. Cái nhân cách chính luôn đứng ngoài quan sát tất cả, người luôn tự kiềm chế đoan trang nhưng không dám đâm thủng lớp màng mỏng — chính là anh ta đang khóc.
Sáng hôm sau, một tin tức sốt dẻo nổ ra trên khắp các mặt báo giải trí. Lịch sử đào hoa của vị thiếu gia họ Hoắc lại dày thêm một trang. Tôi cười nhạt, nhấn vào xem nội dung.
“Thiên kim tiểu thư nhà họ Tống đêm khuya vào biệt thự riêng của người thừa kế nhà họ Hoắc.” Thậm chí, tờ báo còn trích lời của nhân viên vệ sinh hiện trường kể lại: “Làm hăng hái lắm nha, trong thùng rác có cả đống bao cao su.” Giới truyền thông sắc bén còn ác ý bình phẩm, đặt cho anh ta danh hiệu “Anh trai bao cao su”.
Tôi đứng trước gương, kéo áo lên nhìn bụng mình. Một độ cong rất nhỏ, hầu như chưa có gì thay đổi, nhưng bên trong là một sinh mạng nhỏ đang thành hình. Là máu mủ ruột rà duy nhất của tôi trên đời này. Bố mẹ tôi qua đời từ sớm, thế giới này quá cô đơn, nên khi tìm thấy một chiếc phao cứu sinh, tôi đã như con thiêu thân lao vào lửa, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Tôi rửa mặt cho tỉnh táo thì điện thoại lại hiện tin nhắn từ Hoắc Tiện Trì:
“Thư ký Sầm, giúp tôi chọn vài mẫu mã.”
Lúc trước, nhân cách phụ của anh ta rất hứng thú với việc đặt làm riêng các loại đồ chơi người lớn và xiềng xích. Vừa hay tôi đang dọn dẹp nhà cửa, nhìn thấy mấy thùng đồ đó là lại thấy đau đầu. Xem tin tức xong tôi cũng biết tối qua anh ta đang ở đâu, thôi thì dứt khoát gom hết chỗ đồ cũ này đem sang trả lại cho anh ta để cắt đứt liên lạc.
Tôi tìm đến căn căn hộ riêng của anh ta rồi gõ cửa. Nhưng người ra mở cửa lại là tiểu thư nhà họ Tống — Tống Mân, bên cạnh cô ấy còn có một người đàn ông lạ mặt. Anh ta đang tự nhiên ôm eo cô ấy, bầu không khí giữa hai người đầy vẻ tình tứ, mật ngọt.
Hả? Đây không phải nhà của Hoắc Tiện Trì sao? Lẽ nào anh ta vừa bị cắm sừng?
Bốn mắt nhìn nhau, ai nấy đều ngơ ngác. Cuối cùng, Tống Mân là người lên tiếng trước: “Tôi nhận ra cô.”
Nhưng tôi chắc chắn mình chưa từng gặp cô ấy.
Tống Mân vui vẻ nhận lấy mấy cái thùng đồ từ tay tôi. Cô ấy tò mò ngó vào nhìn qua một lượt, rồi lại nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm thông xen lẫn kinh hãi: “Trời ạ, cái tên Hoắc Tiện Trì đúng là đồ súc sinh biến thái mà. Bé ngoan, lần sau hắn có bắt cô đưa mấy thứ đồ này tới thì cô nhớ cầm ít thôi nhé.”
“Tại sao ạ?” Tôi hoang mang.
“À thì… chênh lệch hình thể giữa hai người lớn quá. Ý tôi là, mấy bạn tình trước đây của anh ta cũng nhỏ nhắn như cô vậy, so với thể hình của anh ta thật sự là quá chênh lệch, chịu sao nổi.”
Tôi chỉ biết gật đầu phụ họa: “Hoắc tổng không có ở đây sao ạ?”
Thấy tôi lén quan sát người đàn ông lạ mặt đang ôm eo cô ấy, Tống Mân liền tinh ý cười giải thích: “Hoắc Tiện Trì về lão trạch từ sớm rồi. Hơn nữa căn nhà này, trước khi đi anh ấy đã tặng lại cho tôi rồi.”
Cô ấy hạ thấp giọng, ghé sát tai tôi thì thầm: “Mấy chuyện liên hôn hào môn ấy mà, làm sao có chuyện lưỡng tình tương duyệt được. Cô xem tin tức sáng nay rồi chứ? Đừng hiểu lầm nhé, tôi cũng không ngờ cánh nhà báo lại viết đổi trắng thay đen như vậy đâu. Người lớn hai nhà thì mừng lắm, cứ ngỡ chúng tôi cuối cùng cũng có tiến triển.”
Hóa ra là vậy. Tống Mân vừa lật lật đống đồ trong thùng, bỗng nhíu mày cầm lên một hộp thuốc: “Thuốc tránh thai khẩn cấp?”
Tôi vội giải thích: “À, do tôi mua đồ nhiều quá nên cửa hàng người lớn tặng kèm thôi ạ. Cô yên tâm, đều là hàng chính hãng.”
“Chắc là cô ấy không cần dùng đến thứ này đâu. Anh Tiện Trì đã làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh từ lâu rồi.” Người đàn ông lạ mặt đứng bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng.
Tống Mân liền gật đầu phụ họa: “Đúng vậy đó, bạn trai tôi là bác sĩ khoa nam, chính tay anh ấy làm ca phẫu thuật thắt ống dẫn tinh đó cho anh Tiện Trì đấy. Nhờ vụ đó mà hai người họ có chút ơn nghĩa riêng. Vừa hay nhà tôi quản nghiêm quá, nên bọn tôi mới mượn chỗ này của anh ấy làm không gian hẹn hò riêng tư. Cô đừng hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Hoắc Tiện Trì nhé.”
Tôi bàng hoàng mất vài giây, rồi cố gắng gật đầu: “Tôi là thư ký của Hoắc tổng, tôi hiểu quy tắc, tôi sẽ giữ bí mật chuyện này.”
Cô ấy định nói thêm gì đó: “Để cô giữ bí mật thì…”
Bỗng dưng, dạ dày tôi co thắt dữ dội, một cơn buồn nôn kèm theo vị chua trào ngược lên cổ họng. Tôi không nhịn được nữa, vội che miệng: “Xin lỗi tiểu thư Tống, tôi bỗng nhiên hơi khó chịu trong người, tôi xin phép về trước ạ.”
“Cô bị viêm dạ dày à?”
Tôi gượng cười gật đầu đại: “Chắc vậy ạ, để tôi tự đi bệnh viện khám. Chào hai người.”
Tôi vội vã cáo từ rồi bắt taxi lao thẳng về nhà. Thực ra tôi là một người rất biết điều, thỉnh thoảng mới nổi loạn một chút. Có lẽ vì từ nhỏ đến lớn, tôi luôn phải sống một mình, chưa từng thực sự được ai yêu thương nên luôn sợ làm phiền người khác.
Điện thoại tinh tinh hai tiếng. Cô bạn thân Quỳ Quỳ nhắn tin báo vừa đến Kinh Đô công tác, chuẩn bị ghé qua chỗ tôi chơi. Thật tốt quá, đợi vài ngày nữa thủ tục thôi việc hoàn tất, chúng tôi sẽ cùng nhau dời khỏi thành phố này để về quê.
Buổi tối, Quỳ Quỳ tò mò sờ sờ vào vùng bụng vẫn còn phẳng lỳ của tôi, kinh ngạc thốt lên: “Cậu bảo cái tên Hoắc Tiện Trì đó đã thắt ống dẫn tinh rồi, mà cậu vẫn dính bầu á? Tỉ lệ mang thai lại sau khi thắt ống thấp đến thảm thương luôn ấy, trừ khi tần suất ‘làm’ của hai người quá dày đặc, tinh trùng cứng đầu vượt rào thành công thôi!”
“Mà này, nhắc đến chuyện thắt ống dẫn tinh, tôi mới nhớ đến ông anh họ của tôi. Anh ta làm quản lý cấp cao, nổi tiếng là thương vợ. Vợ đẻ xong đứa thứ hai là anh ta hớt hải đi làm phẫu thuật ngay vì không muốn vợ phải chịu đau đớn đặt vòng. Suốt mấy năm trời, anh ta được cả khu phố ca tụng là ông chồng quốc dân. Nhưng cậu đoán xem chuyện gì đã xảy ra?”
Hai đứa chúng tôi cùng nằm ngửa trên ghế sofa, thất thần nhìn lên trần nhà. Đúng vậy, trên đời này làm gì có nhiều chuyện tốt đẹp và hy sinh vô điều kiện đến thế. Đằng sau mỗi lựa chọn đều có một mục đích ẩn giấu, chỉ là chờ đến khi chân tướng lộ ra mà thôi.
Quỳ Quỳ chậc lưỡi kể tiếp: “Hóa ra, anh ta đi thắt ống dẫn tinh là để có được một nửa tự do! Anh ta không muốn dùng bao cao su khi ra ngoài vụng trộm, lại càng sợ gây ra rắc rối nếu bồ nhí mang thai con riêng rồi đến đòi tài sản. Vì anh ta là rể chui gầm chạn, có ký thỏa thuận tiền hôn nhân, nếu bị phát hiện ngoại tình có con riêng là sẽ phải ra đi tay trắng…”
Quỳ Quỳ luyên thuyên một hồi rồi quay sang nhìn tôi, nghiêm túc chuyển chủ đề: “Nhà họ Hoắc là hào môn thế gia đỉnh cấp, Hoắc Tiện Trì chơi bời phóng túng kiểu đó, chắc chắn bản chất của anh ta cũng cực kỳ đáng sợ. Anh ta thắt ống dẫn tinh chẳng qua là vì sợ mấy cô gái không danh không phận, không quyền không thế ngoài kia mang thai rồi tìm đến ăn vạ, tranh chấp tài sản sản nghiệp của nhà họ Hoắc mà thôi. Anh ta thắt ống là để tuyệt hậu họa, tự bảo vệ lợi ích của mình.”
“Ninh Ninh à, cậu đừng có để cái nhân cách phụ điên cuồng, si tình gì đó của anh ta lừa gạt. Một người đàn ông nếu thực sự tốt đẹp thì làm sao có thể gây ra bao nhiêu tin đồn tình ái rùm beng, thay bồ như thay áo thế được. Bản chất của cái tên Hoắc Tiện Trì này… đúng là hôi rình!”