Luân Hồi Gặp Lại Tiền Duyên

Chương 2



 

Thôi được, tôi nói năng vốn không dễ nghe, vậy thì chỉ còn cách cảm hoá từng chút một.

Tiết Vật lý thứ tư, đám công tử nhà giàu ngồi cuối lớp — tổ chức trốn học chuyên nghiệp lại bắt đầu hành động.

Chúng ôm bóng rổ đứng ở cửa sau, hô to:

“Anh Việt! Bỏ cái môn Vật lý chán chết đó đi, ra đánh bóng nào!”

Mắt Thẩm Việt lập tức sáng rực.
Nhưng khác mọi hôm, anh không dám tự ý nhúc nhích, chỉ lén liếc sang tôi, ánh mắt đầy mong chờ.

Tôi thay anh từ chối, gọn gàng:

“Anh ấy không đi.”

Cả bọn nhìn nhau, đồng loạt đơ mặt.

Thẩm Việt chậm rãi gật đầu, giọng uể oải như vừa mất cả thế giới:

“Các cậu đi đi. Tôi không đi đâu.”

Sau mấy ngày bị tôi ép học hành nghiêm túc, anh rốt cuộc cũng chịu không nổi:

“Anh muốn ra ngoài chơi một lúc.”

Thói quen xấu không thể sửa trong một sớm một chiều.
Ép quá cũng không hay.

Huống chi sáng nay tôi thấy người hơi khó chịu, chẳng còn sức mà dạy bảo, nên gật đầu cho anh đi.

Anh vừa rời khỏi lớp, cơn khó chịu của tôi lại tăng lên rõ rệt, bụng dưới đau nhói từng cơn.

Tôi nằm gục trên bàn, nghĩ mãi mới sực nhớ ra — hình như “dì cả” đến thăm.

Kiếp trước, nhờ Thẩm Việt bắt tôi uống thuốc Đông y suốt một thời gian dài nên tôi đã quen với việc không còn đau bụng mỗi kỳ.
Bây giờ cảm giác này quay lại, tôi mới giật mình nhận ra.

Trước khi ngất đi, hình như tôi thấy Thẩm Việt hoảng hốt chạy tới.

Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường y tế.
Thẩm Việt ngồi bên cạnh, bàn tay siết chặt tay tôi.

Tôi vừa động đậy, anh lập tức tỉnh giấc.

Mắt anh đỏ ngầu, quầng thâm hằn rõ dưới mắt, trông như cả đêm không ngủ.

“Xin lỗi… là anh sai rồi.
Anh không nên đi. Biết rõ em đang mang thai mà còn để em ở một mình…
Anh đúng là đồ khốn.”

Tôi im lặng.
Không phải vì giận, mà vì người còn mệt, thật sự chẳng có sức mở miệng.

Anh tưởng tôi đang trách anh, cúi đầu, giọng nghẹn lại:

“Con rồi sẽ có lại thôi…
Em đừng giận anh nữa được không?
Anh nghe lời em, không đánh nhau, chăm học…
Em đừng như vậy mà…”

Tôi chợt hiểu ra anh tưởng tôi bị sảy thai vì anh.

Cơ hội tốt thế này, sao tôi có thể bỏ qua được?

“Con vẫn còn,” tôi nói nhẹ nhàng,
“nhưng nếu anh cứ tiếp tục như vậy…
nó sẽ chẳng còn nữa đâu.”

Chồng tốt là phải huấn luyện từng bước.
Tôi quyết định tranh thủ lúc Thẩm Việt còn ngu ngơ, nắn thẳng anh thành ông chồng chuẩn “24 hiếu”.

Lần tôi ngất xỉu trước đó khiến anh sợ xanh mặt.
Từ hôm ấy trở đi, tôi đi đâu anh theo đó.

Chỉ cần tôi vào nhà vệ sinh hơn hai phút, anh đã tưởng tôi ngã trong đó, suýt nữa phá cửa xông vào cứu người.

Cũng may, việc gì cũng có hai mặt.
Ít nhất, anh thật sự bắt đầu học hành nghiêm túc, quan hệ với đám bạn xấu cũng dần nhạt đi.

Dù thành tích vẫn còn bấp bênh — điểm thi đại học lúc cao lúc thấp, nhưng so với kiếp trước thi thảm đến mức phải đi du học “rửa điểm” thì đã là tiến bộ vượt bậc.

Trong giai đoạn chăm học này, tính khí anh cũng dịu đi thấy rõ.

Có bạn cùng lớp còn trêu:

“Đúng là sức mạnh của tình yêu!
Đến cả anh đầu gấu của trường cũng chịu học vì người yêu!”

Thẩm Việt lập tức quay sang nhìn tôi, mặt mày lúng túng:

“Anh… anh học là vì con thôi, em đừng hiểu lầm.”

Tôi chỉ gật gù, không nói thêm lời nào.

Không hiểu sao anh lại tức tối, ngồi lì một mạch giải liền mấy đề thi đại học cũ.

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt kiểu: “Ừm, học trò này có tiến bộ.”

Anh càng tức hơn.

Thi đại học kết thúc, cả lớp sắp chia tay.

Buổi liên hoan được tổ chức ở nhà hàng, tôi chọn ngồi ở góc khuất.

Nhờ “cái thai giả” mà tôi dùng để hành anh suốt hai năm nay, Thẩm Việt đã hình thành phản xạ có điều kiện:
tôi vừa ngồi xuống là anh rót nước trái cây, bóp chân, lại còn bưng thêm mấy đĩa bánh ngọt — đúng chuẩn “ông chồng quốc dân”.

Tôi nhìn anh, trong lòng đầy mãn nguyện.

Kiếp trước đi du học, tôi gầy rộc, bụng phẳng lì.
Kiếp này ăn uống điều độ, lại không nín thở khi mặc đồ, bụng tròn hẳn ra — nhìn còn giống có thai thật hơn cả giả.

Thẩm Việt tin sái cổ, chăm tôi chu đáo từng li từng tí, còn tôi thì tận hưởng trọn vẹn.

Tôi vừa đứng dậy đi lấy nước, anh đã bị mấy nam sinh khác kéo lại, không biết thì thầm gì đó.

Một đứa thân với anh nháy mắt trêu:

“Anh Việt, anh là người duy nhất phòng ký túc 501 có bạn gái đấy.
Em có cái này biếu anh.”

Thẩm Việt nhướng mày:

“Cái gì?”

Đám kia cười gian:

“Vài GB ‘tài nguyên giải trí’ thôi. Mang về xem… chậm chậm nha~”

Cả bọn phá lên cười.

Sau bữa tiệc, có người rủ đi KTV, nhưng Thẩm Việt kiên quyết không cho tôi đi:

“Phụ nữ có thai không được thức khuya.”

Thế là chúng tôi cùng về.
Vừa hay tôi cũng muốn về nhà đọc truyện ban đêm, nên chẳng phản đối.

Về đến nhà, anh rảnh rỗi mở thử “tài nguyên” bạn gửi.

Video mở đầu là cảnh một cô giáo đang giảng bài.

Hai năm học hành khổ cực đã khắc sâu vào xương tuỷ anh phản xạ có điều kiện — vừa thấy “giáo trình”, anh lập tức ngồi thẳng lưng, nghiêm túc xem.

Chỉ là vài giây sau, hình ảnh bắt đầu không còn đứng đắn.

Anh giật mình nhận ra đó là video người lớn, hoảng hốt bấm tắt, nhưng lại lỡ tay nhấn nhầm nút tăng âm lượng.

Những âm thanh khiến người ta đỏ mặt vang khắp phòng.

Anh phải chạy xuống bếp tu liền hai cốc nước đầy, mới miễn cưỡng dập được “ngọn lửa trong lòng”.

Thế nhưng, càng về sau anh lại càng thấy có gì đó không đúng.

Nghĩ mãi không thông, mà cũng chẳng biết sai ở đâu.

Cho đến nửa đêm, trong giấc mơ mơ màng, anh mơ thấy vài chuyện khó nói.

Bừng tỉnh giữa đêm, anh trợn mắt:

“Không đúng!”

“Cầm tay… sao mà có thai được?!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.