Ly Hôn Làm Mẹ Kế Cho Người Ta

Chương 1



Đêm bị đuổi khỏi nhà, trong túi không một xu, tôi kéo vali lang thang giữa con phố vắng tanh, gió thổi còn nghe rõ tiếng lòng mình kêu réo.

Đang lúc tuyệt vọng, tôi chợt nhìn thấy một tờ quảng cáo dán bên đường:
【Tìm mẹ kế cho trẻ nhỏ. Không cần tuổi tác hay nhan sắc. Chỉ cần đủ kiên nhẫn với trẻ con. Bao ăn ở miễn phí.】

Bốn chữ “bao ăn ở” sáng rực như phao cứu sinh giữa biển đêm, lập tức kéo tôi quay đầu.

Không chờ tới sáng, ngay trong đêm ấy tôi xách hành lý tìm đến địa chỉ ghi trên tờ giấy.

Và cứ thế tôi bước thẳng vào dinh thự của người đàn ông quyền lực nhất thành phố.

Một thời gian sau, gã chồng cũ mò tới, bày ra vẻ bề trên hỏi tội:
“Trần Niệm, cô nhận ra mình sai chưa?”

Đứa trẻ bốn tuổi vốn là “tiểu hoàng đế” khó chiều lập tức nổi đóa:
“Sai cái gì chứ?! Mẹ cháu là người tuyệt vời nhất thế gian!”

Vị đại gia giàu nhất vùng cũng đặt tay lên vai tôi, thản nhiên tuyên bố:
“Vợ tôi à? Dù cô ấy có sai, thì trong mắt tôi vẫn luôn là đúng.”

===================

Tôi không ngờ người dán quảng cáo trên cột điện lại là nhà của người giàu nhất thành phố.

Lúc này, tôi đang đứng trước cửa biệt thự, bên cạnh là một vị quản gia với thái độ cao ngạo thấy rõ.

Ông ta nhấn mạnh ngay từ đầu:
“Ông chủ chúng tôi tuyển mẹ kế cho con, không phải tìm vợ cho mình. Cô nhớ cho kỹ.”

Rồi còn bổ sung thêm:
“Điều kiện của ông chủ rất tốt, cô đừng nảy sinh ý đồ gì không nên có.”

Tôi cúi đầu, mắt không dám liếc ngang liếc dọc, trong lòng lại thấy công việc này hợp mình đến lạ.
Nói trắng ra thì đây chẳng phải là tuyển bảo mẫu cao cấp cho một đứa trẻ sao?

Sáng nay tôi vừa ly hôn, giờ bảo tái giá thì thật sự không có tâm trí. Nhưng chăm trẻ lại còn có chỗ ăn ở, khỏi tốn tiền thuê nhà — với một người đang túng quẫn như tôi, đúng là “cứu đói giữa ngày tuyết rơi”.

Tôi gật đầu lễ phép:
“Tôi hiểu. Tôi tuyệt đối không có ý đồ gì không nên có.”

Quản gia hài lòng, dẫn tôi vào phòng ăn.

Bên cạnh chiếc bàn dài khổng lồ, hai cha con đang giằng co kịch liệt.
Người đàn ông mặt mày trầm tĩnh, tay cầm bát cơm và cái thìa, rõ ràng đã mất kiên nhẫn.
Cậu bé thì cắn môi, nhất quyết không há miệng, bướng bỉnh đến cùng.

Không khí căng thẳng đến mức thời gian như đứng yên.

Một lúc sau, người đàn ông thở dài, là người chịu thua trước. Anh đặt bát xuống, đưa tay day day thái dương, giọng hạ thấp đầy bất lực:
“Chỉ một miếng thôi, một miếng nhỏ cũng không được sao?”

Quản gia bước lên báo:
“Thưa ngài, lại có người đến ứng tuyển. Người này trông khá an phận.”

Người đàn ông chậm rãi quay lại.

Quần tây đen, sơ mi trắng, cúc cổ mở hờ để lộ xương quai xanh. Tay áo xắn đến khuỷu, cánh tay trắng lạnh, rắn rỏi.
Khuôn mặt này… tôi từng thấy trên tin tài chính. Đẹp đến mức chỉ nhìn một lần là nhớ mãi.

Lúc nãy tôi còn lo bị lừa. Giờ nhìn thấy người thật, tôi yên tâm hẳn.
Người có thân phận như vậy, chắc chẳng rảnh đến mức đi lừa một phụ nữ vừa ly hôn trắng tay như tôi.

Ánh mắt sâu thẳm của anh lướt qua tôi, giọng nói có chút mệt mỏi:
“Cô tên gì?”

“Trần Niệm.”

Anh gật đầu, đưa bát cơm cho tôi:
“Cô thử xem.”

Nói xong, anh thong thả đi về phía sofa, khoanh tay đứng nhìn.
Hiểu rồi, đây chính là buổi phỏng vấn thử việc.

Tôi phải thể hiện thật tốt. Ở lại được thì ít nhất đêm nay không phải ngủ dưới gầm cầu.

Tôi bưng bát cơm, nặn ra nụ cười hiền từ nhất có thể, bước về phía cậu bé.

Nhưng chưa kịp đến gần, cậu nhóc đã “vèo” một cái chui tọt xuống gầm bàn, chỉ để lộ đôi mắt to tròn như hạt nho.

Cậu giận dữ hét lên với người đàn ông:
“Con không muốn! Cha bảo cô ta cút đi! Con không cần cô ta cho ăn! Họ đều là mấy người phụ nữ xấu xa!”

Xem ra trước tôi, thằng bé đã gặp không ít “mẹ kế” rồi.

Càng vậy tôi càng phải cố sống cố chết mà thể hiện cho thật tốt.

Tôi liếc quanh phòng, thấy chỗ nào cũng bày mô hình Ultraman, trong đầu lập tức lóe lên một ý.

Tôi nhặt vài con đặt xuống cạnh cậu bé đang trốn dưới gầm bàn, mỉm cười nói:
“Cháu yên tâm, cô không cho cháu ăn đâu. Cô đang cho Tiga với Seven ăn cơm đây, cháu khỏi lo.”

Nói rồi tôi làm bộ như thật, bắt đầu xúc cơm đút cho mấy “siêu anh hùng”:
“Ăn nhiều vào, no rồi mới có sức đi cứu thế giới chứ.”
“Đứa trẻ nào không chịu ăn cơm thì tay chân gầy nhom, bản thân còn bảo vệ không nổi, sao cứu được nhân loại?”
“Ồ, cậu muốn ăn rau à? Đúng rồi, phải ăn rau chân vịt mới mạnh lên được.”

Cậu bé đáng thương nằm bò bên cạnh, trông như bị tôi cho ra rìa luôn.

Cậu nhóc tặc lưỡi mấy cái, tôi vẫn giả vờ không thấy.
Mãi đến khi nó sốt ruột đỏ cả chóp mũi, sắp khóc tới nơi, tôi mới làm như vừa phát hiện:

“Ơ kìa! Sao ở đây lại có thêm một Ultraman nhí nữa vậy? Tiga ơi, cậu có thể nhường phần cơm lại cho bạn này không? Bạn ấy ăn rồi mới lớn nhanh và mạnh như cậu được.”

Tôi tự trả lời thay Tiga:
“Được chứ.”

Rồi quay sang cậu bé, cười tủm tỉm:
“Thôi được, Tiga đã đồng ý rồi thì chia cho cháu một ít. Nhưng đừng ăn nhiều quá nha, ăn hơn Tiga là Tiga buồn đấy.”

Cậu nhóc gật đầu như gà mổ thóc.

Thìa cơm của tôi còn chưa đưa tới, nó đã há miệng ngoạm một phát. Ăn liền mấy miếng lớn xong, còn nhìn tôi đầy “oán trách”:

“Sao cô không cho con ăn rau? Có phải sợ con mạnh hơn Tiga không? Đồ đàn bà xấu xa!”

Tôi quay đầu nhìn người đàn ông.

Lông mày anh đã giãn ra, ánh mắt nhìn tôi lộ rõ vẻ tán thưởng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.