Ly Hôn Làm Mẹ Kế Cho Người Ta

Chương 7



Vừa về tới nhà, tôi lập tức tuột khỏi vòng tay của Lệ Đình Thâm, dắt Lệ Vân Túc về phòng.

“Vân Túc, hôm nay con đi đâu thế? Cả ngày dì không thấy con.”

Thằng bé phụng phịu:
“Haizz, đừng nhắc nữa. Ba đưa con đi nhà trẻ.”

“Ơ? Sao tự nhiên lại đi nhà trẻ?”

“Còn không phải vì ba sợ dì mệt à? Ổng bảo không thể để dì vất vả quá. Còn nói con phải chừa thời gian riêng cho hai người nữa cơ.”

“Tại sao lại cần thời gian riêng?” – tôi ngơ ngác.

“Ba nói phải vun đắp tình cảm với dì, vậy dì mới không bỏ rơi hai ba con tụi con.”

Vừa dứt câu, Lệ Đình Thâm đã đứng ngay cửa.

“Vân Túc, xuống ăn cơm đi, đừng làm phiền mẹ nghỉ ngơi.”

Lại nghe tiếng “mẹ”, tôi vẫn chưa quen, thấy ngượng vô cùng.

Lệ Vân Túc hôn lên trán tôi một cái:
“Mẹ nghỉ đi nhé, con xuống ăn trước, lát quay lại chơi với mẹ.”

Thằng bé vừa đi, Lệ Đình Thâm liền bước vào phòng.

“Đỡ hơn chưa?” – anh hỏi, giọng dịu đi hẳn.

Anh vẫn mặc chiếc áo len cổ lọ đen, ngồi đối diện tôi, dáng người tam giác ngược nổi bật đến mức tôi phải dời mắt đi chỗ khác.

“Ngài Lệ, cảm ơn anh đã bênh vực tôi. Nhưng đừng vì tôi mà ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh, không đáng đâu.”

Anh khẽ cười:
“Sao lại không đáng?”

“Ý tôi là… tôi không xứng để anh làm vậy.”

Anh nghiêng người lại gần, rút ngắn khoảng cách:
“Trần Niệm, tôi nói rồi mà — chúng ta là vợ chồng. Bảo vệ em là trách nhiệm của tôi.”

“Nhưng mà…”

“Đừng nhắc đến ‘vợ chồng trên danh nghĩa’ nữa. Trần Niệm, bây giờ tôi muốn làm chồng em thật sự.”

Tôi sững người. Tấn công thẳng mặt thế này ai đỡ nổi!

Mặt nóng bừng lên.

Anh bật cười:
“Anh sẽ cho em thời gian thích nghi.”

“Nhưng trước mắt… anh muốn đòi chút quyền lợi của người làm chồng.”

Chưa kịp hiểu gì, anh đã hơi cúi xuống. Bàn tay ấm áp khẽ chạm lên má tôi, rồi đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán.

Tôi căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, mặt càng đỏ hơn.

Anh bật cười trêu:
“Chừng này… em chịu được chứ?”

Tôi gật đầu khẽ, ngại đến mức quay mặt đi luôn.

“Không vội đâu, Trần Niệm. Mình cứ từ từ, thời gian còn dài mà.”

Nói xong, anh nhẹ tay kéo lại chăn cho tôi, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Sáng hôm sau, Lệ Vân Túc lại bị “áp giải” đến nhà trẻ với vẻ mặt như sắp ra chiến trường.

Còn tôi thì gần khỏi hẳn cảm lạnh.

Lệ Đình Thâm ăn mặc chỉnh tề, phong độ như đi chụp ảnh tạp chí, rồi rất tự nhiên mời tôi đi xem phim.

Nhớ lại nụ hôn tối qua… tôi quyết định gật đầu.

Dù sao cũng có hôn thú rồi, thử yêu đương tử tế một chút cũng đâu có thiệt.

Tôi thay váy, lên xe cùng anh.

Anh chọn một bộ phim tình cảm ngoại quốc.

Và phải nói là… khá táo bạo.

Trong rạp, tiếng hôn hít vang lên lốp bốp khắp nơi, cứ như hiệu ứng âm thanh vòm.

Lệ Đình Thâm nghiêng sang, ánh mắt sâu đến mức đáng báo động.

“Trần Niệm, được không?”

Tôi nhắm mắt, gật đầu.

Hơi thở bạc hà của anh phủ xuống. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, dè dặt.

Rồi dần dần, nụ hôn sâu hơn, như thể anh đang nghiên cứu cấu trúc phổi của tôi.

Không biết bao lâu sau anh mới buông ra.

Và rất nghiêm túc hỏi:

“Chừng này, em chịu được chứ?”

Tôi tức quá, đấm nhẹ vào ngực anh:
“Lệ Đình Thâm! Không ngờ anh cũng xấu xa vậy!”

Anh giữ lấy tay tôi, giọng rất vô tội:
“Anh không có kinh nghiệm, sợ dọa em.”

Tôi trợn mắt:
“Không có kinh nghiệm? Thế Vân Túc từ khe đá chui ra chắc?”

Anh “ừm” một tiếng rất nhỏ rồi lại cúi xuống hôn tôi tiếp.

Tối đó, vừa dỗ Lệ Vân Túc ngủ xong, tôi lại nhận được điện thoại của Lệ Đình Thâm nhờ mang cà phê lên.

Vừa gõ cửa, tôi đã bị một bàn tay lớn kéo thẳng vào phòng.

Nụ hôn dồn dập ập xuống như mưa rào.

Mùi hương trên người anh rất dễ chịu — mát mẻ, ấm áp, dễ khiến người ta mềm lòng.

Anh ép tôi ngồi xuống mép giường, thở gấp bên tai:
“Trần Niệm, anh không muốn từ từ nữa. Anh muốn tăng tốc… được không?”

Tôi ngượng đến mức không nói nổi lời nào.

Anh cười khẽ:
“Em không phản đối, anh coi như đồng ý rồi.”

Anh cúi xuống, chậm rãi tháo từng chiếc khuy áo.

Mọi chuyện qua đi, Lệ Đình Thâm ôm tôi vào lòng, rồi đưa cho tôi một tập brochure sặc sỡ, giọng khàn khàn nhưng đầy đắc ý:
“Trần Niệm, chọn công ty tổ chức hôn lễ đi. Anh muốn bù cho em một đám cưới thật hoành tráng.”

“Không cần đâu…” – tôi lắc đầu.

Anh siết nhẹ eo tôi, rất ngang ngược:
“Cần. Anh muốn cả thế giới biết Trần Niệm là vợ anh, còn anh là chồng em. Chỉ tiếc là lần đầu gặp, anh chưa thể cho em những điều tốt nhất.”

Tôi bật cười:
“Lần đầu gặp còn chưa hiểu gì về nhau, ai mà ngờ được sẽ thành ra thế này…”

Anh cắn nhẹ vành tai tôi, thì thầm:
“Trần Niệm, ngay từ lần đầu gặp, anh đã thích em rồi.”

Hôn lễ của chúng tôi tổ chức long trọng đến mức chắc chim bồ câu cũng phải đặt lịch trước mới được bay ngang.

Giới thượng lưu kéo đến đông đủ, báo chí địa phương đưa tin ròng rã ba ngày. Tôi nhìn mà hoa cả mắt.

Tôi lẩm bẩm trách Lệ Đình Thâm quá phô trương.

Quản gia cười tủm tỉm:
“Cô Trần à, ngài Lệ xưa nay kín tiếng lắm. Lần này coi như phá lệ vì cô, cô chiều ngài ấy một lần đi.”

Nghe vậy, tôi cũng mềm lòng.

Tối đó, sau khi khách khứa tan hết, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Theo phản xạ, tôi khẽ nhíu mày.

Lệ Đình Thâm với tay tắt luôn, tiện thể siết nhẹ eo tôi:
“Bà Lệ, tập trung.”

Một lúc sau, khi đang nghịch tóc tôi, anh bỗng ngập ngừng:
“Trần Niệm, anh có một bí mật.”

Tôi “hừm” một tiếng, ra hiệu nói tiếp.

“Thật ra… Vân Túc không phải con ruột của anh. Thằng bé là con của chị gái anh.”

Từ lời anh kể, tôi mới hiểu rõ mọi chuyện.

Năm cấp hai, ba mẹ anh qua đời vì tai nạn. Chị gái là người nuôi anh khôn lớn. Sau này chị kết hôn, sinh ra Lệ Vân Túc.

Nhưng rồi một tai nạn khác cướp đi cả chị lẫn anh rể.

Lệ Đình Thâm đón Vân Túc về, nhận làm con trai mình.

“Anh từng nghĩ sẽ sống vậy cả đời, chỉ có hai chú cháu… Nhưng rồi em xuất hiện.”

Tôi chớp mắt:
“Vậy ý anh là… anh thật sự là trai tân?”

Lệ Đình Thâm hiếm khi đỏ mặt đến vậy. Anh khẽ gật đầu.

Tôi sững người.

Trời đất.

Vậy là tôi… lời to rồi.

Không phải lời vừa.

Mà là lời cực kỳ to.

Hôm đó, tôi vừa bước ra khỏi bệnh viện thì Lệ Vân Túc kéo tay hỏi, mặt đầy lo lắng:

“Mẹ ơi, ba bảo mẹ khỏi bệnh rồi mà? Sao mình còn đi bệnh viện nữa?”

Tôi cúi xuống, cười tủm tỉm:
“Vì trong bụng mẹ có thêm một em bé rồi.”

Thằng bé nhảy cẫng lên như trúng vé số:
“Yeah! Cuối cùng con cũng có em gái!”

“Lỡ là em trai thì sao?” – tôi trêu.

Nó suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc:
“Nếu là em trai thì bỏ vô thùng rác. Nếu là em gái thì cho chơi chung.”

Lời trẻ con vô tư, nhưng nghe xong lại thấy lòng ấm hẳn.

Tôi đang định đi ra bãi đậu xe thì bị một người ăn mặc rách rưới chặn đường. Nghĩ là người xin tiền, tôi định móc ví ra.

Ai ngờ người đó gọi thẳng tên tôi:
“Trần Niệm?”

Tôi sững người.

Người đàn ông tóc tai bù xù, lưng còng, mặt mũi tiều tụy trước mắt lại là Tạ Tư Nguyên.

Lệ Vân Túc theo phản xạ lập tức đứng chắn trước mặt tôi. Tôi vỗ nhẹ vai con, kéo bé lại gần.

Tôi kinh ngạc hỏi:
“Tạ Tư Nguyên? Anh… sao lại thành ra thế này?”

Anh ta ôm mặt bật khóc, vừa khóc vừa van xin:
“Trần Niệm, em giúp anh đi… chỉ có em mới giúp được anh thôi…”

“Cả thế giới đều biết Lệ Đình Thâm yêu em như báu vật… Em nói một câu, chắc chắn anh ta sẽ nghe…”

Lúc đó tôi mới nhớ lại những gì Lệ Đình Thâm từng nói.

Anh đã ngừng toàn bộ hợp tác với Tạ Thị Y Tế. Các bệnh viện khác vì muốn lấy lòng anh cũng lần lượt cắt hợp đồng.

Dù vậy, anh vẫn để lại cho họ vài đường sống, vẫn có mấy bệnh viện nhỏ dùng thiết bị của Tạ Thị.

Nhưng rồi xảy ra tai nạn chết người.

Nguyên nhân là thiết bị y tế không đạt chuẩn.

Chưa dừng lại ở đó, Tạ Thị còn bị khui ra vụ trốn thuế lớn. Người chị mà Tạ Tư Nguyên luôn tôn sùng bấy lâu hóa ra âm thầm tẩu tán tài sản suốt nhiều năm.

Đến lúc xảy ra chuyện, chị ta lập tức ôm cả nhà ra nước ngoài, để lại một đống nợ nần cho anh ta gánh.

Tạ Thị phá sản. Tài sản cá nhân của Tạ Tư Nguyên cũng bị tịch thu sạch.

Tôi nhớ đêm đó, Lệ Đình Thâm từng thở dài nói:
“Trần Niệm, em vô tình giúp anh tránh được một quả bom lớn.”

Giờ nhìn Tạ Tư Nguyên thảm hại thế này tôi lại chẳng thấy đáng thương chút nào.

“Tạ Tư Nguyên,” tôi bình tĩnh nói, “mạng người là bình đẳng.”

“Anh gây ra hậu quả thì phải tự chịu trách nhiệm.”

“Không ai cứu được anh đâu.”

Đúng lúc đó, Lệ Đình Thâm từ phòng bác sĩ bước ra, trên tay còn cầm tờ hướng dẫn dành cho thai phụ.

Anh đi thẳng tới, nắm lấy tay tôi rất tự nhiên:
“Trần Niệm, mình về nhà thôi.”

hết


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.