Tôi xuyên thành vợ ác độc của nam chính trong một bộ truyện ngược.
Mỗi ngày, hệ thống đều bắt tôi tự tìm đường chết.
Ngoài mặt, tôi hung hăng mắng anh:
“Con chó hoang không ai cần, còn không biết ai mới là chủ à?”
Trong lòng lại khóc thầm:
“Bảo bối đừng nghe! Tôi thương anh nhất mà!”
Tôi cứ nghĩ nam chính hận tôi đến tận xương tủy.
Cho đến một ngày, anh ghé sát, khẽ cắn vành tai tôi, giọng trầm khàn bật cười:
“Chủ nhân… chó hoang rất muốn…”
—————————————-
Hôm nay là ngày thứ 28, tôi xuyên vào truyện ngược.
Tôi không nên chê tác giả quá tàn nhẫn với nam chính.
Nếu không, tôi đã chẳng trở thành người vợ ác độc chuyên làm nhục anh, từng chút một đào sâu mặt tối trong con người anh ta.
Lúc này, Đoạn Hách Diêm đang lặng lẽ ăn cơm trước một chiếc bàn nhỏ.
Dù là con trưởng gia tộc, lại là chồng tôi, anh vẫn không đủ tư cách ngồi chung bàn với người vợ mới cưới chưa đầy một tháng.
Chỉ vì thầy bói nói, mệnh tôi có thể “xung hỉ” cho cha anh.
Trong nguyên tác, “tôi” xuất thân bần hàn, gả vào hào môn liền học theo người khác, nịnh trên đạp dưới, bắt nạt nam chính không chừa thứ gì.
【Đinh. Nhiệm vụ hằng ngày sắp được phát ra, xin ký chủ chuẩn bị】
Âm thanh chói tai vang lên trong đầu.
Cái hệ thống chết tiệt này, mỗi ngày đều nghĩ ra một cách mới để tôi tự chuốc họa. Không làm thì đòi giết tôi.
Ngày đầu tiên bắt tôi hắt sữa lên người anh.
Kết quả anh liếm vệt sữa nơi khóe môi, nhìn tôi cười.
Ngày thứ hai: bảo tôi mỉa mai mẹ ruột đã mất của anh.
Anh không giận, còn dịu giọng gọi tôi một tiếng “vợ ơi”.
Tôi suýt đứng hình.
Ngày thứ ba: không cho anh ăn cơm.
Anh thật sự nhịn đói cả ngày.
Đêm đến tôi lén dậy nấu cho anh, còn phải giả vờ vứt đồ ăn thừa cho chó.
……
Không biết hôm nay hệ thống lại định hành tôi kiểu gì.
Tôi xoa eo.
Mấy ngày nay sáng nào thức dậy cũng đau mỏi lạ thường — rõ ràng người bị hành hạ là tôi mới đúng.
Giao diện quen thuộc hiện ra trước mắt:
【Xin hãy chọn kịch bản trừng phạt】
A
B
C
……
Nhìn danh sách, tôi muốn khóc — kịch bản càng ngày càng nặng đô.
【Đếm ngược 5 giây, nếu không chọn sẽ phân phối ngẫu nhiên】
5
4
3
……
Việc quá bạo lực tôi không dám, đành cắn răng chọn C: lau giày.
Hai lựa chọn còn lại sớm muộn cũng tới, nhưng sống được ngày nào hay ngày đó.
Tôi liếc đôi giày cao gót đế đỏ mới mua.
Ừm, cũng khá sạch.
“Đoạn Hách Diêm.”
Tôi cố gắng dựng lên dáng vẻ chua ngoa của một bà vợ ác độc.
“Anh mù à? Không thấy giày tôi bẩn sao?”
【Ngoan thế này mà cũng bị bắt nạt, đúng là tạo nghiệt……】
Tôi lầm bầm trong lòng.
Ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ghét bỏ, dùng mũi giày chạm đất:
“Lại đây. Quỳ xuống. Lau cho tôi.”
【Tôi hối hận rồi, làm người xấu không dễ đâu hu hu hu.】
Đoạn Hách Diêm ngoan ngoãn bước tới.
Anh rất cao, gần một mét chín, khí thế áp người.
Tôi vô thức muốn lùi, nhưng lý trí kéo tôi đứng yên.
Anh dừng trước mặt tôi, ánh mắt rơi xuống chân tôi.
Còn trong mắt tôi là anh.
【Này, cô đang quyến rũ ai đấy?】
Tôi giả vờ khinh bỉ, quay đi uống một ngụm cà phê.
【Muốn ăn quá】
Uống xong ngụm cà phê, thấy nam chính vẫn bất động, tôi ngẩng lên nhìn — vừa khéo chạm phải ánh mắt đang cúi xuống của Đoạn Hách Diêm.
Khóe môi anh khẽ cong, nhanh đến mức tôi suýt tưởng mình hoa mắt.
“Ừ,” anh nói, giọng trầm thấp, “giày đúng là bẩn rồi.”
Nói xong, anh chậm rãi quỳ một gối xuống.
【Trời ơi… quỳ thật luôn kìa?!】
Nhưng tư thế ấy chẳng có lấy nửa phần nhục nhã, trái lại còn quá đỗi tao nhã.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân tôi.
【Khoan đã, cưng ơi đừng, tôi sợ lắm!】
Tôi cứng người, ngón chân vô thức co lại, ngoài mặt vẫn phải gồng mình đóng vai ác:
“Lề mề cái gì, mau lau đi!”
【Lau nhanh rồi đi cho tôi nhờ, tim yếu lắm rồi!】
Anh cúi đầu lau giày.
Những đầu ngón tay thỉnh thoảng chạm vào tôi.
“‘Lau’ thế này được chưa?”
Anh nhấn mạnh chữ lau.
【Gợi cảm, à không! Nam chính đáng thương! Chắc đang nghiến răng muốn tiễn mình đi gặp tổ tiên!】
【Xin lỗi xin lỗi, tôi vô tội, là hệ thống ép mà!】
Trong lòng tôi sám hối như điên, ngoài miệng vẫn độc ác.
Tôi dùng mũi giày cọ nhẹ vào tay anh:
“Chưa ăn cơm à? Dùng sức vào.”
Động tác của anh khựng lại một giây.
Rồi anh ngẩng lên.
Bốn mắt chạm nhau.
Ánh mắt anh sâu đến mức tôi nổi chuông báo động.
【Xong rồi! Giận rồi! Ánh mắt này là muốn giết người!】
【Hệ thống! Cứu mạng! Tôi còn trẻ!】
Tôi suýt bật dậy bỏ chạy.
Nhưng anh chỉ cúi đầu lau tiếp, giọng trầm khàn, chậm rãi hỏi:
“Vợ yêu, lực thế này được chưa?”
Tôi đầu óc trống rỗng:
“Được… được.”
…Khoan đã.
Sao nghe câu này sai sai nhỉ?
“Đinh— Nhiệm vụ hoàn thành, duy trì sự sống.”
Tiếng hệ thống vang lên.
Tôi lập tức thở phào.
“Xong rồi, cút đi. Nhìn anh là tôi phiền!”
Tôi nhấc chân định rút khỏi tay anh nhưng ngay giây sau bắp chân bị giữ chặt.
Tim tôi nảy lên một nhịp.
Cúi đầu nhìn mới phát hiện váy chẳng biết từ lúc nào đã bị kéo lên tới đầu gối.
Nếu giờ có người đứng phía sau… hiểu lầm chắc chắn không cứu nổi.
Cha anh còn đang nguy kịch trong bệnh viện.
Mẹ kế không có mặt.
Nhưng người giúp việc và quản gia thì lấp ló xung quanh, bất cứ lúc nào cũng có thể quay đầu lại.
Tôi nuốt nước bọt, da đầu căng thẳng.
Đoạn Hách Diêm ngẩng lên.
Ánh mắt nguy hiểm khó đoán, tay anh chậm rãi trượt ra sau đầu gối tôi.
Nhẹ đến mức ngứa ngáy.
Tôi sắp không giữ nổi biểu cảm rồi!
【Nam chính! Anh định làm gì?! Dù anh đẹp trai thật, nhưng chúng ta không thể】
“Anh!”
Tôi vừa mở miệng, anh đã buông tay.
“Có muỗi.”
Tôi cúi nhìn — trên đùi quả thật có thêm mấy nốt đỏ.
Mà kỳ lạ là không hề ngứa.
“Đủ rồi.”
Tôi nhấc chân đá nhẹ vào ngực anh.
“Cút đi.”
Đoạn Hách Diêm nhìn tôi thật sâu, rồi đứng dậy rời khỏi phòng ăn.
Tôi dần bình tĩnh lại, nhìn bóng lưng cao lớn nhưng cô độc ấy, lòng chợt rối lên.
【Nam chính đáng thương, cha không thương, mẹ không còn, còn bị tôi bắt nạt…】
【Mặt mũi dáng người thì đỉnh thật. Tiếc ghê — mê mà không được ăn.】
【Khoan… vừa nãy anh ấy không định làm gì với mình thật chứ?】
Tôi hít sâu một hơi, cầm cốc cà phê nguội lạnh tu một ngụm lớn, ép bản thân tỉnh táo lại.