Mùa Hè Năm Ấy Có Cậu

Chương 3



 

“Trước mặt bạn tôi cậu tỏ tình mà mặt lạnh tanh, trừ 5.000!”
Tôi trợn mắt:
“Ủa? Tôi còn chưa kiếm được xu nào, lại phải bù cho cậu 5.000 á?”

Nhắc tới tiền, tôi cuống lên.
Ánh mắt cậu ấy thoáng buồn:
“Lâm Bội Kỳ, tiền quan trọng đến vậy sao? Chỉ khi tôi có tiền cậu mới chịu nhìn tôi lâu hơn chút à?”

Tôi ngớ người, lỡ buột miệng:
“Phải… có tiền mới nhìn cậu lâu thêm một chút.”

Nói xong liền muốn tự tát.
Mắt Lý Hoài Sâm đỏ hoe, nhưng vẫn không bỏ đi.
Cậu ôm chặt lấy tôi, ngoan cố như đứa trẻ:
“Trần Lộ đang nhìn, đừng nhúc nhích. Cho tôi ôm một lát thôi.”

“Được rồi.”
Một lát này… lại dài vô tận.

Khi buông ra, chẳng thấy bóng Trần Lộ đâu nữa.
Tôi còn đang định mắng thì đã bị cậu ấy hôn bất ngờ.
“Lâm Bội Kỳ, cậu mạnh miệng lắm. Nhưng thực ra… cậu cũng thích tôi, đúng không?”

Đêm khuya tĩnh mịch, câu nói đó như mồi lửa.
Tôi đỏ mắt, nghẹn ngào lại cứng đầu:
“Lý Hoài Sâm, cậu không phải dân thể thao sao? Sao yếu thế?”

Động tác của cậu khựng lại, khoé môi cong lên đầy ranh mãnh:
“Hừ, dám coi thường tôi à?”

Tôi choàng tỉnh khỏi giấc mơ.
Thân dưới ẩm ướt, mở chăn ra chỉ thấy một mảng đỏ.
Đúng lúc đó WeChat vang lên.

【Hũ Tiền】:
“Hôm nay chắc cậu tới tháng rồi. Tôi nấu chè rượu nếp với đường đỏ để ở chỗ cô bảo vệ. Nhớ ra lấy nhé.”
Kèm theo một tấm ảnh chú chó labrador cười tươi.

Tôi chỉ có thể đáp ngắn gọn: “Biết rồi.”

Khi phát hiện cậu ấy làm “bao cát người” ở phố đi bộ để kiếm tiền, tim tôi đau thắt.
Người ta vung gậy bóng chày, tôi vội lao đến chắn trước mặt.

“Nhà cậu gặp chuyện sao không nói với tôi?”
Cậu chỉ cười cười:
“Không muốn cậu lo. Dù sao tôi cũng chẳng giúp được gì.”

Nghe mà vừa tức vừa thương.
“Lý Hoài Sâm, cậu nghe cho rõ. Từ nay về sau, không cần tốn một đồng nào, cậu cũng có thể gặp tôi.”

Đêm ấy, ký túc đóng cửa.
Chúng tôi đứng ngẩn ra trước cổng.

“Hay tôi gọi cô bảo vệ dậy nhé?”
“Thôi, khuya rồi. Hay thuê khách sạn?”
“Không, tiết kiệm chút.”

Cuối cùng, chúng tôi lủi vào một nhà trọ bình dân.
Ngồi trên mép giường cũ kỹ, cả hai lúng túng đến đỏ tai.

Tôi gõ nhẹ mép giường, nghe “cọt kẹt cọt kẹt.”
“Không biết cái giường này có chắc không…”

Cậu nuốt nước bọt, mặt đỏ như cà chua:
“Ưm… nhẹ thôi mà…”

 

Từ phòng bên cạnh vọng ra tiếng rên rỉ đứt quãng, giường gỗ kẽo kẹt rung bần bật.
“Hừm.”
Tôi cau mày, cậu ta thì gượng cười:
“Xem ra giường họ cũng tệ lắm, cách âm thì khỏi nói… Hay mình đổi chỗ khác nhé?”

Căn phòng oi bức đến khó thở. Tôi vừa định đứng dậy thì bị cậu kéo lại, siết chặt cổ tay:
“Thôi đi, khuya rồi.”

Kết quả, cả hai nằm cứng đờ ở hai mép giường, ai giữ phần người nấy, cẩn thận như thể lỡ chạm nhẹ thôi cũng phạm trọng tội.

Đợi đến khi bên cạnh yên ắng, cậu mới khẽ hỏi:
“Lâm Bội Kỳ, cho tôi hỏi một câu được không?”
“Ừ.”
“Tại sao cậu cần nhiều tiền đến vậy?”

Tôi im lặng. Cậu thở dài, xoay lưng lại:
“Thôi, không muốn nói thì thôi.”

Tôi khẽ tựa đầu lên lưng cậu. Toàn thân cậu lập tức cứng ngắc.
“Lý Hoài Sâm.”
“…Ừ?”
“Đúng là tôi cần rất nhiều tiền. Hết hè này, tôi sẽ ra nước ngoài.”

Tối hôm đó, cậu không tìm tôi nữa. Có lẽ, câu chuyện của chúng tôi nên kết thúc ở đây.

Kỳ nghỉ hè, tôi về quê. Đang lom khom hái nấm trên núi thì trưởng thôn gọi giật:
“Này con, có người tìm.”

Chưa kịp phủi sạch bùn đất, tôi đã vội chạy về.

Trước cửa, Lý Hoài Sâm xách đầy túi lớn túi nhỏ, mồ hôi đầm đìa dưới nắng. Mái tóc xám ngày nào giờ đã thành đầu đinh đen nhánh.

Thấy tôi, cậu cười xoa đầu, rồi quay sang gọi trưởng thôn:
“Cảm ơn anh ạ!”

Một tiếng “anh” khiến bác trưởng thôn cười híp mắt:
“Ui giời, cậu trai này được lắm! Lễ phép thế chứ!”
Rồi còn quay sang nháy mắt với tôi:
“Tiểu Bội Kỳ à, giữ chặt lấy cậu ta nhé!”

Tôi đứng trên bậc hiên, tim đập loạn, bàn tay lấm lem bùn đất giấu vội ra sau áo.
“…Sao cậu lại đến đây?”

Cậu bĩu môi, gằn từng chữ:
“Lâm Bội Kỳ, tôi tỏ tình bao nhiêu lần, cậu toàn lờ đi rồi biến mất. Hôm nay tôi đến… để đòi câu trả lời.”
Nói xong còn lầu bầu:
“Nhưng mà, nhà cậu khó tìm quá trời luôn đó.”

Ở nhà tôi, cậu như cái đuôi của bà: chặt củi, rửa nồi, dọn chuồng gà. Đến nỗi hàng xóm phải thắc mắc: rốt cuộc ai mới là cháu ruột?

Bà tôi nhìn cậu mà mặt lúc nào cũng nở hoa, còn ghé tai tôi thì thầm:
“Thằng nhỏ này được đấy, có lòng với cháu. Đừng chỉ lo học, cũng phải nghĩ chuyện cả đời. Có người thương, chăm sóc cho cháu thì bà xuống đất mới yên tâm gặp bố mẹ cháu.”

Tôi đỏ hoe mắt, vội che miệng bà:
“Xì, bà sẽ sống trăm tuổi mà.”

Cậu thấy mắt tôi đỏ thì cuống lên:
“Cậu nói với bà cái gì đấy?!”

Tôi nghiêm mặt:
“Nói cậu xấu trai, bảo tôi tránh xa.”
“Cái gì cơ?!”

Cậu lập tức gào:
“Tôi hiền lắm luôn đó!”
Tôi hừ một tiếng:
“Hiền? Nếu hiền thì hôm ở phòng thay đồ, cậu dám–”

Cây gậy của bà chạm ngay vào người tôi. Câu nói nghẹn lại trong cổ. Còn Lý Hoài Sâm, mặt đỏ như gấc, chẳng khác gì tôi.

Bà thì bụm miệng cười khoái chí.

 

“Trước mặt bạn tôi cậu tỏ tình mà mặt lạnh tanh, trừ 5.000!”
Tôi trợn mắt:
“Ủa? Tôi còn chưa kiếm được xu nào, lại phải bù cho cậu 5.000 á?”

Nhắc tới tiền, tôi cuống lên.
Ánh mắt cậu ấy thoáng buồn:
“Lâm Bội Kỳ, tiền quan trọng đến vậy sao? Chỉ khi tôi có tiền cậu mới chịu nhìn tôi lâu hơn chút à?”

Tôi ngớ người, lỡ buột miệng:
“Phải… có tiền mới nhìn cậu lâu thêm một chút.”

Nói xong liền muốn tự tát.
Mắt Lý Hoài Sâm đỏ hoe, nhưng vẫn không bỏ đi.
Cậu ôm chặt lấy tôi, ngoan cố như đứa trẻ:
“Trần Lộ đang nhìn, đừng nhúc nhích. Cho tôi ôm một lát thôi.”

“Được rồi.”
Một lát này… lại dài vô tận.

Khi buông ra, chẳng thấy bóng Trần Lộ đâu nữa.
Tôi còn đang định mắng thì đã bị cậu ấy hôn bất ngờ.
“Lâm Bội Kỳ, cậu mạnh miệng lắm. Nhưng thực ra… cậu cũng thích tôi, đúng không?”

Đêm khuya tĩnh mịch, câu nói đó như mồi lửa.
Tôi đỏ mắt, nghẹn ngào lại cứng đầu:
“Lý Hoài Sâm, cậu không phải dân thể thao sao? Sao yếu thế?”

Động tác của cậu khựng lại, khoé môi cong lên đầy ranh mãnh:
“Hừ, dám coi thường tôi à?”

Tôi choàng tỉnh khỏi giấc mơ.
Thân dưới ẩm ướt, mở chăn ra chỉ thấy một mảng đỏ.
Đúng lúc đó WeChat vang lên.

【Hũ Tiền】:
“Hôm nay chắc cậu tới tháng rồi. Tôi nấu chè rượu nếp với đường đỏ để ở chỗ cô bảo vệ. Nhớ ra lấy nhé.”
Kèm theo một tấm ảnh chú chó labrador cười tươi.

Tôi chỉ có thể đáp ngắn gọn: “Biết rồi.”

Khi phát hiện cậu ấy làm “bao cát người” ở phố đi bộ để kiếm tiền, tim tôi đau thắt.
Người ta vung gậy bóng chày, tôi vội lao đến chắn trước mặt.

“Nhà cậu gặp chuyện sao không nói với tôi?”
Cậu chỉ cười cười:
“Không muốn cậu lo. Dù sao tôi cũng chẳng giúp được gì.”

Nghe mà vừa tức vừa thương.
“Lý Hoài Sâm, cậu nghe cho rõ. Từ nay về sau, không cần tốn một đồng nào, cậu cũng có thể gặp tôi.”

Đêm ấy, ký túc đóng cửa.
Chúng tôi đứng ngẩn ra trước cổng.

“Hay tôi gọi cô bảo vệ dậy nhé?”
“Thôi, khuya rồi. Hay thuê khách sạn?”
“Không, tiết kiệm chút.”

Cuối cùng, chúng tôi lủi vào một nhà trọ bình dân.
Ngồi trên mép giường cũ kỹ, cả hai lúng túng đến đỏ tai.

Tôi gõ nhẹ mép giường, nghe “cọt kẹt cọt kẹt.”
“Không biết cái giường này có chắc không…”

Cậu nuốt nước bọt, mặt đỏ như cà chua:
“Ưm… nhẹ thôi mà…”

 

Từ phòng bên cạnh vọng ra tiếng rên rỉ đứt quãng, giường gỗ kẽo kẹt rung bần bật.
“Hừm.”
Tôi cau mày, cậu ta thì gượng cười:
“Xem ra giường họ cũng tệ lắm, cách âm thì khỏi nói… Hay mình đổi chỗ khác nhé?”

Căn phòng oi bức đến khó thở. Tôi vừa định đứng dậy thì bị cậu kéo lại, siết chặt cổ tay:
“Thôi đi, khuya rồi.”

Kết quả, cả hai nằm cứng đờ ở hai mép giường, ai giữ phần người nấy, cẩn thận như thể lỡ chạm nhẹ thôi cũng phạm trọng tội.

Đợi đến khi bên cạnh yên ắng, cậu mới khẽ hỏi:
“Lâm Bội Kỳ, cho tôi hỏi một câu được không?”
“Ừ.”
“Tại sao cậu cần nhiều tiền đến vậy?”

Tôi im lặng. Cậu thở dài, xoay lưng lại:
“Thôi, không muốn nói thì thôi.”

Tôi khẽ tựa đầu lên lưng cậu. Toàn thân cậu lập tức cứng ngắc.
“Lý Hoài Sâm.”
“…Ừ?”
“Đúng là tôi cần rất nhiều tiền. Hết hè này, tôi sẽ ra nước ngoài.”

Tối hôm đó, cậu không tìm tôi nữa. Có lẽ, câu chuyện của chúng tôi nên kết thúc ở đây.

Kỳ nghỉ hè, tôi về quê. Đang lom khom hái nấm trên núi thì trưởng thôn gọi giật:
“Này con, có người tìm.”

Chưa kịp phủi sạch bùn đất, tôi đã vội chạy về.

Trước cửa, Lý Hoài Sâm xách đầy túi lớn túi nhỏ, mồ hôi đầm đìa dưới nắng. Mái tóc xám ngày nào giờ đã thành đầu đinh đen nhánh.

Thấy tôi, cậu cười xoa đầu, rồi quay sang gọi trưởng thôn:
“Cảm ơn anh ạ!”

Một tiếng “anh” khiến bác trưởng thôn cười híp mắt:
“Ui giời, cậu trai này được lắm! Lễ phép thế chứ!”
Rồi còn quay sang nháy mắt với tôi:
“Tiểu Bội Kỳ à, giữ chặt lấy cậu ta nhé!”

Tôi đứng trên bậc hiên, tim đập loạn, bàn tay lấm lem bùn đất giấu vội ra sau áo.
“…Sao cậu lại đến đây?”

Cậu bĩu môi, gằn từng chữ:
“Lâm Bội Kỳ, tôi tỏ tình bao nhiêu lần, cậu toàn lờ đi rồi biến mất. Hôm nay tôi đến… để đòi câu trả lời.”
Nói xong còn lầu bầu:
“Nhưng mà, nhà cậu khó tìm quá trời luôn đó.”

Ở nhà tôi, cậu như cái đuôi của bà: chặt củi, rửa nồi, dọn chuồng gà. Đến nỗi hàng xóm phải thắc mắc: rốt cuộc ai mới là cháu ruột?

Bà tôi nhìn cậu mà mặt lúc nào cũng nở hoa, còn ghé tai tôi thì thầm:
“Thằng nhỏ này được đấy, có lòng với cháu. Đừng chỉ lo học, cũng phải nghĩ chuyện cả đời. Có người thương, chăm sóc cho cháu thì bà xuống đất mới yên tâm gặp bố mẹ cháu.”

Tôi đỏ hoe mắt, vội che miệng bà:
“Xì, bà sẽ sống trăm tuổi mà.”

Cậu thấy mắt tôi đỏ thì cuống lên:
“Cậu nói với bà cái gì đấy?!”

Tôi nghiêm mặt:
“Nói cậu xấu trai, bảo tôi tránh xa.”
“Cái gì cơ?!”

Cậu lập tức gào:
“Tôi hiền lắm luôn đó!”
Tôi hừ một tiếng:
“Hiền? Nếu hiền thì hôm ở phòng thay đồ, cậu dám–”

Cây gậy của bà chạm ngay vào người tôi. Câu nói nghẹn lại trong cổ. Còn Lý Hoài Sâm, mặt đỏ như gấc, chẳng khác gì tôi.

Bà thì bụm miệng cười khoái chí.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.