Team dịch: may trang
Văn án:
Vào ngày cháu gái tôi đi liên hôn, tôi nhìn thấy một đống “bình luận” bay lơ lửng giữa không trung.
[Nữ phụ “công cụ” cuối cùng cũng lên sàn rồi. Nam chính – thái tử gia giới thượng lưu – sắp sửa ném đứa con gái riêng của mình với bà chị dâu “ánh trăng sáng” sang cho nữ phụ nuôi hộ đây~]
[Để “ánh trăng sáng” không phải đau lòng, thái tử gia thậm chí còn lười xuất hiện. Anh ta thẳng tay sai luật sư mang theo thỏa thuận tiền hôn nhân tới luôn. Sau này chờ nữ phụ nuôi lớn đứa trẻ, lại chuyển nhượng hết cổ phần cho nó xong… tiện thể cùng ông anh cả “lên đường” trong một vụ tai nạn xe hơi.]
[Đến lúc đó, chị dâu “ánh trăng sáng” sẽ thuận lợi lên làm bà Tống mới, cùng thái tử gia đoàn tụ, gia đình hạnh phúc mỹ mãn.]
[Dù nữ phụ có hơi đáng thương thật, nhưng biết làm sao được. Vì cốt truyện cần thế mà~ Hai nhà đã định sẵn phải liên hôn. Nhà họ Tống lại chỉ có mỗi mình nữ phụ là con gái độc nhất… không gả cũng phải gả thôi!]
Tôi đang tháo răng giả thì khựng lại.
Ừm.
Nếu đã nói cuộc liên hôn giữa hai nhà là “bắt buộc”…
Vậy thì một bà già góa chồng ba năm như tôi, đứng ra cải giá cho vị thái tử gia kia… chắc cũng không quá đáng nhỉ?
…