Tới nhà bà Lý.
Vừa đặt chân đến, trước mắt hiện ra một cánh đồng ngô bạt ngàn, xanh rì rào rạt. Các bà mẹ thi nhau trầm trồ, còn tôi thì chỉ muốn độn thổ cho xong – nhưng khổ cái là đang livestream.
Bà Lý, trạc ngoài năm mươi, vừa thấy đoàn khách liền tươi cười phúc hậu:
– Tới rồi à, ai trông cũng xinh xắn thế. Dụng cụ để trong kho, theo bà nào!
Hạ Dư Hân nắm tay Thẩm Niệm Châu dắt đi trước, Hà Yên Nhiên bám sát, còn tôi với chị Lê Thu khoác tay nhau lững thững đi sau.
Bà Lý đập tay lên trán, thở dài:
– Chết thật, bà quên khuấy mất. Trong kho chỉ còn có ba cái dao gặt ngô thôi.
Hạ Dư Hân nhanh như chớp chọn trước hai cái, tiện tay đưa một cái cho Hà Yên Nhiên, còn không quên cười như hoa hậu thân thiện:
– Đến trước thì chọn trước nha chị Xảo, bọn em đi làm trước đây!
Tôi: “…” Ừ thì, lần này khỏi cần diễn, lộ mặt luôn rồi.
Lê Thu cầm cái dao còn lại, quay sang tôi hỏi:
– Giờ tính sao hả Xảo?
Tôi cười nhẹ:
– Không sao đâu chị, chị mang mấy nhóc ra làm trước đi. Em có cách.
– Okela luôn! – Lê Thu gật đầu cái rụp.
10 phút sau.
Hạ Dư Hân và Hà Yên Nhiên đã lom khom gặt gần xong một luống, Lê Thu cũng vừa nhập cuộc. Không thấy bóng tôi đâu, Hạ Dư Hân liền nhếch môi đắc thắng:
– Ơ chị Lê, không thấy chị Xảo đâu thế?
Lê Thu chẳng thèm ngẩng đầu:
– Bảo lát nữa ra sau.
Hạ Dư Hân che miệng giả bộ ngạc nhiên:
– Hả? Không lẽ chị ấy để chị làm một mình cho đỡ mệt?
Khu bình luận bắt đầu nổ tung:
“Ủa Lâm Xảo đi đâu thế nhỉ? Bên kia gặt gần xong một phần năm ruộng rồi kìa.”
“Chắc lười quá, trốn mất tiêu cho Lê Thu gánh team.”
“Tưởng Lê Thu chủ động chọn cùng đội cơ mà?”
“Lầu trên fan Lâm Xảo thì biết rồi đấy, idol nhà mình thì xin đừng đem ra bàn chuyện lý lẽ.”
Chưa dứt câu, phía xa bỗng vang lên tiếng “Ầm ầm ầm!!!”. Cả đội giật mình ngước lên thì thấy một chiếc máy gặt ngô đang từ từ tiến tới. Người cầm lái, không ai khác, chính là tôi – Lâm Xảo chứ còn ai!
Tôi mở cửa xe, ló đầu ra, gõ gõ tay vào khung xe:
– Các bé yêu, nghỉ tay đi, để tôi lo!
Lê Thu bế hai đứa nhỏ ra chỗ bóng cây, vẫy tay hô to:
– Giao cho cưng hết đấy nhé!
Khu bình luận sôi sục:
“Tôi đang định nói gì đó, nhưng chắc bị chửi nên thôi…”
“+1 nhưng tôi nói nè: Lâm Xảo đỉnh thật, bá đạo thật sự!”
“Tưởng chị lười, hóa ra vào kho lôi luôn con máy gặt từ đời bà cố ra!”
“Công nhận sáng tạo, nhưng mà… có tính là ăn gian không ta?”
Có máy gặt, đội tôi phăm phăm chạy, gặt sạch ruộng chỉ trong nháy mắt. Tốc độ nhanh gấp 5 lần đội bên cạnh. Đạo diễn nhìn tôi mà như nuốt phải hạt mít, chắc trong đầu đang réo: “Con bé này đúng là hết hồn!”
Hạ Dư Hân nhìn tôi bước xuống từ cabin, tức đến nỗi cắn môi, quay sang đạo diễn gắt lên:
– Không công bằng! Cô ta ăn gian rõ rành rành!!!
Đạo diễn xoa thái dương, chán chẳng buồn nói:
– Đây là dụng cụ lao động có sẵn, không trái luật.
– Sao không nói sớm?! – Hạ Dư Hân gào lên, mất luôn hình tượng.
Ơ kìa, nữ chính, diễn sâu quá hóa đơ đấy.
Đạo diễn lúc này cũng mất kiên nhẫn hẳn:
– Cô đang chất vấn tổ chương trình đấy à?
Trong truyện gốc, Thẩm gia và Tạ gia đều đầu tư show này. Sau đó Thẩm Bùi Hy (nam chính) dọa rút vốn, yêu cầu đuổi nguyên chủ. Đạo diễn sợ mất tiền nên gật đầu cái rụp. Nhưng giờ thì khác rồi – tôi đâu còn là “nguyên chủ” nữa. Kịch bản đổi vai, gậy ông đập lưng ông luôn.
Thẩm Bùi Hy giở bài cũ, đạo diễn cười khẩy từ chối. Cuối cùng hắn rút thật, tạo ra cái lỗ to tướng, rồi Tạ Lạp Hoài (có tiền, đẹp trai, lạnh lùng – chuẩn hình mẫu mới) lại rút ví ra bù vào. Chuyện sau đó, mọi người hiểu rồi đấy.
Hạ Dư Hân run run, cúi gằm mặt, nước mắt rơi không rơi nổi. Hà Yên Nhiên phải vỗ lưng an ủi:
– Thôi, thắng thua đâu phải chuyện quan trọng.
Tôi thì mặc kệ. Đang nghĩ đến bữa tối thịnh soạn trước mặt kìa!
Đến tối.
Tôi ngồi chễm chệ, tay chống cằm, mắt sáng như sao nhìn các món ăn được phục vụ bưng ra. Nào là sườn xào chua ngọt, gà Cung Bảo, thịt kho tàu, thịt băm Tứ Xuyên, canh cá lọc xương, canh mận chua giải ngấy. Nhìn thôi đã muốn đứt hơi.
Lê Thu quay sang, nhéo nhẹ má tôi:
– Nhìn nữa là nước miếng nhỏ xuống mâm đấy cô nương!
Tôi cười hì hì, gắp miếng thịt hầm cho chị Thu:
– Hehe, ăn đi chị, để đó em lo!
Tạ Giản Lâm ngồi bên phải, thấy tôi gắp cho chị Thu thì mắt cụp xuống như con mèo con bị bỏ rơi, khiến Lê Thu suýt nghẹn vì cười:
– Em mau gắp cho Lâm Lâm nhà em đi, không nó dỗi chị mất!
Tôi nín cười, gắp ngay miếng sườn xào chua ngọt cho bé:
– Bé yêu ăn nhiều cho khỏe nha!
Bánh trôi nhỏ nghiêm túc gắp rau cho tôi, nghiêm giọng:
– Bố bảo ăn nhiều rau mới chóng lớn.
Tôi nhìn đám rau xanh trong bát, cười gượng:
– Cảm ơn bé Lâm Lâm!
Khu bình luận náo loạn:
“Haha cái gì Lâm Lâm cũng ghen được luôn á trời.”
“Từ Lạc Lạc bới cơm một mình, ngồi trong góc như linh hồn vất vưởng.”
“Mẹ người ta thì gắp thức ăn cho con, mẹ Lê Thu thì bảo con… bớt ăn lại.”
“Tội Yên Nhiên với con bé, không có cơm ăn, buồn ghê.”
Đội Hạ Dư Hân và Hà Yên Nhiên thì ngồi trong bếp nhìn ra, mắt long lanh vì đói lẫn ghen tị. Đạo diễn hắng giọng:
– Nếu khách mời đồng ý, mọi người có thể cùng ăn. Nhưng nếu họ từ chối, thì cũng không ép được đâu nhé.
Hạ Dư Hân nghe vậy, quay sang camera, mặt tỉnh như chưa từng tính toán điều gì.
– Dạ vâng ạ.
Họ đến gần, mùi thức ăn phả vào mặt. Nuốt nước bọt cái ực rồi mới cất tiếng:
– Chị Xảo, chị có thể chia cho em một phần ăn không? Nhìn mấy chị chắc ăn không hết…
Tôi đang lọc xương cá cho Tạ Giản Lâm, không thèm ngẩng mặt:
– Không hết thì bỏ vào tủ lạnh, mai ăn tiếp.
– Ủa… các chị còn ăn lại đồ thừa nữa hả?
Hà Yên Nhiên không chịu nổi nữa, quay đầu nhắc:
– Em bớt nói đi!
Hạ Dư Hân vội vàng chắp tay xin lỗi, sau đó đổi giọng đanh thép như đang phát biểu nghị quyết:
– Xin lỗi, em lỡ lời. Nhưng chị Xảo từng nói thức ăn thừa chỉ để cho người hạ đẳng ăn. Giờ chị làm hình tượng “thân thiện”, thế có phải giả tạo không? Ở vùng núi, trẻ con không có gì ăn đấy!
Ơ kìa, lại bắt cóc đạo đức. Cô tưởng đang đóng phim tuyên truyền à?
Trong khi cô ta còn đang diễn sâu, Lê Thu đã kéo Hà Yên Nhiên và con gái ngồi xuống, gọi Từ Lạc Lạc xới cơm cho hai mẹ con họ. Hạ Dư Hân đứng đó, mặt cứng như đá, chẳng ai mời cũng chẳng dám về.
Bình luận bắt đầu phản dame:
“Ủa rồi cái thái độ xin ăn gì kỳ vậy trời?”
“Đang nói chuyện cơm mà lôi cả vùng núi nghèo vào làm gì?”
“Không tin Lâm Xảo để tủ lạnh thật? Thôi đi chị ơi, não đâu rồi?”
“Lầu trên muốn giữ tam quan thì về đọc lại sách giáo khoa đi nha.”
Hơ hơ, giờ phút này, chị Hạ Dư Hân nhà ta vẫn còn mù tịt về cục diện dư luận, cứ thế bày ra bộ mặt đáng thương như mới thi trượt đại học, mong fan lao vào bênh vực.
Tạ Giản Lâm nhìn thấy em Niệm Châu bụng đói meo, nhẹ nhàng kéo tay tôi hỏi nhỏ:
– Mẹ Xảo ơi, cho em Niệm Châu ngồi ăn cùng mình được không ạ?
Tôi gật đầu cái rụp.
Thế là cậu bé kéo em Niệm Châu lại, cho ngồi ăn ngay đối diện. Sơ đồ chỗ ngồi như sau:
Tạ Giản Lâm – Tôi – Lê Thu – Từ Lạc Lạc
Thẩm Niệm Châu – Ghế trống – Hà Yên Nhiên – Châu Nhiên Nhiên
Còn Hạ Dư Hân? Đứng chơ vơ như cây tăm xỉa răng giữa mâm cỗ cưới.
Ở một góc khuất, tổ sản xuất cũng bắt đầu đứng ngồi không yên.
Phó đạo diễn lấm lét:
– Anh Trương ơi, thế này có phải hơi phũ với chị Hạ quá không? Fan cô ấy không ít đâu, lỡ nó kéo nhau đi đánh giá 1 sao thì toi đấy!
Đạo diễn Trương thản nhiên gãi đầu hói, cười khì:
– Tôi đã nháy mắt nhắc khéo mấy lần rồi, cô ấy vẫn cố tình đá đểu Lâm Xảo, còn muốn chơi bài “bắt cóc đạo đức”. Giờ mà tôi còn đứng về phía cô ta thì khác gì tự nộp đơn nghỉ việc cho Tạ tổng?
– Thế cứ để mặc cô ta đứng đấy à?
– Cũng hơi lo. Dù gì nhà Thẩm cũng có tiếng có miếng, nhỡ đâu động vào thì chương trình ăn mắm mút tương. Thôi để tôi gọi điện hỏi cái cho chắc ăn.
Vừa nói xong đã bấm máy. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giọng trầm ấm vang lên:
– Đạo diễn Trương gọi tôi có việc gì?
– Giám đốc Tạ, anh xem chương trình rồi đấy ạ. Có nên dàn xếp để Hạ Dư Hân khỏi bị “cho ra rìa” không anh?
– Giúp hay không giúp thì liên quan gì đến tôi?
Đạo diễn Trương toát mồ hôi:
– À… cái này… sợ bên Thẩm gia…
Bên kia lạnh giọng:
– Thẩm Bùi Hy bận lắm, thời gian đâu mà xem. Cứ yên tâm, có gì tôi chống lưng.
Được lời như cởi tấm lòng, đạo diễn Trương phất tay cái phèo:
– Ô kê, Thẩm gia là gì? Hạ Dư Hân chơi ngu thì tự chịu!
Tắm táp xong xuôi, tôi đang lau tóc thì quay sang bảo con trai:
– Lâm, đi tắm đi con!
Thằng bé tiếc nuối tắt điện thoại, vội vàng ôm đồ chạy biến vào nhà tắm như bị dí điện.
Tôi gọi theo:
– Thật sự không cần mẹ giúp hả?
Chưa dứt câu nó đã đóng sập cửa. Trốn nhanh như mấy ông nợ tiền!
Tôi nhặt điện thoại lên, thấy vẫn mở WeChat.
Tôi nhắn:
Tôi: Ba ơi, con thèm đồ ăn vặt.
Tạ Lạp Hoài: Ăn ít thôi, không thì mãi không cao lên được đâu.
Tôi: Nhưng mẹ cũng ăn mà, mẹ còn xúi con ăn cùng!
Chưa kịp chốt câu thì có cuộc gọi đến.
– Ra ngoài đi.
– Anh đến rồi à?
– Ừ.
Tôi vứt khăn, xách điện thoại chạy xuống dưới. Vừa ra cửa đã thấy anh đứng sừng sững, tay xách túi to oạch.
– Gì thế?
Anh cau mày, dúi túi đồ vào tay tôi, rồi tiện thể cởi áo khoác choàng lên vai tôi.
– Trời lạnh thế mà mặc phong phanh thế à?
Tôi đỏ mặt:
– Em tưởng anh không đến, đang định leo lên giường nằm tí…
Anh cúi xuống vén tóc tôi lên, giọng dịu dàng:
– Tóc chưa khô, sấy khô rồi mới được ngủ. Rõ chưa?
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
– Anh về đi nhé?
Anh cười, đèn đường soi nghiêng khuôn mặt anh đẹp như tranh Hàn Quốc:
– Nhìn em vào nhà rồi tôi mới về.
Vào phòng, tôi đặt túi đồ ăn lên bàn. Mở ra, trời đất ơi, toàn món tôi mê tít.
Snack vị dưa leo.
Ơ… sách có ghi là nguyên chủ từng giảm cân bằng cách ăn dưa leo đến phát ngán mà? Nhưng mà tôi lại thấy… ngon???
Chắc lấy đại thôi!
Sáng hôm sau, đạo diễn kéo tất cả đến nhà hàng ăn sáng.
Chất lượng bữa sáng được chia theo thành tích hôm qua:
Hạng 1: Tôi
Hạng 2: Lê Thu
Hạng 3: Hà Yên Nhiên
Hạng 4: Hạ Dư Hân
Đội cuối nhìn suất ăn mà rớt nước mắt: hai cái bánh bao chay + hai ly sữa đậu nành. Trông như combo ăn kiêng.
Đợi mọi người ăn được dăm miếng, đạo diễn bắt đầu giở trò:
– Tổ chương trình có một bất ngờ cho mọi người! Đoán thử xem nào?
Các bạn nhỏ háo hức, đoán tứ tung. Không ai trúng.
Tôi vừa nhai bánh bao vừa lè nhè:
– Đạo diễn Trương, anh đừng đánh đố nữa, nói toẹt ra đi!
Lê Thu cũng chen vào:
– Đúng đó, mấy trò đoán mò này có ngày tụt huyết áp!
Đạo diễn cười như trúng số:
– Hôm nay, chúng tôi mời các ông bố đến tham gia! Mọi người gọi chồng mình ra đi nào!
Khỏi nói cũng biết, lượng người xem livestream lúc đó tăng vọt như tên lửa.
Chết thật! Chồng tới sớm vậy? Mới ngày thứ tư chứ có phải cuối chương trình đâu???
Tôi bất ngờ quá, nuốt trọn cả miếng bánh, bị nghẹn như dự đoán!
– Khụ khụ khụ!
Có người vỗ vỗ lưng tôi, rồi đưa cốc nước. Vừa uống xong đã nghe giọng trầm trầm quen thuộc:
– Ăn có cái bánh bao cũng nghẹn, em ngốc thế?
Khu bình luận phát cuồng:
– Ui ui anh đẹp trai nào kia???
– Ai bảo chồng Lâm Xảo xấu đấy? Ra đây tôi tẩn cho tỉnh.
– Aaaaaaaa!!! Đúng là chồng bước ra từ mơ!
Tạ Lạp Hoài trong bộ vest, giày da bóng loáng, khí chất đĩnh đạc. Mắt cười dịu dàng nhưng trong đó lấp ló vài tia lửa.
– Ba ba!
Tạ Giản Lâm chạy ra ôm chặt lấy chân anh. Vui tít mắt!
Các bố khác cũng lục tục xuất hiện. Chồng của Hà Yên Nhiên là đạo diễn có tiếng, nhìn thấy Tạ tổng cũng phải gật gù kính nể.
Lê Thu huých nhẹ tôi:
– Sao giấu kĩ thế? Chồng đẹp trai thế này mà không khoe?
Tôi: ???
– Chị tưởng em bị bao nuôi chứ! Ai dè em bao luôn “người bao nuôi”! Trời ơi, đúng là núp sâu, thiên tài ẩn mình!
Tôi chỉ biết cười trừ, trong đầu thì rối như tơ vò. Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Nam chính chưa kịp làm gì thì các bố đã lên sàn rồi???
Hay là do tôi xuyên sách gây hiệu ứng cánh bướm?
Tôi quay sang nhìn Hạ Dư Hân – người mà từ đầu truyện tới giờ tôi chưa thèm liếc nam chính. Thẩm Bùi Hy mặc vest xám, tóc vuốt bóng lộn, đang… nhìn chằm chằm vào tôi.
Ủa alo? Nhìn gì thế???
Mắt đờ đẫn như vừa thấy người yêu cũ lấy chồng.
Hạ Dư Hân vội chắn trước mặt anh ta, giọng gắt gỏng:
– Lâm Xảo, đây là chồng tôi. Mong chị đừng nhìn chằm chằm như kiểu định “cướp rể” thế được không?
Quay sang anh Tạ thì nhẹ nhàng ỏng ẻo:
– Anh Tạ, vợ anh hơi quá rồi đấy ạ, anh quản giúp em cái…
Tôi: ???
Trò gì đây??? Cà khịa công khai à???
Tổ đạo diễn, khách mời và bình luận viên:
– TRỜI ƠI!!! ĐẬM DRAMA THẾ NÀY SAO CHỊU NỔI!!!