Không cần phải thầy bói cũng biết là bình luận đang mắng tôi tơi tả. Tôi – người từng trải, chỉ bình thản đáp lại:
“Nhìn thì đã làm sao?”
Quần chúng lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.
“Mắt là của tôi, tôi thích nhìn ai là quyền của tôi. Với lại, tôi chỉ đang nghĩ xem nên nói với chồng cô thế nào cho khéo là… khóa quần anh ấy chưa kéo kìa.”
Thẩm Bùi Hy lập tức cúi đầu kiểm tra, ôi giời ơi, chưa kéo thật! Anh ta vội vội vàng vàng lỉnh ra khỏi khung hình. Vì thể diện của Thẩm gia, người xem muốn phá lên cười cũng phải nhịn, không dám cười to.
Bình luận tới tấp kéo về:
“Tôi chịu rồi! Bá tổng mà cũng có ngày quên kéo khóa quần á?”
“Tôi còn tưởng cô Xảo nhà mình đang định quyến rũ Thẩm Bùi Hy đấy!”
“Hạ Dư Hân lại tưởng ai cũng không quên nổi chồng mình chắc?”
“Đúng rồi, hồi trẻ ai mà chưa từng thích đồ rẻ tiền một lần?”
“Giám đốc Thẩm: Tôi là đồ rẻ tiền à? Cười chết mất!”
Hạ Dư Hân thấy tình thế đổi chiều, liền rút lại nét mặt, giả bộ ân hận:
“Xảo Xảo ơi, chị xin lỗi, em hiểu lầm chị rồi. Chị bỏ qua cho em nha?”
Kết thúc bữa sáng, ai nấy đều không mấy vui vẻ.
MC tuyên bố nhiệm vụ:
“Vì chương trình hôm nay có chủ đề nông thôn, nên mỗi đội sẽ phải vận chuyển táo lên trấn bán. Dụng cụ thì tận dụng những gì mình có, tiền thu được dùng làm phí ăn và phí đi lại trong 3 ngày tới. Đội về nhất được nghỉ 1 ngày. Đội về bét… thì có ‘quà’ bất ngờ, để sau bọn tôi bật mí nhé!”
Vừa dứt lời, bà Lý thò đầu vào:
“Xảo ơi, nghe bảo các cháu phải mang táo đi bán à?”
Tôi lễ phép gật đầu:
“Dạ đúng rồi ạ.”
“Phú Quý nhà bác có cái xe ba bánh đấy. Em có muốn mượn không?”
Hạ Dư Hân vội vàng buông lời nịnh nọt:
“Bác ơi, còn xe ba bánh nào cho bọn cháu mượn không ạ?”
Mặt bà Lý lạnh tanh:
“Cô là ai nhỉ?”
“Bác mượn cho Lâm Xảo thì cho bọn cháu thuê cũng được mà!”
“Muốn thuê thì đi thuê chỗ khác. Phú Quý là cháu Xảo, người nhà thì phải ưu tiên. Có ai bỏ người nhà để giúp người dưng bao giờ?”
Khu bình luận dậy sóng:
“Ơ tôi nhớ Phú Quý lớn tuổi hơn Lâm Xảo mà?”
“Đúng rồi, Phú Quý 32, Xảo 24. Còn gì phải nghĩ.”
“Bà Lý keo kiệt thật sự.”
“Fan não tàn đừng khóc lóc đòi công bằng nữa, đây là show chứ không phải lớp mẫu giáo đâu!”
Tôi bước đến, nắm tay bà Lý:
“Chị Lý, xe ở đâu để em lấy?”
“Chị dẫn em đi.”
Tạ Lạp Hoài dắt con theo, cả nhà Lê Thu cũng kéo nhau lẽo đẽo bám đuôi. Đến nơi, bên cạnh chiếc xe ba bánh còn có cái máy gặt tôi từng mượn.
Tôi leo lên xe chuẩn bị khởi động thì bà Lý nhíu mày:
“Em biết lái không đấy? Không thì để Phú Quý lái cho?”
Tôi xua tay:
“Thôi chị ơi, em biết. Em còn biết lái máy kéo cơ!”
Từ Hi Duệ hích vai Tạ Lạp Hoài:
“Không đùa chứ, vợ anh đúng là toàn năng.”
Tạ Lạp Hoài thản nhiên như không, gật gù. Thấy Lê Thu chuẩn bị leo lên ghế phụ, anh nhíu mày:
“Quản vợ anh cẩn thận.”
Rồi ngồi chặn chỗ luôn, không thèm để ý đến thằng con.
Tạ Giản Lâm mặt lạnh như tiền, trèo lên thùng xe ngồi. Con đúng là sự cố, bố mẹ mới là chân ái!
Chúng tôi lái xe lên trấn, chia đội ra bán táo.
Ghé siêu thị bán được nửa xe. Mấy cửa hàng hoa quả còn lại cũng xôm xốp lắm.
Một bà chủ khen táo:
“Táo này đẹp thế, có muốn hợp tác lâu dài không?”
Tôi cười nhẹ:
“Bọn em làm nhiệm vụ chương trình thôi, nhưng chị thích thì em đưa chị gặp thôn trưởng thôn Trường An nhé.”
Về đến nơi, thấy tổ chương trình đang chơi bài:
Đạo diễn ngạc nhiên:
“Ủa, bán xong rồi á?”
Tôi gật gù:
“Dạ vâng. Cho em vô chơi với.”
Phó đạo diễn thua thảm, đưa bài:
“Chị Lâm, cứu vớt đời em với.”
Tôi nhìn bài, khóe miệng giật giật:
“Em sẽ… cố.”
Vừa đánh vừa trò chuyện:
Đạo diễn: “Đôi 4. Nhanh thật đấy.”
Tôi: “Đôi 6. Vì em có đầu óc kinh doanh.”
Đạo diễn: “Con 9. Lại đầu cơ trục lợi chứ gì?”
Tôi: “Con J. Hết nhé!”
Đạo diễn: “…”
Lát sau, các đội về dần, mặt ai cũng ỉu xìu. Thẩm Bùi Hy đặc biệt khó chịu vì phải vác táo đi bộ giữa trời nắng chang chang. Cuối cùng còn bán được tí tẹo.
Hạ Dư Hân lau mồ hôi cho chồng, liếc tôi khiêu khích. Tôi tỉnh bơ, tiếp tục chơi bài.
Tổng kết doanh thu:
Lê Thu: “Xảo, chị được 120. Em được bao nhiêu?”
Tôi: “Hỏi ảnh ấy.”
Tạ Lạp Hoài chậm rãi rút tiền nhàu ra đếm:
“362.”
Cả đoàn: “…”
MC tuyên bố:
“Chúc mừng đội Lâm Xảo về nhất với 362 tệ. Đội Lê Thu: 120 tệ. Đội Hà: 80 tệ. Đội Hạ: 58 tệ. Đội cuối sẽ nấu bữa cơm hôm nay.”
Nghe đến nấu cơm, mắt tôi sáng rỡ:
“Thế thì em đi ngủ nhé. Nấu xong nhớ gọi em dậy ăn!”
Hạ Dư Hân nghiến răng:
“A Hy, anh mệt rồi. Em nấu cơm cho, anh nghỉ đi.”
Thẩm Bùi Hy vừa nghe liền đi nằm luôn, khỏi khách sáo.
Livestream tối hôm đó:
Tôi tắm xong, mặc đồ mát mẻ ngồi xích đu hóng gió. Bỗng thấy tin nhắn từ Thẩm Bùi Hy. Mở ra, nguyên cả đoạn tin nhắn từ nguyên chủ… đầy mùi đau khổ, níu kéo, tuyệt vọng.
Tin cuối gửi đúng lúc tôi xuyên tới.
Tin nhắn mới từ hắn:
“Ngày mai cô không cần làm nhiệm vụ, chia cho tôi nửa số tiền hôm nay.”
Tôi trợn mắt:
“Anh vô liêm sỉ đến thế à?”
“Cô đang chơi trò gì vậy?”
“Tôi chơi mẹ anh đấy.”
Tạ Lạp Hoài vừa bước ra liền thấy cảnh tượng ấy. Tôi tóc ướt, ngồi lặng trên xích đu, điện thoại vẫn sáng màn hình. Anh lấy khăn lau tóc cho tôi, nhẹ nhàng hỏi:
“Hắn tìm em à?”
Tôi nhíu mày:
“Ừ. Không hiểu sao em lúc trước lại mê nổi cái loại ấy.”
Anh trầm ngâm:
“Nhỡ cô ấy có mục đích khác thì sao?”
Tôi phì cười:
“Có được Thẩm Bùi Hy thì được thêm cái gì nữa?”
Ngày hôm sau:
Camera tắt, tôi nằm ườn cả ngày ăn đồ vặt, xem phim, cười như điên.
Tạ Giản Lâm thấy tôi khóc nức nở liền hỏi:
“Mẹ sao thế?”
Tôi nghẹn ngào:
“Không có gì đâu, mẹ chỉ xúc động thôi.”
Tạ Lạp Hoài thấy vậy, bước tới đưa khăn giấy:
“Không xem được thì đừng xem nữa. Cứ xem là khóc.”
Tôi bặm môi:
“Nhưng buồn thật mà… yêu nhau sao lại phải chia lìa?”
Anh lau nước mắt cho tôi, khẽ nói:
“Chia lìa chỉ là tạm thời. Người yêu nhau sẽ tìm được đường về.”
Khu bình luận:
“Ngọt lịm rồi!!!”
“Đạo diễn ‘Thức tỉnh’ ơi, sửa kết phim hộ cái đi.”
“Hot search: Mong đạo diễn ‘Thức tỉnh’ viết lại kết thúc. Vị trí #3.”
Không phải làm nhiệm vụ, nên bữa ăn hôm nay do tổ chương trình chuẩn bị hết.
Tối hôm đó, chắc do khóc nhiều nên tôi làm phát hai bát cơm sạch veo. Cơm vào mồm mà như nước mắt vào tim.
Trong bữa, Tạ Lạp Hoài cứ gắp lia lịa đồ ăn vào bát tôi, khu bình luận thì đồng loạt:
“Trời ơi ngọt như mía lùi!”
Tạ Giản Lâm thấy thế không chịu kém, cũng gắp cho tôi mấy miếng khoai tây xào sợi, miệng dặn dò đầy trách nhiệm:
“Mẹ ăn nhiều lên nha!”
Tôi cười tươi, đáp lại có phần nịnh:
“Ừm, cảm ơn Lâm Lâm của mẹ nha~”
Ai ngờ vừa dứt câu, Tạ Lạp Hoài đã thản nhiên đổ luôn đống khoai tây trong bát tôi sang bát anh, quay sang con, nghiêm mặt bảo:
“Mẹ không thích ăn khoai tây sợi xào đâu.”
Bánh trôi nhỏ ngó tôi, ánh mắt kiểu: “Thật không mẹ?”
Tôi chết lặng. Ủa, sao anh biết? Trong truyện có thấy ghi cái này đâu nhỉ?
Chẳng lẽ… nguyên tác một đằng, hiện thực một nẻo?
Mà nghĩ kỹ thì tôi với nguyên chủ chắc cũng cùng gu ăn uống thật.
Tôi gật gù, nhưng thấy con mặt tiu nghỉu thì vội vàng chống chế:
“Ờ thì mẹ không thích thật… nhưng nếu là do Lâm Lâm gắp thì mẹ lại thấy ngon lắm luôn í~”
Bánh trôi nhỏ đáp lại cực nghiêm túc:
“Mẹ không thích thì đừng ăn, con không ép đâu.”
Sau khi dỗ con đi ngủ, tôi nằm ườn ra giường, đầu cứ vẩn vơ nghĩ mãi về bữa tối.
“Anh hiểu Lâm Xảo phết nhỉ…” – tôi buột miệng.
Tạ Lạp Hoài bên cạnh khẽ cười:
“Hiểu rõ là đằng khác. Cô ấy mà dỗi thì khỏi nói, ai cũng ăn hành. Giận lên là chả thèm quan tâm ai, khó dỗ lắm.”
Tôi quay lưng lại với anh, giọng lí nhí như trẻ con hờn dỗi:
“Nghe mà tình cảm thật. Tiếc là em không phải cô ấy.”
Anh không nói gì, chỉ lặng nhìn tôi.
Mãi đến lúc tôi sắp ngủ gật thì bất ngờ bị anh ôm từ sau, cằm tựa nhẹ lên vai, giọng khẽ như gió:
“Em chính là cô ấy.”
Tiếc là tôi… ngủ mất rồi.
Tính tôi mà, hay quên cực. Ngủ dậy cái là quên sạch sành sanh chuyện hôm qua.
Sáng hôm sau, tôi đi xuống nhà, hớn hở chào to:
“Hi, my babies, good morning nha~”
Hai bố con đang ăn sáng, đồng thanh đáp:
“Chào buổi sáng mẹ ạ!”
“Mẹ, morning!”
Tôi ngồi xuống bàn, tự luyến phát:
“Mẹ có phải trông tri thức, học rộng hiểu nhiều lắm không?”
Bánh trôi nhỏ vỗ tay tán thành:
“Mẹ siêu đỉnh!”
Tôi chu môi, thả câu cực ngầu:
“You too~”
Tạ Lạp Hoài nhẹ nhàng gắp bánh bao súp cho tôi:
“Cẩn thận nóng đó.”
Tôi nhanh mồm cảm ơn kiểu “made in Bắc Ninh”:
“Shuan Q~”
Nhân viên trong phòng: “…”
Khỏi cần nói, netizen cười sặc cháo luôn rồi.
Hướng dẫn viên mặt cố nhịn cười, chìa thẻ nhiệm vụ:
“Chị Lâm, đây là nhiệm vụ ngày hôm nay. Mời chị nhận nhiệm vụ.”
Tôi nhoẻn miệng:
“Shuan Q~”
Cậu ta giật mình xua tay:
“Không… không cần Shuan Q đâu ạ.”
Tôi gật đầu, tỉnh bơ đáp:
“Ừ thôi, thế tôi không Shuan Q cậu nữa.”
Nhiệm vụ lần này là lên thị trấn tìm người dân, hoàn thành thử thách họ giao để lấy thẻ nguyên liệu nấu ăn.
Muốn di chuyển thì phải thuê xe của chương trình. Tôi nhìn bảng giá xong mà suýt thốt lên: “Đạo diễn cướp ngày à?”
Ô tô: 80 tệ
Mô tô: 50 tệ
Xe điện: 40 tệ
Xe đạp: 20 tệ
Ván trượt: 10 tệ
Đi bộ: 5 tệ (!)
Tôi đưa thẻ cho Tạ Lạp Hoài:
“You choose.”
Anh bình thản:
“Còn đủ tiền thì chọn cái nào cho thoải mái.”
Tôi gật gù:
“Chuẩn, nghe anh là đúng rồi.”
Quay sang nhân viên:
“Cho bọn tôi lấy xe điện nhỏ nhé.”
Nhân viên: “… Ok chị Lâm.”
Xe điện nhỏ xinh màu trắng vừa xuất hiện, tôi quay sang hỏi:
“Anh lái hay em?”
Nhìn váy vóc tôi mặc, Tạ Lạp Hoài mím môi:
“Em lái đi.”
Tôi buộc tóc qua loa, phóng lên xe như phim hành động:
“Lên xe!”
Trên xe, con trai ngồi đằng trước, bám hai gương chiếu hậu. Còn bố ngồi sau, chân dài thượt, gác cả lên chỗ để hàng. Nhìn khôi hài phát ngượng.
Lê Thu đi ngang qua thấy cảnh này, nhíu mày hỏi:
“Ơ, hai người nhiều tiền thế, sao lại chọn xe điện nhỏ vậy?”
Tôi cực kỳ nghiêm túc:
“Tại chồng em bảo chọn cái nào thoải mái nhất. Xe điện là đỉnh luôn rồi còn gì nữa?”
Lê Thu: “…”
Chắc chị ấy đang nghĩ: “Anh ấy nói ô tô chứ không phải xe điện đâu bà nội!”
Nhưng ai bảo chị không hiểu thú vui vợ chồng!
“Bám chắc vào nhé.” – tôi nhắc khéo.
Tạ Lạp Hoài ôm eo tôi từ phía sau, giọng khẽ:
“Ok vợ.”
Cái tiếng “vợ” này nghe mà lòng tôi tan chảy.
Lên tới trấn, tôi dừng xe, nhìn quanh:
“Trấn rộng phết đấy, tìm người chắc cũng mệt.”
Tạ Lạp Hoài nắm tay tôi:
“Không sao, đông người thế này, đừng lạc là được.”
Tạ Giản Lâm đứng bên lầm bầm:
“Con thì không lạc chắc?”
Tôi phản đối ngay:
“Chương trình này gian xảo lắm, kiểu gì cũng gài bẫy, đừng hy vọng quá.”
Quả không sai, tôi vừa dứt lời đã thấy một người đi ủng, mặc áo mưa giữa trưa nắng chang chang…
Tôi: “À, chắc do mình nghĩ nhiều thôi.”
Nhiệm vụ sáng nay thuận lợi bất ngờ, thẻ nguyên liệu đầy tay. Vừa hí hửng chưa kịp ăn mừng thì đạo diễn cười như kẻ biết trước kết cục:
“Thuê xe sáng nay vẫn phải trả tiền nhé.”
Tôi sững sờ:
“Ơ? Làm ăn vậy đó hả?”
Đạo diễn cười tỉnh bơ:
“Tại các bạn làm suôn sẻ quá, nhìn ngứa mắt.”
Tôi nhịn không chửi, mặt vẫn cười nhẹ:
“Em hiểu mà, đạo diễn cũng đâu có dễ dàng gì…”
Nghe xong nửa câu sau, mặt đạo diễn méo như bánh bao hấp.
Tôi buông câu chúc phúc:
“Chúc anh sớm bị xe tông, thành tiên sớm, khỏi phải chịu khổ ở nhân gian nữa nhé~”
Tối về, tôi vật ra ghế sô pha:
“Mẹ mệt quá à…”
Tạ Giản Lâm lo lắng:
“Mẹ nghỉ ngơi đi.”
Tạ Lạp Hoài đeo tạp dề hồng, bảo:
“Để anh nấu cơm.”
Tôi bật dậy:
“Ơ? Anh biết nấu á?”
“Biết sơ sơ.” – anh đáp.
Mà cái “sơ sơ” của anh là nấu hẳn 4 món, 3 trong số đó đúng món tôi khoái.
Tôi chỉ nghĩ: Mùi này thơm thật đấy…
Điện thoại rung.
Tôi vừa cầm lên đã thấy tin nhắn từ Thẩm Bùi Hy – người nên bị chặn từ đời nào.
“Dạo này em sao rồi? Không phải em rất ghét Tạ Lạp Hoài sao?”
“Em nói chỉ ở bên anh ta vì dư luận, chứ người em yêu luôn là anh…”
Cái gì vậy trời??? Tôi gõ đúng một dấu hỏi: “?”
Hắn tiếp:
“Anh đã lấy vợ nhưng anh có thể mua biệt thự cho em, miễn là em đừng can thiệp vào cuộc sống riêng của anh.”
Tạ Lạp Hoài thấy mặt tôi như ông cụ đọc tin tức, liền hỏi:
“Có gì không ổn à? Cơm không ngon hả?”
Tôi cười méo xệch:
“Không, ngon lắm…”
Xem ra tôi phải bắt đầu hỏi lại sự thật từ đầu…
Trước kia, Lâm Xảo là người công lược Thẩm Bùi Hy.
Mà oái oăm cái, Lâm Xảo với Tạ Lạp Hoài từng yêu nhau thật. Giờ thì tôi – kẻ “cướp xác” vợ người ta – sống chung với anh ấy, vậy mà anh lại không hề khó chịu, còn đối xử với tôi tử tế hơn người yêu cũ nữa.
Tự dưng trong đầu tôi xẹt qua một ý nghĩ… mà nghĩ xong còn thấy rùng mình, không tin nổi chính mình luôn.
Tôi quay ra hỏi Tạ Lạp Hoài, giọng thì thầm như sợ vỡ cả trời đất:
“Cho nên… em là Lâm Xảo thật à?”
Câu đó vừa thốt ra, tôi thấy một vầng sáng màu vàng sáng lòa vụt qua giữa hai đứa.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì nó tắt ngúm. Thay vào đó là cái ôm quen thuộc, như thể thân xác lẫn linh hồn đều khớp về đúng chỗ.
Ký ức trong đầu tôi bắt đầu tuôn như suối.
Thẩm Bùi Hy vốn là thanh mai trúc mã với nhà tôi, hồi nhỏ còn bị hai nhà bắt ép hứa hôn.
Tôi lớn lên cùng hắn từ lúc mới biết bò cho tới tận cấp ba, tưởng đâu gắn bó keo sơn.
Thế mà cảm xúc của tôi với hắn, nói trắng ra… chẳng khác gì tình đồng chí.
Còn hắn thì ngược lại, mê mẩn cô bạn chuyển trường tên Hạ Dư Hân. Cả cái trường biết, chỉ trừ tôi là còn ngu ngơ tưởng mình có giá.
Cái tin tôi hứa hôn với hắn bị lộ ra, thành trò cười cho thiên hạ, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.
Nhưng tính tôi, vốn cao ngạo – tôi thà bị ghét chứ không cần ai thương hại.
Và thế là… tôi thích Tạ Lạp Hoài. Rồi tôi chủ động theo đuổi anh ấy.
Sau đó thì hai đứa thành đôi, cùng dắt tay thi vào đại học Bắc Kinh.
Tôi mang thai, tưởng đâu cuộc đời cứ êm như nước hồ thu.
Ai ngờ, biến cố tới. Một “người công lược” mới xuất hiện.
Cô ta tự xưng là người bảo hộ của thế giới này, tới để “điều chỉnh kịch bản”.
Nói trắng ra là ghét cay ghét đắng Tạ Lạp Hoài, vừa đến đã quay sang bám lấy Thẩm Bùi Hy.
Tạ Lạp Hoài không chịu để yên. Anh ấy ngăn cô ta phá thai, thậm chí khi cô ta định “hiến thân” cho Thẩm Bùi Hy, anh còn kéo cô ta về – cưỡng chế kiểu “mang về nhà cho bằng được”.
Thế là, anh bị mang tiếng.
Từ một người đàn ông mẫu mực, Tạ Lạp Hoài thành đề tài bàn tán cho thiên hạ, thậm chí mẹ anh – người lúc nào cũng chiều con – cũng khuyên anh ly dị với tôi.
Còn cô ta thì bị Thẩm Bùi Hy hành đủ kiểu, nhưng vẫn yêu hắn như điếu đổ.
Riêng tôi thì bị đá sang một thế giới song song, sống cuộc đời như robot đi làm văn phòng – sáng cắp ô đi, tối cắp ô về.
Tới khi cô ta làm hỏng nhiệm vụ, tôi mới được đưa trở lại.
Vừa hoàn hồn xong, nước mắt tôi chảy ròng ròng.
Tôi đã bị chia cách với gia đình mình suốt bốn năm, còn chưa kịp nhìn thấy mặt con.
“Em… tại sao em lại quên mất mọi chuyện vậy?” – tôi thẫn thờ.
Tạ Lạp Hoài ôm chặt tôi vào lòng, giọng nghèn nghẹn:
“Vì anh phá hỏng nhiệm vụ của cô ta. Cô ta dùng hết điểm tích lũy để đổi lấy một hình phạt – là em sẽ quên hết mọi ký ức, và anh thì không được phép nói gì.”
Tôi nghẹn họng, nhìn anh:
“Vậy… trong suốt bốn năm đó, anh cứ im lặng chịu đựng à?”
Anh chỉ khẽ “ừm” một tiếng – nhưng là cái “ừm” đủ khiến lòng người tan nát.
Từ lúc nhớ lại mọi chuyện, tôi hóa thân thành “cái đuôi” của Tạ Lạp Hoài – anh đi đâu tôi theo đó, dính như sam, không quan tâm camera quay kiểu gì.
Cho đến một hôm, anh đứng trước cửa nhà vệ sinh, nhìn tôi khổ sở hỏi:
“Em yêu, anh đi vệ sinh… em cũng định đi theo à?”
Tôi gật đầu cái rụp:
“Em không vào, em đứng đây đợi anh.”
Bình luận livestream nổ như pháo:
“Ơ chị này dính người thế??”
“Nếu chồng tôi là giám đốc Tạ, tôi cũng nguyện làm con giun kí sinh trong người anh ấy!”
“Lầu trên im lặng, tôi làm gàu gội đầu cho anh ấy trước đây.”
“Tôi xin biến thành ống nước nhà giám đốc Tạ, cho tôi được nhỏ từng giọt cạnh anh ấy mỗi ngày…”
Chớp mắt đã đến ngày ghi hình cuối cùng của chương trình “Lời khen của mẹ”.
Tổ chương trình bắt mọi người ăn mặc chỉn chu, lộng lẫy đi dự tiệc đóng máy.
Tôi được hóa trang trong phòng makeup – váy đuôi cá đen ôm sát, tóc vấn cao, lộ chiếc cổ cao kiêu kỳ.
Mọi người ai cũng xuất hiện lung linh như minh tinh.
Lê Thu mặc váy đen xẻ tà, catwalk như hoa hậu.
Hà Yên Nhiên thì nổi bật với váy đỏ, môi đỏ, thần thái như nữ vương – khác hẳn dáng vẻ dịu dàng ngày thường.
Hạ Dư Hân mặc váy trắng dây mảnh, đẹp như tiên nữ, chỉ có vành mắt hơi đỏ.
Nghe đâu cô ấy vừa cãi nhau với Thẩm Bùi Hy trong phòng makeup.
Lý do là vì… Thái Vũ Tình.
Hạ Dư Hân không chịu nổi nữa, buông một câu dứt khoát:
“Nếu bây giờ anh bước ra khỏi đây, chúng ta ly hôn!”
Và Thẩm Bùi Hy? Không quay đầu lại. Đi luôn.
Xem dáng vẻ Hạ Dư Hân lúc đó, tôi biết: cô ấy buông thật rồi.
Trước khi lên lễ phục, cô ấy đến gần tôi, thì thầm xin lỗi:
“Chị Xảo Xảo, em xin lỗi vì trước đây đã gây chuyện.”
Tôi nhún vai:
“Không sao. Cô tính sao giờ?”
Ánh mắt cô ấy kiên quyết:
“Em sẽ ly hôn. Dắt Niệm Châu đi. Lần này, em sống vì chính em.”
Tôi gật đầu:
“Nếu cần luật sư, tôi bảo chồng tôi giúp.”
Cô ấy mỉm cười nhẹ: “Cảm ơn chị.”
Đến lượt tôi phát biểu bế mạc.
Tôi bước lên, cầm micro, nhìn mọi người:
“Cuộc đời là một vở kịch, mỗi chúng ta là diễn viên chính trong vở kịch đó.”
“Tôi không phải là cái nền cho ánh hào quang của người khác. Dù tôi có từng sai, từng dại dột, nhưng tôi có một người chồng và đứa con với trái tim bao dung đến mức khiến tôi phải cảm ơn số phận.”
“Tôi xin lỗi vì những gì mình từng làm. Nếu các bạn muốn theo dõi tôi, tôi hứa sẽ sống tốt, sống xứng đáng với sự tha thứ ấy.”
“Chúc mọi người… đều tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình.”
Cư dân mạng bên dưới đồng loạt “rụng gai”:
“Người phụ nữ này… làm tôi khóc như mưa!”
Tôi nhìn về phía xa – nơi có người đàn ông cao lớn đang rưng rưng nước mắt, và cậu bé đứng cạnh anh, giống hệt bản sao của anh ấy, chỉ khác là tính cách nghịch như tôi.
Tôi mỉm cười.
Và bước về phía hạnh phúc của mình.
HOÀN
Không cần phải thầy bói cũng biết là bình luận đang mắng tôi tơi tả. Tôi – người từng trải, chỉ bình thản đáp lại:
“Nhìn thì đã làm sao?”
Quần chúng lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.
“Mắt là của tôi, tôi thích nhìn ai là quyền của tôi. Với lại, tôi chỉ đang nghĩ xem nên nói với chồng cô thế nào cho khéo là… khóa quần anh ấy chưa kéo kìa.”
Thẩm Bùi Hy lập tức cúi đầu kiểm tra, ôi giời ơi, chưa kéo thật! Anh ta vội vội vàng vàng lỉnh ra khỏi khung hình. Vì thể diện của Thẩm gia, người xem muốn phá lên cười cũng phải nhịn, không dám cười to.
Bình luận tới tấp kéo về:
“Tôi chịu rồi! Bá tổng mà cũng có ngày quên kéo khóa quần á?”
“Tôi còn tưởng cô Xảo nhà mình đang định quyến rũ Thẩm Bùi Hy đấy!”
“Hạ Dư Hân lại tưởng ai cũng không quên nổi chồng mình chắc?”
“Đúng rồi, hồi trẻ ai mà chưa từng thích đồ rẻ tiền một lần?”
“Giám đốc Thẩm: Tôi là đồ rẻ tiền à? Cười chết mất!”
Hạ Dư Hân thấy tình thế đổi chiều, liền rút lại nét mặt, giả bộ ân hận:
“Xảo Xảo ơi, chị xin lỗi, em hiểu lầm chị rồi. Chị bỏ qua cho em nha?”
Kết thúc bữa sáng, ai nấy đều không mấy vui vẻ.
MC tuyên bố nhiệm vụ:
“Vì chương trình hôm nay có chủ đề nông thôn, nên mỗi đội sẽ phải vận chuyển táo lên trấn bán. Dụng cụ thì tận dụng những gì mình có, tiền thu được dùng làm phí ăn và phí đi lại trong 3 ngày tới. Đội về nhất được nghỉ 1 ngày. Đội về bét… thì có ‘quà’ bất ngờ, để sau bọn tôi bật mí nhé!”
Vừa dứt lời, bà Lý thò đầu vào:
“Xảo ơi, nghe bảo các cháu phải mang táo đi bán à?”
Tôi lễ phép gật đầu:
“Dạ đúng rồi ạ.”
“Phú Quý nhà bác có cái xe ba bánh đấy. Em có muốn mượn không?”
Hạ Dư Hân vội vàng buông lời nịnh nọt:
“Bác ơi, còn xe ba bánh nào cho bọn cháu mượn không ạ?”
Mặt bà Lý lạnh tanh:
“Cô là ai nhỉ?”
“Bác mượn cho Lâm Xảo thì cho bọn cháu thuê cũng được mà!”
“Muốn thuê thì đi thuê chỗ khác. Phú Quý là cháu Xảo, người nhà thì phải ưu tiên. Có ai bỏ người nhà để giúp người dưng bao giờ?”
Khu bình luận dậy sóng:
“Ơ tôi nhớ Phú Quý lớn tuổi hơn Lâm Xảo mà?”
“Đúng rồi, Phú Quý 32, Xảo 24. Còn gì phải nghĩ.”
“Bà Lý keo kiệt thật sự.”
“Fan não tàn đừng khóc lóc đòi công bằng nữa, đây là show chứ không phải lớp mẫu giáo đâu!”
Tôi bước đến, nắm tay bà Lý:
“Chị Lý, xe ở đâu để em lấy?”
“Chị dẫn em đi.”
Tạ Lạp Hoài dắt con theo, cả nhà Lê Thu cũng kéo nhau lẽo đẽo bám đuôi. Đến nơi, bên cạnh chiếc xe ba bánh còn có cái máy gặt tôi từng mượn.
Tôi leo lên xe chuẩn bị khởi động thì bà Lý nhíu mày:
“Em biết lái không đấy? Không thì để Phú Quý lái cho?”
Tôi xua tay:
“Thôi chị ơi, em biết. Em còn biết lái máy kéo cơ!”
Từ Hi Duệ hích vai Tạ Lạp Hoài:
“Không đùa chứ, vợ anh đúng là toàn năng.”
Tạ Lạp Hoài thản nhiên như không, gật gù. Thấy Lê Thu chuẩn bị leo lên ghế phụ, anh nhíu mày:
“Quản vợ anh cẩn thận.”
Rồi ngồi chặn chỗ luôn, không thèm để ý đến thằng con.
Tạ Giản Lâm mặt lạnh như tiền, trèo lên thùng xe ngồi. Con đúng là sự cố, bố mẹ mới là chân ái!
Chúng tôi lái xe lên trấn, chia đội ra bán táo.
Ghé siêu thị bán được nửa xe. Mấy cửa hàng hoa quả còn lại cũng xôm xốp lắm.
Một bà chủ khen táo:
“Táo này đẹp thế, có muốn hợp tác lâu dài không?”
Tôi cười nhẹ:
“Bọn em làm nhiệm vụ chương trình thôi, nhưng chị thích thì em đưa chị gặp thôn trưởng thôn Trường An nhé.”
Về đến nơi, thấy tổ chương trình đang chơi bài:
Đạo diễn ngạc nhiên:
“Ủa, bán xong rồi á?”
Tôi gật gù:
“Dạ vâng. Cho em vô chơi với.”
Phó đạo diễn thua thảm, đưa bài:
“Chị Lâm, cứu vớt đời em với.”
Tôi nhìn bài, khóe miệng giật giật:
“Em sẽ… cố.”
Vừa đánh vừa trò chuyện:
Đạo diễn: “Đôi 4. Nhanh thật đấy.”
Tôi: “Đôi 6. Vì em có đầu óc kinh doanh.”
Đạo diễn: “Con 9. Lại đầu cơ trục lợi chứ gì?”
Tôi: “Con J. Hết nhé!”
Đạo diễn: “…”
Lát sau, các đội về dần, mặt ai cũng ỉu xìu. Thẩm Bùi Hy đặc biệt khó chịu vì phải vác táo đi bộ giữa trời nắng chang chang. Cuối cùng còn bán được tí tẹo.
Hạ Dư Hân lau mồ hôi cho chồng, liếc tôi khiêu khích. Tôi tỉnh bơ, tiếp tục chơi bài.
Tổng kết doanh thu:
Lê Thu: “Xảo, chị được 120. Em được bao nhiêu?”
Tôi: “Hỏi ảnh ấy.”
Tạ Lạp Hoài chậm rãi rút tiền nhàu ra đếm:
“362.”
Cả đoàn: “…”
MC tuyên bố:
“Chúc mừng đội Lâm Xảo về nhất với 362 tệ. Đội Lê Thu: 120 tệ. Đội Hà: 80 tệ. Đội Hạ: 58 tệ. Đội cuối sẽ nấu bữa cơm hôm nay.”
Nghe đến nấu cơm, mắt tôi sáng rỡ:
“Thế thì em đi ngủ nhé. Nấu xong nhớ gọi em dậy ăn!”
Hạ Dư Hân nghiến răng:
“A Hy, anh mệt rồi. Em nấu cơm cho, anh nghỉ đi.”
Thẩm Bùi Hy vừa nghe liền đi nằm luôn, khỏi khách sáo.
Livestream tối hôm đó:
Tôi tắm xong, mặc đồ mát mẻ ngồi xích đu hóng gió. Bỗng thấy tin nhắn từ Thẩm Bùi Hy. Mở ra, nguyên cả đoạn tin nhắn từ nguyên chủ… đầy mùi đau khổ, níu kéo, tuyệt vọng.
Tin cuối gửi đúng lúc tôi xuyên tới.
Tin nhắn mới từ hắn:
“Ngày mai cô không cần làm nhiệm vụ, chia cho tôi nửa số tiền hôm nay.”
Tôi trợn mắt:
“Anh vô liêm sỉ đến thế à?”
“Cô đang chơi trò gì vậy?”
“Tôi chơi mẹ anh đấy.”
Tạ Lạp Hoài vừa bước ra liền thấy cảnh tượng ấy. Tôi tóc ướt, ngồi lặng trên xích đu, điện thoại vẫn sáng màn hình. Anh lấy khăn lau tóc cho tôi, nhẹ nhàng hỏi:
“Hắn tìm em à?”
Tôi nhíu mày:
“Ừ. Không hiểu sao em lúc trước lại mê nổi cái loại ấy.”
Anh trầm ngâm:
“Nhỡ cô ấy có mục đích khác thì sao?”
Tôi phì cười:
“Có được Thẩm Bùi Hy thì được thêm cái gì nữa?”
Ngày hôm sau:
Camera tắt, tôi nằm ườn cả ngày ăn đồ vặt, xem phim, cười như điên.
Tạ Giản Lâm thấy tôi khóc nức nở liền hỏi:
“Mẹ sao thế?”
Tôi nghẹn ngào:
“Không có gì đâu, mẹ chỉ xúc động thôi.”
Tạ Lạp Hoài thấy vậy, bước tới đưa khăn giấy:
“Không xem được thì đừng xem nữa. Cứ xem là khóc.”
Tôi bặm môi:
“Nhưng buồn thật mà… yêu nhau sao lại phải chia lìa?”
Anh lau nước mắt cho tôi, khẽ nói:
“Chia lìa chỉ là tạm thời. Người yêu nhau sẽ tìm được đường về.”
Khu bình luận:
“Ngọt lịm rồi!!!”
“Đạo diễn ‘Thức tỉnh’ ơi, sửa kết phim hộ cái đi.”
“Hot search: Mong đạo diễn ‘Thức tỉnh’ viết lại kết thúc. Vị trí #3.”
Không phải làm nhiệm vụ, nên bữa ăn hôm nay do tổ chương trình chuẩn bị hết.
Tối hôm đó, chắc do khóc nhiều nên tôi làm phát hai bát cơm sạch veo. Cơm vào mồm mà như nước mắt vào tim.
Trong bữa, Tạ Lạp Hoài cứ gắp lia lịa đồ ăn vào bát tôi, khu bình luận thì đồng loạt:
“Trời ơi ngọt như mía lùi!”
Tạ Giản Lâm thấy thế không chịu kém, cũng gắp cho tôi mấy miếng khoai tây xào sợi, miệng dặn dò đầy trách nhiệm:
“Mẹ ăn nhiều lên nha!”
Tôi cười tươi, đáp lại có phần nịnh:
“Ừm, cảm ơn Lâm Lâm của mẹ nha~”
Ai ngờ vừa dứt câu, Tạ Lạp Hoài đã thản nhiên đổ luôn đống khoai tây trong bát tôi sang bát anh, quay sang con, nghiêm mặt bảo:
“Mẹ không thích ăn khoai tây sợi xào đâu.”
Bánh trôi nhỏ ngó tôi, ánh mắt kiểu: “Thật không mẹ?”
Tôi chết lặng. Ủa, sao anh biết? Trong truyện có thấy ghi cái này đâu nhỉ?
Chẳng lẽ… nguyên tác một đằng, hiện thực một nẻo?
Mà nghĩ kỹ thì tôi với nguyên chủ chắc cũng cùng gu ăn uống thật.
Tôi gật gù, nhưng thấy con mặt tiu nghỉu thì vội vàng chống chế:
“Ờ thì mẹ không thích thật… nhưng nếu là do Lâm Lâm gắp thì mẹ lại thấy ngon lắm luôn í~”
Bánh trôi nhỏ đáp lại cực nghiêm túc:
“Mẹ không thích thì đừng ăn, con không ép đâu.”
Sau khi dỗ con đi ngủ, tôi nằm ườn ra giường, đầu cứ vẩn vơ nghĩ mãi về bữa tối.
“Anh hiểu Lâm Xảo phết nhỉ…” – tôi buột miệng.
Tạ Lạp Hoài bên cạnh khẽ cười:
“Hiểu rõ là đằng khác. Cô ấy mà dỗi thì khỏi nói, ai cũng ăn hành. Giận lên là chả thèm quan tâm ai, khó dỗ lắm.”
Tôi quay lưng lại với anh, giọng lí nhí như trẻ con hờn dỗi:
“Nghe mà tình cảm thật. Tiếc là em không phải cô ấy.”
Anh không nói gì, chỉ lặng nhìn tôi.
Mãi đến lúc tôi sắp ngủ gật thì bất ngờ bị anh ôm từ sau, cằm tựa nhẹ lên vai, giọng khẽ như gió:
“Em chính là cô ấy.”
Tiếc là tôi… ngủ mất rồi.
Tính tôi mà, hay quên cực. Ngủ dậy cái là quên sạch sành sanh chuyện hôm qua.
Sáng hôm sau, tôi đi xuống nhà, hớn hở chào to:
“Hi, my babies, good morning nha~”
Hai bố con đang ăn sáng, đồng thanh đáp:
“Chào buổi sáng mẹ ạ!”
“Mẹ, morning!”
Tôi ngồi xuống bàn, tự luyến phát:
“Mẹ có phải trông tri thức, học rộng hiểu nhiều lắm không?”
Bánh trôi nhỏ vỗ tay tán thành:
“Mẹ siêu đỉnh!”
Tôi chu môi, thả câu cực ngầu:
“You too~”
Tạ Lạp Hoài nhẹ nhàng gắp bánh bao súp cho tôi:
“Cẩn thận nóng đó.”
Tôi nhanh mồm cảm ơn kiểu “made in Bắc Ninh”:
“Shuan Q~”
Nhân viên trong phòng: “…”
Khỏi cần nói, netizen cười sặc cháo luôn rồi.
Hướng dẫn viên mặt cố nhịn cười, chìa thẻ nhiệm vụ:
“Chị Lâm, đây là nhiệm vụ ngày hôm nay. Mời chị nhận nhiệm vụ.”
Tôi nhoẻn miệng:
“Shuan Q~”
Cậu ta giật mình xua tay:
“Không… không cần Shuan Q đâu ạ.”
Tôi gật đầu, tỉnh bơ đáp:
“Ừ thôi, thế tôi không Shuan Q cậu nữa.”
Nhiệm vụ lần này là lên thị trấn tìm người dân, hoàn thành thử thách họ giao để lấy thẻ nguyên liệu nấu ăn.
Muốn di chuyển thì phải thuê xe của chương trình. Tôi nhìn bảng giá xong mà suýt thốt lên: “Đạo diễn cướp ngày à?”
Ô tô: 80 tệ
Mô tô: 50 tệ
Xe điện: 40 tệ
Xe đạp: 20 tệ
Ván trượt: 10 tệ
Đi bộ: 5 tệ (!)
Tôi đưa thẻ cho Tạ Lạp Hoài:
“You choose.”
Anh bình thản:
“Còn đủ tiền thì chọn cái nào cho thoải mái.”
Tôi gật gù:
“Chuẩn, nghe anh là đúng rồi.”
Quay sang nhân viên:
“Cho bọn tôi lấy xe điện nhỏ nhé.”
Nhân viên: “… Ok chị Lâm.”
Xe điện nhỏ xinh màu trắng vừa xuất hiện, tôi quay sang hỏi:
“Anh lái hay em?”
Nhìn váy vóc tôi mặc, Tạ Lạp Hoài mím môi:
“Em lái đi.”
Tôi buộc tóc qua loa, phóng lên xe như phim hành động:
“Lên xe!”
Trên xe, con trai ngồi đằng trước, bám hai gương chiếu hậu. Còn bố ngồi sau, chân dài thượt, gác cả lên chỗ để hàng. Nhìn khôi hài phát ngượng.
Lê Thu đi ngang qua thấy cảnh này, nhíu mày hỏi:
“Ơ, hai người nhiều tiền thế, sao lại chọn xe điện nhỏ vậy?”
Tôi cực kỳ nghiêm túc:
“Tại chồng em bảo chọn cái nào thoải mái nhất. Xe điện là đỉnh luôn rồi còn gì nữa?”
Lê Thu: “…”
Chắc chị ấy đang nghĩ: “Anh ấy nói ô tô chứ không phải xe điện đâu bà nội!”
Nhưng ai bảo chị không hiểu thú vui vợ chồng!
“Bám chắc vào nhé.” – tôi nhắc khéo.
Tạ Lạp Hoài ôm eo tôi từ phía sau, giọng khẽ:
“Ok vợ.”
Cái tiếng “vợ” này nghe mà lòng tôi tan chảy.
Lên tới trấn, tôi dừng xe, nhìn quanh:
“Trấn rộng phết đấy, tìm người chắc cũng mệt.”
Tạ Lạp Hoài nắm tay tôi:
“Không sao, đông người thế này, đừng lạc là được.”
Tạ Giản Lâm đứng bên lầm bầm:
“Con thì không lạc chắc?”
Tôi phản đối ngay:
“Chương trình này gian xảo lắm, kiểu gì cũng gài bẫy, đừng hy vọng quá.”
Quả không sai, tôi vừa dứt lời đã thấy một người đi ủng, mặc áo mưa giữa trưa nắng chang chang…
Tôi: “À, chắc do mình nghĩ nhiều thôi.”
Nhiệm vụ sáng nay thuận lợi bất ngờ, thẻ nguyên liệu đầy tay. Vừa hí hửng chưa kịp ăn mừng thì đạo diễn cười như kẻ biết trước kết cục:
“Thuê xe sáng nay vẫn phải trả tiền nhé.”
Tôi sững sờ:
“Ơ? Làm ăn vậy đó hả?”
Đạo diễn cười tỉnh bơ:
“Tại các bạn làm suôn sẻ quá, nhìn ngứa mắt.”
Tôi nhịn không chửi, mặt vẫn cười nhẹ:
“Em hiểu mà, đạo diễn cũng đâu có dễ dàng gì…”
Nghe xong nửa câu sau, mặt đạo diễn méo như bánh bao hấp.
Tôi buông câu chúc phúc:
“Chúc anh sớm bị xe tông, thành tiên sớm, khỏi phải chịu khổ ở nhân gian nữa nhé~”
Tối về, tôi vật ra ghế sô pha:
“Mẹ mệt quá à…”
Tạ Giản Lâm lo lắng:
“Mẹ nghỉ ngơi đi.”
Tạ Lạp Hoài đeo tạp dề hồng, bảo:
“Để anh nấu cơm.”
Tôi bật dậy:
“Ơ? Anh biết nấu á?”
“Biết sơ sơ.” – anh đáp.
Mà cái “sơ sơ” của anh là nấu hẳn 4 món, 3 trong số đó đúng món tôi khoái.
Tôi chỉ nghĩ: Mùi này thơm thật đấy…
Điện thoại rung.
Tôi vừa cầm lên đã thấy tin nhắn từ Thẩm Bùi Hy – người nên bị chặn từ đời nào.
“Dạo này em sao rồi? Không phải em rất ghét Tạ Lạp Hoài sao?”
“Em nói chỉ ở bên anh ta vì dư luận, chứ người em yêu luôn là anh…”
Cái gì vậy trời??? Tôi gõ đúng một dấu hỏi: “?”
Hắn tiếp:
“Anh đã lấy vợ nhưng anh có thể mua biệt thự cho em, miễn là em đừng can thiệp vào cuộc sống riêng của anh.”
Tạ Lạp Hoài thấy mặt tôi như ông cụ đọc tin tức, liền hỏi:
“Có gì không ổn à? Cơm không ngon hả?”
Tôi cười méo xệch:
“Không, ngon lắm…”
Xem ra tôi phải bắt đầu hỏi lại sự thật từ đầu…
Trước kia, Lâm Xảo là người công lược Thẩm Bùi Hy.
Mà oái oăm cái, Lâm Xảo với Tạ Lạp Hoài từng yêu nhau thật. Giờ thì tôi – kẻ “cướp xác” vợ người ta – sống chung với anh ấy, vậy mà anh lại không hề khó chịu, còn đối xử với tôi tử tế hơn người yêu cũ nữa.
Tự dưng trong đầu tôi xẹt qua một ý nghĩ… mà nghĩ xong còn thấy rùng mình, không tin nổi chính mình luôn.
Tôi quay ra hỏi Tạ Lạp Hoài, giọng thì thầm như sợ vỡ cả trời đất:
“Cho nên… em là Lâm Xảo thật à?”
Câu đó vừa thốt ra, tôi thấy một vầng sáng màu vàng sáng lòa vụt qua giữa hai đứa.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì nó tắt ngúm. Thay vào đó là cái ôm quen thuộc, như thể thân xác lẫn linh hồn đều khớp về đúng chỗ.
Ký ức trong đầu tôi bắt đầu tuôn như suối.
Thẩm Bùi Hy vốn là thanh mai trúc mã với nhà tôi, hồi nhỏ còn bị hai nhà bắt ép hứa hôn.
Tôi lớn lên cùng hắn từ lúc mới biết bò cho tới tận cấp ba, tưởng đâu gắn bó keo sơn.
Thế mà cảm xúc của tôi với hắn, nói trắng ra… chẳng khác gì tình đồng chí.
Còn hắn thì ngược lại, mê mẩn cô bạn chuyển trường tên Hạ Dư Hân. Cả cái trường biết, chỉ trừ tôi là còn ngu ngơ tưởng mình có giá.
Cái tin tôi hứa hôn với hắn bị lộ ra, thành trò cười cho thiên hạ, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.
Nhưng tính tôi, vốn cao ngạo – tôi thà bị ghét chứ không cần ai thương hại.
Và thế là… tôi thích Tạ Lạp Hoài. Rồi tôi chủ động theo đuổi anh ấy.
Sau đó thì hai đứa thành đôi, cùng dắt tay thi vào đại học Bắc Kinh.
Tôi mang thai, tưởng đâu cuộc đời cứ êm như nước hồ thu.
Ai ngờ, biến cố tới. Một “người công lược” mới xuất hiện.
Cô ta tự xưng là người bảo hộ của thế giới này, tới để “điều chỉnh kịch bản”.
Nói trắng ra là ghét cay ghét đắng Tạ Lạp Hoài, vừa đến đã quay sang bám lấy Thẩm Bùi Hy.
Tạ Lạp Hoài không chịu để yên. Anh ấy ngăn cô ta phá thai, thậm chí khi cô ta định “hiến thân” cho Thẩm Bùi Hy, anh còn kéo cô ta về – cưỡng chế kiểu “mang về nhà cho bằng được”.
Thế là, anh bị mang tiếng.
Từ một người đàn ông mẫu mực, Tạ Lạp Hoài thành đề tài bàn tán cho thiên hạ, thậm chí mẹ anh – người lúc nào cũng chiều con – cũng khuyên anh ly dị với tôi.
Còn cô ta thì bị Thẩm Bùi Hy hành đủ kiểu, nhưng vẫn yêu hắn như điếu đổ.
Riêng tôi thì bị đá sang một thế giới song song, sống cuộc đời như robot đi làm văn phòng – sáng cắp ô đi, tối cắp ô về.
Tới khi cô ta làm hỏng nhiệm vụ, tôi mới được đưa trở lại.
Vừa hoàn hồn xong, nước mắt tôi chảy ròng ròng.
Tôi đã bị chia cách với gia đình mình suốt bốn năm, còn chưa kịp nhìn thấy mặt con.
“Em… tại sao em lại quên mất mọi chuyện vậy?” – tôi thẫn thờ.
Tạ Lạp Hoài ôm chặt tôi vào lòng, giọng nghèn nghẹn:
“Vì anh phá hỏng nhiệm vụ của cô ta. Cô ta dùng hết điểm tích lũy để đổi lấy một hình phạt – là em sẽ quên hết mọi ký ức, và anh thì không được phép nói gì.”
Tôi nghẹn họng, nhìn anh:
“Vậy… trong suốt bốn năm đó, anh cứ im lặng chịu đựng à?”
Anh chỉ khẽ “ừm” một tiếng – nhưng là cái “ừm” đủ khiến lòng người tan nát.
Từ lúc nhớ lại mọi chuyện, tôi hóa thân thành “cái đuôi” của Tạ Lạp Hoài – anh đi đâu tôi theo đó, dính như sam, không quan tâm camera quay kiểu gì.
Cho đến một hôm, anh đứng trước cửa nhà vệ sinh, nhìn tôi khổ sở hỏi:
“Em yêu, anh đi vệ sinh… em cũng định đi theo à?”
Tôi gật đầu cái rụp:
“Em không vào, em đứng đây đợi anh.”
Bình luận livestream nổ như pháo:
“Ơ chị này dính người thế??”
“Nếu chồng tôi là giám đốc Tạ, tôi cũng nguyện làm con giun kí sinh trong người anh ấy!”
“Lầu trên im lặng, tôi làm gàu gội đầu cho anh ấy trước đây.”
“Tôi xin biến thành ống nước nhà giám đốc Tạ, cho tôi được nhỏ từng giọt cạnh anh ấy mỗi ngày…”
Chớp mắt đã đến ngày ghi hình cuối cùng của chương trình “Lời khen của mẹ”.
Tổ chương trình bắt mọi người ăn mặc chỉn chu, lộng lẫy đi dự tiệc đóng máy.
Tôi được hóa trang trong phòng makeup – váy đuôi cá đen ôm sát, tóc vấn cao, lộ chiếc cổ cao kiêu kỳ.
Mọi người ai cũng xuất hiện lung linh như minh tinh.
Lê Thu mặc váy đen xẻ tà, catwalk như hoa hậu.
Hà Yên Nhiên thì nổi bật với váy đỏ, môi đỏ, thần thái như nữ vương – khác hẳn dáng vẻ dịu dàng ngày thường.
Hạ Dư Hân mặc váy trắng dây mảnh, đẹp như tiên nữ, chỉ có vành mắt hơi đỏ.
Nghe đâu cô ấy vừa cãi nhau với Thẩm Bùi Hy trong phòng makeup.
Lý do là vì… Thái Vũ Tình.
Hạ Dư Hân không chịu nổi nữa, buông một câu dứt khoát:
“Nếu bây giờ anh bước ra khỏi đây, chúng ta ly hôn!”
Và Thẩm Bùi Hy? Không quay đầu lại. Đi luôn.
Xem dáng vẻ Hạ Dư Hân lúc đó, tôi biết: cô ấy buông thật rồi.
Trước khi lên lễ phục, cô ấy đến gần tôi, thì thầm xin lỗi:
“Chị Xảo Xảo, em xin lỗi vì trước đây đã gây chuyện.”
Tôi nhún vai:
“Không sao. Cô tính sao giờ?”
Ánh mắt cô ấy kiên quyết:
“Em sẽ ly hôn. Dắt Niệm Châu đi. Lần này, em sống vì chính em.”
Tôi gật đầu:
“Nếu cần luật sư, tôi bảo chồng tôi giúp.”
Cô ấy mỉm cười nhẹ: “Cảm ơn chị.”
Đến lượt tôi phát biểu bế mạc.
Tôi bước lên, cầm micro, nhìn mọi người:
“Cuộc đời là một vở kịch, mỗi chúng ta là diễn viên chính trong vở kịch đó.”
“Tôi không phải là cái nền cho ánh hào quang của người khác. Dù tôi có từng sai, từng dại dột, nhưng tôi có một người chồng và đứa con với trái tim bao dung đến mức khiến tôi phải cảm ơn số phận.”
“Tôi xin lỗi vì những gì mình từng làm. Nếu các bạn muốn theo dõi tôi, tôi hứa sẽ sống tốt, sống xứng đáng với sự tha thứ ấy.”
“Chúc mọi người… đều tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình.”
Cư dân mạng bên dưới đồng loạt “rụng gai”:
“Người phụ nữ này… làm tôi khóc như mưa!”
Tôi nhìn về phía xa – nơi có người đàn ông cao lớn đang rưng rưng nước mắt, và cậu bé đứng cạnh anh, giống hệt bản sao của anh ấy, chỉ khác là tính cách nghịch như tôi.
Tôi mỉm cười.
Và bước về phía hạnh phúc của mình.
HOÀN