Nghiện Em

Ngoại truyện



Ngoại truyện: Quà Sinh Nhật.

Hôm nay là sinh nhật Chu Từ Trầm. Và dĩ nhiên, tôi quyết định trêu anh một trận.

Vừa bước vào văn phòng, thấy anh đang cắm cúi xem điện thoại, tôi liếc qua — hóa ra đang đặt bàn ăn.

Tôi giả vờ hỏi:
“Bác sĩ Chu, sao hôm nay lại về sớm thế nhỉ?”
Rồi chẳng đợi trả lời, tôi tiếp luôn:
“Trùng hợp ghê, tối nay em với Huệ Anh có tiệc nha~”

Anh chỉ “À, vậy à?” rồi cười dịu dàng, còn chúc “đi chơi vui vẻ”.
Trời ạ, người đàn ông này đúng kiểu ấm ức nhưng vẫn giả vờ phong độ.

Tôi vẫy tay:
“Em đi trước nha, chào bác sĩ Chu~”
Anh chỉ thở dài: “Em yêu, đừng gọi anh là bác sĩ Chu.”
Haha, càng cấm càng thích gọi.

Tối chín giờ, tôi ôm bánh sinh nhật lén mò vào. Cả phòng tối om, anh vẫn ngồi đọc sách một mình.
Nhìn mà thương ghê, tội này do ai gây ra nhỉ?

Tôi bật nến, nhoẻn miệng:
“Chu Từ Trầm, sinh nhật vui vẻ nha!”
Anh cười nhẹ: “Ừ, thật tội nghiệp, vì ai cơ chứ?”
Rồi tiện thể hôn nhẹ vào khóe mắt tôi — đúng kiểu “giận mà vẫn cưng”.

Tôi mở hộp bánh ra… và lập tức muốn đóng lại.
Cái bánh méo mó đến mức nhìn như vừa bị xe cán qua.
Tôi từng định vẽ hình hai đứa, nhưng vẽ xong mặt anh xấu quá nên bỏ.
Để anh xấu một mình cho công bằng.

“Đây là em tự làm à?” Anh nhìn bánh hồi lâu. “Đẹp lắm.”
“Thôi đi ông tướng, anh mà trông như vậy thật chắc em không dám để anh phẫu thuật cho đâu.”

Anh cười: “Anh thích tất cả những gì em làm.”
Ơ kìa, nói kiểu đó là muốn tôi tan chảy sao?

Tôi nghiêm túc hỏi:
“Nếu em thật sự quên sinh nhật anh đi chơi với Huệ Anh, anh có giận không?”
“Không. Em vui là được.”
Trời đất ơi, đây là người yêu hay Phật sống?

Tôi cười đến đau bụng: “Chu Từ Trầm, anh giờ đúng kiểu ‘người phục tùng mẫu mực’ đấy.”
“Ừ, phục tùng em là tự nguyện.”

Tôi vừa ăn bánh vừa luyên thuyên:
“Anh thử đi, nhìn xấu vậy chứ ngon lắm! Với cả… em còn chuẩn bị quà đặc biệt nữa nha~”

Anh im lặng, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt ngày càng nguy hiểm.
“Anh… thử bánh à?” tôi hỏi.
“Ừ. Nhưng trước tiên…”

Anh kéo tôi lại, khẽ hôn lên môi.
“Anh muốn thêm một món quà khác.”

Tôi vừa định hỏi “Quà gì?” thì anh đã thì thầm:
“Hình như bệnh anh tái phát rồi.”

“Á?! Gì cơ—”

Rồi anh hôn tôi tiếp, mặt đầy đắc ý.
Thôi được, sinh nhật anh mà. Cho anh “phát bệnh” một hôm cũng được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.