Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, gõ rồi xoá, xoá rồi gõ, y như chơi game “đoán xem tôi đang khùng đến đâu”.
Bệnh của anh ta… khỏi rồi á?
Một cơn bất an ập đến — ủa, không lẽ tôi… thích anh rồi hả trời?
Đúng lúc tôi nghiện nặng thì anh lại bảo hết bệnh. Hay lắm, người ta cai nghiện, còn tôi nghiện người ta.
Nước mắt tôi tuôn như mở vòi, khóc mà vẫn ráng gõ chữ:
“Vậy thì tốt quá!” — xoá.
“Wow! Chúc mừng anh!” — xoá.
“Thật sao? Sao nhanh thế?” — cũng xoá nốt.
Tôi thở dài. Giả tạo quá, rõ ràng tôi rất quan tâm cơ mà.
Cuối cùng tôi chui vào chăn, trùm kín đầu, òa khóc nức nở..
Khi tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, lúc này đã là nửa đêm, tôi vẫn chưa ngủ, hai mắt đỏ hoe vì khóc
Vừa lúc đó, điện thoại ting một tiếng — tin nhắn từ Chu Từ Trầm:
“Là anh đây.”
Tôi mở cửa, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt.
“Anh uống rượu à?” Tôi nhăn mũi hỏi.
Anh chẳng nói gì, chỉ nhào tới ôm tôi, ôm chặt đến mức tưởng như sắp ép tôi thành miếng sushi.
“Không phải anh nói bệnh nghiện của anh khỏi rồi à?”
Cái ôm ấy khiến tôi thấy vừa an toàn vừa… hơi nghẹt thở. Tôi cố gắng nghiêm giọng:
“Nửa đêm nửa hôm, anh phát điên gì thế? Khỏi rồi thì về đi!”
Anh im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói:
“Có thể là khỏi rồi… cũng có thể là tái phát nặng hơn. Đừng đuổi anh đi.”
—
Bữa cơm giao thừa rộn ràng, trước mặt tôi là đĩa cá sốt chua ngọt thơm phức. Chu Từ Trầm rót nước dừa cho tôi, róc rách như quảng cáo nước khoáng.
Tôi vừa ăn vừa líu ríu: “Trước đây anh làm phục vụ Haidilao hả? Chu đáo dữ.”
Anh ngẩn ra rồi cười, kiểu cười khiến tim tôi muốn… khều thêm miếng cá nữa cho đỡ ngượng.
Ăn xong, anh ghé tai tôi:
“Lên lầu đi, anh có quà cho em.”
Tôi nheo mắt: “Lần trước anh cưỡng hôn em cũng nói câu này nha.”
Anh đỏ cả tai, nhỏ giọng: “Không muốn quà thì thôi.”
Tôi lập tức níu tay áo anh: “Ai nói em không muốn!”
Trên lầu, anh đeo lên cổ tôi một sợi dây chuyền sapphire lấp lánh.
“Đẹp quá…” Tôi thở ra.
“Vậy thì tốt. Anh còn lo em chê.”
Đúng lúc ấy, pháo hoa nổ tung ngoài cửa sổ, ánh sáng rực rỡ hắt lên gương mặt anh.
“Chúc mừng năm mới,” anh khẽ nói.
Tôi đỏ mặt: “Em… em cũng có quà cho anh.”
Tôi rút từ túi ra mảnh giấy nhỏ, nhét vào túi áo anh.
“Chưa được mở nha, tối em về rồi mới được xem!”
“Được.” Anh ngoan ngoãn gật đầu.
Pháo hoa bên ngoài cửa sổ đẹp quá, tôi không đợi thêm được nữa, liền chạy thẳng lên sân thượng. Ngước mắt nhìn lên, khắp nơi đều là ánh sáng rực rỡ, lung linh.
Tôi ngẩng đầu, chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại. Năm mới, tôi có rất nhiều, rất nhiều điều ước.
“Khoan đã!” – Tôi chợt nhớ ra tối nay còn hàng đống pháo hoa xịn sò chưa đốt.
“Chu Từ Trầm, đợi em xíu! Em xuống lầu lấy đồ!”
Tôi xỏ đôi bốt lông xù, lộc cộc lộc cộc chạy xuống, ôm lên một đống pháo hoa đủ thể loại, trông y như bà buôn sỉ.
Tôi chọn đại một cây, dúi cho anh:
“Hehe, em hơi sợ lửa, anh đốt đi nha.”
Một tia lửa xẹt lên, bông pháo xoay tít, nổ lách tách rực rỡ. Tôi nhìn mà muốn dán mắt vào luôn.
“Ước gì có tuyết nữa thì đẹp biết mấy,” tôi thở dài. “Tiếc là miền Nam không có tuyết.”
“Vậy sau này chúng ta ra Bắc ngắm tuyết,” anh nói, giọng trầm mà dịu, “nếu em muốn.”
Tôi ngẩng đầu, tim đập thình thịch.
“Anh… vừa xem mảnh giấy em đưa rồi.”
Tôi đỏ bừng mặt. Thôi xong, bí mật bị khui!
Anh khẽ chạm lên má tôi:
“Anh nói bệnh nghiện của anh khỏi rồi, là khỏi cái phần muốn chiếm hữu em một cách bệnh hoạn thôi.
Nhưng anh phát hiện ra… khỏi bệnh xong, lại càng muốn ở bên em hơn.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc đến mức tôi muốn xỉu:
“Anh thật sự thích em, Ngọc Trân. Thích đến mức còn hơn cả lúc bị bệnh.”
Tôi bật cười, định nghiêm túc mà không được:
“Không đúng, nếu anh hết bệnh thật, chắc anh chẳng thèm để ý đến em đâu!”
Anh nhìn tôi, khóe môi cong lên, đẹp trai đến mức tôi muốn ném luôn cây pháo hoa đi để… ôm cho đỡ run.
Rồi anh cúi xuống, khẽ chạm môi tôi.
Tiếng pháo nổ bùm bùm trên đầu, ánh sáng hắt lên gương mặt anh, đẹp như thể vũ trụ cũng đang bật đèn phụ họa cho nụ hôn này.
Tôi lén mở mắt nhìn, lông mi anh dài đến mức có thể quét tim tôi sạch bong.
Trên mảnh giấy tôi đưa anh viết rằng:
“Một kẻ nghiện tôi, tôi cũng nghiện người ấy. Chúng tôi nghiện lẫn nhau.”
Anh ôm tôi vào lòng, tôi cũng chủ động ôm lại — lần đầu tiên.
Chúng tôi ôm hôn nhau trên sân thượng, đêm đen thăm thẳm, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.