Ngoan~ đổi anh trai khác, được không?

Phần 3



 

Tôi cúi đầu nghịch tai Bánh Bao, giọng nhỏ như muỗi:
“… Cô Lý không thích em.”

“Tại sao?”

“Cô ấy nói em không ngoan…” Ngón tay tôi vẽ vòng vòng trên lưng Bánh Bao, lí nhí:
“Không cho anh đi với dì Vũ Mạt.”

Đồng tử Kỳ Dã thoáng siết lại.

Cậu nâng cằm tôi lên, lúc này tôi mới nhận ra nước mắt đã rơi ướt cả đầu Bánh Bao.

“Nói rõ.” Giọng cậu nhẹ, nhưng từng chữ như bọc băng:
“Cô ta làm gì em?”

Tôi túm chặt hình khủng long trên áo ngủ, run rẩy kể.
Ngủ trưa thì bị véo đùi.
Học thủ công thì bị cắt tay.
Đáng sợ nhất…

“Cô ấy nhét sâu róm vào váy em…” Tôi rùng mình:
“Nói như thế em mới bò đi tìm anh…”

“Rắc!” Điện thoại trong tay Kỳ Dã nứt màn hình.

Cậu lập tức sai trợ lý Trần điều tra.

Nửa tiếng sau, Trần mặt đen như than chạy vào:
“Tìm ra rồi. Lý Văn là bạn thân đại học của Đường Vũ Mạt. Còn tại sao nhằm vào tiểu thư Giang thì…” Anh ta liếc tôi đang chải lông cho Bánh Bao.

Ngón tay Kỳ Dã gõ bàn từng nhịp như dao gõ mài:
“Chứng cứ.”

USB được đưa ra.
Camera quay lại cảnh cô ta nhốt tôi trong kho ít nhất ba lần, lâu nhất hai tiếng.
Còn cả tin nhắn nhóm phụ huynh:
“Cô ta tung tin đồn em là con riêng, lũ trẻ trong lớp liền cô lập em.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị Kỳ Dã bế thẳng ra ngoài.
Bánh Bao phốc theo sau.

Trước khi cửa đóng lại, giọng cậu lạnh đến mức rợn người:
“Mua lại nhà trẻ, ngay hôm nay.”

“Còn Lý Văn?”

“Xóa tên khỏi ngành.”

… Khi cửa mở lại, Kỳ Dã ngồi xổm xuống. Trên người vẫn còn hơi lạnh, nhưng bàn tay đặt lên đầu tôi lại nhẹ nhàng như nâng thứ dễ vỡ:
“Từ nay, không cần đến đó nữa.”

Tôi ôm chầm lấy cậu, ngửi mùi tuyết tùng nhàn nhạt quen thuộc.

Đây mà là phản diện sao?
Không! Là thiên sứ đội lốt chứ gì!

“Muốn xem Bánh Bao làm toán không?” Cậu đột nhiên hỏi.

Tôi dụi mắt, gật lia lịa.

Thế là trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Kỳ thị, xuất hiện cảnh tượng hoang đường nhất lịch sử.
Diêm vương thương trường ngồi xổm, cầm que phô mai dạy Border Collie làm phép cộng.
Còn tôi vừa ăn pudding vừa cổ vũ: “Bánh Bao cố lên!”

… Chiều hôm đó, Kỳ Dã đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý.
Bác sĩ mỉm cười:
“Đứa nhỏ này tâm lý kiên cường hơn tưởng tượng. Nhưng… nó là em gái Giang Trầm. Cậu chắc chắn muốn nuôi?”

Kỳ Dã bế tôi xuống khỏi bàn khám.
Tôi thừa cơ nhét bàn tay lạnh ngắt vào cổ áo sơ mi của cậu để sưởi, vậy mà cậu không hất ra.

“Nó không cần, chẳng lẽ tôi không được nhặt?” Cậu cười lạnh.

Bác sĩ thở dài:
“Anh đã hỏi qua ý kiến đứa nhỏ chưa?”

“Con bé rất đồng ý!” Kỳ Dã ngẩng cao đầu.

Tôi: gật lia lịa.
Bác sĩ: …

Ngày đầu tiên đến trường mới, tôi mặc bộ yếm do Kỳ Dã đích thân chọn.
Anh bảo: “Khi cần xách đi sẽ tiện.”

“Đó là ba cậu à?”
Một bạn nhỏ chỉ ra cửa sổ.

Ngoài kia, Kỳ Dã đang lạnh mặt nói chuyện với hiệu trưởng, khiến mấy cô giáo chỉ dám nhìn trộm.

“Không phải!” Tôi ưỡn ngực, hét to đủ cho cả lớp nghe:
“Đó là anh tớ! Anh trai ngầu nhất vũ trụ!”

 

Lũ trẻ đồng loạt “woa” một tiếng, vây lấy tôi:
“Anh cậu biết biến hình à?”
“Anh cậu có kiếm laser không?”
“Anh cậu có đánh gián không?”

Tôi còn chưa nghĩ ra phải bịa thế nào, thì cửa lớp bật mở.

Sau lưng Kỳ Dã là năm trợ lý, mỗi người đẩy một xe đầy thỏ bông cao hơn cả tôi.
“Mỗi đứa một con.” Anh nói ngắn gọn.

Ngay sau đó, cảnh tượng chẳng khác gì zombie phá thành.
Hai mươi đứa trẻ hét rầm trời, lao thẳng vào đống thỏ bông.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn đã bị nhấc bổng — Kỳ Dã vác tôi lên vai.

“Có cả xiếc nữa.” Anh ghé sát tai, nói nhỏ, rồi nâng giọng:
“Hai giờ chiều, sân thể dục, biểu diễn miễn phí.”

Cả lớp nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh ghen tị.
Đến thằng bé mập cũng phấn khích quá ngã ngửa, ôm thỏ không chặt, văng ra ngoài.

Từ đó, tôi bỗng thành “người được chọn”.
Giờ ngủ, quanh giường chất đầy đồ ăn vặt cống nạp.
Giờ thủ công, bạn cùng bàn chủ động dán lại bông hoa méo mó giúp tôi.
Thậm chí đi vệ sinh, có người tranh nhau nhấn nút xả hộ.

Thì ra có bạn bè là cảm giác này — như mang theo túi nắng, đi đâu cũng ấm áp.

Tan học, tôi gần như bay nhào vào lòng Kỳ Dã:
“Anh ơi! Phương Phương cho em kẹo dẻo! Thằng Mập cho em sờ Ultraman! Cô giáo còn thắt tóc cho em nữa!”

Anh một tay ôm tôi, một tay nhận balo từ cô giáo, đôi mắt cong cong:
“Thích cô giáo mới không?”

“Thích cực!” Tôi xoay lưng khoe mấy bím tóc nhỏ buộc ruy băng lấp lánh:
“Đẹp không?”

Ngón tay anh khẽ chạm vào ngọn tóc, rồi rút trong túi ra — một chiếc kẹp tóc nàng tiên cá lấp lánh.

“Oa!” Tôi vừa định cầm, chợt nhớ ra:
“Nhưng… cô Lý nói, con nít thích làm đẹp sau này sẽ thành hư hỏng…”
Hồi trước cô ấy còn ném kẹp tóc tôi đi, mắng tôi dùng tiền anh tôi.

Tay Kỳ Dã khựng lại.
Giây sau, anh ôm chặt tôi, giọng nghiêm:
“Nhớ kỹ. Dù em có mặc cầu vồng lên người, cũng là đứa trẻ ngoan.”

Câu nói ấy như chiếc chìa khóa, “cách” một tiếng, mở tung chiếc hộp trong tim tôi.
Tôi siết cổ anh, dụi mặt vào vai, lén khóc.

Một tháng sau, khi anh tôi mất dự án thứ sáu, cuối cùng cũng lê lết trở về, thì tôi đã thành “đại tỷ” trường Ánh Sao, được cả lớp gọi là “chị Nhuận”.

Trợ lý Trần hỏi Kỳ Dã có báo địa chỉ cho Giang Trầm không.
Anh chỉ hừ lạnh:
“Nếu còn chút lương tâm thì tự tìm.”

Kết quả, chỉ một ngày sau anh tôi đã mò tới.

Trước cổng mẫu giáo hỗn loạn.
“Xin lùi lại!” Cô Lâm dang tay như gà mẹ chắn trước tôi, tay còn lại bấm gọi bảo vệ:
“Bảo vệ đang tới!”

Anh tôi, vest nhăn nhúm, quầng mắt thâm sì như gấu trúc bị sét đánh, hét lên:
“Tôi là anh ruột nó! Giang Trầm đây! Chúng tôi cùng họ Giang!”

“Người giám hộ hợp pháp không phải anh!” Cô Lâm không nhường:
“Anh không đi, tôi gọi cảnh sát thật!”

Tôi nấp sau váy cô giáo nhìn trộm.
Một tháng không gặp, anh tôi gầy sọp, râu ria lởm chởm. Mặt mày như nuốt phải con nhím sống.

“Giang Nhuận!” Anh gào:
“Anh chỉ đi công tác thôi, chứ có chết đâu! Sao em dám không nhận anh nữa hả?”
“Giỏi lắm! Đuổi bảo mẫu, giờ còn chơi trò bỏ nhà đi cơ à!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.