Ngoan~ đổi anh trai khác, được không?

Phần 2



 

Lông mày Kỳ Dã nhíu chặt, cúi đầu nhìn tôi ôm chân không buông, rồi lại nhìn sang Bánh Bao đang xoay vòng hăng say. Gân xanh trên thái dương cậu ấy giật giật.

“Anh rất bận.” Cậu ta xoa trán, giọng lạnh nhạt:
“Không có thời gian trông trẻ.”

Tôi lập tức giơ ba ngón tay bé xíu thề sống chết:
“Nhuận Nhuận ngoan lắm! Ăn được, ngủ được, tự chơi cũng được!”

Bánh Bao như nghe hiểu, chạy ì ạch kéo ổ chó ra, đặt ngay bên cạnh tôi, kiêu hãnh “gâu” một tiếng.

Kỳ Dã mặt lạnh như tiền:
“Nó không phải mèo con. Ngủ chung, mày đè chết em ấy mất.”

Bánh Bao rên ư ử, cọ mũi vào tay tôi như đang thề thốt: “Em nhẹ nhàng lắm mà.”

Cuối cùng, Kỳ Dã thở dài đầu hàng:
“… Nếu em không gây rối, anh nhận nuôi vài hôm.”

“Cảm ơn anh, cảm ơn Bánh Bao~” Tôi ôm chó hôn chụt một cái.
Bánh Bao hưng phấn cắp chăn nhỏ chạy khắp nhà, cho đến khi bị ánh mắt Kỳ Dã đóng băng tại chỗ.

“Đi ngủ.” Cậu ta xách cổ áo tôi như xách mèo con, ném nhẹ vào giường trong phòng khách.

Tôi ngoan ngoãn chui vào chăn. Cửa vừa khép, cả căn phòng tối om, bóng cây hắt lên tường như quái vật nhảy múa. Tôi run run, cuối cùng lén bò dậy.

Cuối hành lang, ánh đèn khe cửa phòng Kỳ Dã hắt ra. Tôi len lén đẩy cửa, thấy cậu ta ngồi tựa giường đọc tài liệu. Ánh đèn vàng nghiêng nghiêng rọi lên gương mặt góc cạnh.

Bánh Bao phát hiện tôi đầu tiên, đuôi vẫy như chong chóng.

“Lại gì nữa?” Cậu ta không ngẩng đầu.

Tôi vân vê mép chăn, lí nhí:
“… Nhuận Nhuận sợ tối.”

Ánh mắt Kỳ Dã ngước lên, dừng lại trên tôi. Giọng vẫn lạnh, nhưng không còn sắc bén:
“Ba tuổi rồi còn sợ tối à?”

“Dì Lý nói nếu không ngủ, quái vật sẽ bắt em đi!” Tôi vội vàng thanh minh.

Mười giây im lặng. Sau đó, cậu ta bất đắc dĩ gập tài liệu lại:
“Lại đây.”

Mắt tôi sáng rỡ, ôm chăn chạy ùa vào. Bánh Bao còn nhanh hơn, nhảy phốc lên giường chiếm chỗ.

“Không phải ở đây.” Cậu ta chỉ vào sofa:
“Em ngủ bên đó.”

Tôi ngoan ngoãn cuộn tròn trên sofa, như cái kén nhỏ. Bánh Bao hậm hực hừ hừ, cuối cùng vẫn nằm cạnh canh chừng.

Kỳ Dã tắt đèn lớn, chỉ để lại đèn ngủ.

Thật ra tôi bỏ nhà đi chỉ để anh trai lo lắng, ai ngờ một ngày trời trôi qua, anh còn chưa phát hiện! Vì anh đang bận đi công tác với Đường Vũ Mạt.

Dì Lý thấy tôi mất tích, phản ứng đầu tiên không phải báo cho anh tôi, mà là… chạy trốn!

Nụ cười Kỳ Dã lạnh buốt:
“Nhà họ Giang đang đàm phán dự án Đông Thành đúng không?”

Trợ lý Trần đẩy kính:
“Ngày mai ký hợp đồng.”

“Trước mười hai giờ, tôi muốn dự án đó đổi sang họ Kỳ.” Cậu ta bẻ gãy bút máy, ném thẳng vào thùng rác:
“Tiền phạt hợp đồng, tôi trả gấp đôi.”

Tôi còn đang ngẩn ngơ đếm xem gấp đôi là bao nhiêu, thì đã bị cậu ta bế thẳng lên bàn làm việc.

 

Cậu ta chống hai tay kẹp chặt tôi vào giữa, mắt hẹp lại, nguy hiểm:
“Con nhóc, anh em em đối xử với em thế à?”

Bánh Bao sốt ruột cào bàn, sủa ầm ĩ. Tôi nhanh trí vịn chân nó làm điểm tựa, lí nhí:
“Anh em… chỉ là bận thôi?”

Thật ra, trước khi anh tôi quen Đường Vũ Mạt, anh còn từng dắt tôi đi Disneyland, ngồi đu quay cùng tôi.
Sinh nhật hai tuổi của tôi, anh còn mặc đồ thú bông Jojo làm tiệc sinh nhật rình rang nữa.

Sắc mặt Kỳ Dã tối đi thấy rõ.

… Ba ngày sau, trong balo khủng long của tôi bỗng dưng xuất hiện một tấm thẻ.
Kỳ Dã đang vụng về buộc tóc cho tôi thành hai chỏm, tay nghề thì… thảm họa. Vừa làm vừa lơ đãng nói:
“Dự án thứ ba Giang Trầm để tuột, lợi nhuận nằm trong này.”

“Oa!” Tôi giơ tấm thẻ ngân hàng lấp lánh lên:
“Mua được bao nhiêu que phô mai nhỉ?”

Động tác tay Kỳ Dã khựng lại:
“… Trọng điểm là chỗ này sao?”

“Chứ gì nữa? Vậy… có mua nổi đồng hồ Peppa Pig không?”

“… Với giá trị hiện tại, em mua luôn cả nhà máy phô mai cũng được.”

Miệng tôi há thành chữ O.
Trời ơi, giấc mơ thành hiện thực rồi!

Ông này sao là đại phản diện được chứ!
Rõ ràng là ông già Noel đội lốt!

“Cất kỹ.” Kỳ Dã nhét thẻ vào balo khủng long của tôi:
“Đây là của em…”

“Tiền dành cưới vợ!” Tôi tranh nói, giọng hùng hồn y như học lỏm trên TV.
“Thế… em có thể mua que gặm cho Bánh Bao không?”

Khóe miệng Kỳ Dã co giật:
“… Tùy em.”

Tôi lập tức nhào tới, chụt một cái hôn lên má cậu ta.

Cậu ta hóa đá ngay tại chỗ, cà vạt sáu con số bị tôi kéo lệch cũng mặc kệ.

“Anh Kỳ Dã là số một!” Tôi ôm cổ cậu ta đong đưa: “Còn tốt hơn cả anh ruột em!”

Tai cậu ta đỏ lựng, cứng đờ gỡ tôi xuống, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu tôi.

… Ba ngày sau, tôi suýt quên mất chuyện mình còn phải đi mẫu giáo.

Đến khi Kỳ Dã tan làm về, thấy nhà bên cạnh đón con rồi, mới phát hiện tôi trốn học mấy hôm nay.

Sáng sớm hôm sau, giọng cậu ta như sấm vang ngoài giường:
“Giang Nhuận, ra đây!”

Tôi chui tọt xuống gầm giường, run rẩy đếm từng vòng bước chân giày da của cậu ta, đã mười bảy vòng rồi.

“Nếu ba phút nữa không ra, hôm nay hủy phần phô mai que.”

Tôi bịt chặt miệng.
Đồ độc ác!
Dám uy hiếp một đứa ba tuổi bằng đồ ăn vặt!

Bánh Bao vẫy đuôi quét qua mặt tôi, ánh mắt đen láy viết rõ: “Tao đã bảo mày trốn cũng vô ích mà.”

“Năm, bốn, ba…”

Tôi bò ra đúng lúc đụng phải ánh mắt cúi xuống của cậu ta.

Hôm nay cậu ta mặc sơ mi đen, cổ áo mở hờ, trông y hệt sói xám lớn chuyên ăn thịt trẻ con.

“Lý do.” Cậu ta nhấc bổng tôi như mèo con: “Tại sao không chịu đi mẫu giáo?”

Tôi vẫy vẫy chân, yếu ớt:
“… Đau bụng.”

“Nói dối.” Kỳ Dã nheo mắt: “Hôm qua còn bảo thích nhất con thỏ bông ở lớp cơ mà.”

Tôi cắn môi, sống mũi cay xè.
Con thỏ bông tên Bông Tuyết ấy… đã bị cô Lý cắt nát rồi. Chỉ vì tôi lỡ nói nó là bạn duy nhất của mình.

Biểu cảm Kỳ Dã chợt thay đổi.

Cậu ta đặt tôi ngồi lại lên giường, một gối quỳ ngang tầm mắt:
“Có ai bắt nạt em không?”

Bánh Bao thừa dịp chui ra, cái mũi ướt sũng cọ cọ vào tay tôi, như dỗ dành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.