Tối hôm đó, tôi bị đưa đến biệt thự ven sông của Tần Liệt.
Vừa thấy anh bước vào, tôi lập tức bật chế độ “cún trung thành”, lao đến thề non hẹn biển:
“Anh, tôi nghĩ kỹ rồi! Từ nay sẽ theo anh, làm trâu làm ngựa, tuyệt đối không hai lòng!”
Anh hơi nheo mắt, ánh nhìn như đang soi tận tim tôi:
“Không chạy nữa à?”
“Không chạy! Thật luôn!” Tôi lắc đầu như trống bỏi, để tăng độ tin cậy còn kiễng chân ôm cổ anh, hôn cái chụt.
“Anh đẹp trai thế này, lại nhiều tiền, tôi thầm thương trộm nhớ lâu rồi! Theo anh là phúc đức ba đời nhà tôi đó!”
Anh khẽ nhướng mày, cười mà như không:
“Thật lòng?”
“Thật hơn vàng bốn số chín!”
Vừa dứt lời, tôi bị chính “vàng” phản công.
Anh giữ gáy tôi, ôm eo kéo sát, nụ hôn mạnh mẽ đến mức tôi nghi ngờ mình sắp thành trâu ngựa thật.
Tôi choáng váng, thở không nổi, run rẩy nói đứt quãng:
“Anh… tôi… căng thẳng quá… cho tôi uống chút rượu lấy can đảm được không?”
Anh bế bổng tôi, đặt lên quầy bar như bế mèo con, chỉ vào tường rượu phía sau:
“Tùy chọn.”
Tôi chọn ngay chai có vẻ cồn mạnh nhất, nhớ lời Chu Mãng: Tần Liệt tửu lượng kém lắm.
Tôi uống một ngụm lớn, rồi áp môi truyền vị cay nồng sang anh.
“Anh, thích kiểu chuốc rượu này không?” Tôi liếc mắt đưa tình, giả bộ như nữ chính phim cấm tuổi.
Anh bật cười khẽ, giọng khàn đặc:
“Thích.”
Khóe môi anh cong sâu, như thật sự hưởng thụ trò chơi này.
Qua vài vòng, nửa chai rượu đã bốc hơi vào người anh.
Chưa đầy năm phút sau, soái ca nhà tôi đổ rầm xuống giường.
“Tần Liệt? Anh còn uống nữa không?”
Không đáp.
Tôi chọc nhẹ vào cơ bụng sáu múi. “Say rồi hả?”
Anh chỉ khẽ nhíu mày, không động đậy.
Tôi thở phào. Thành công rồi!
Lấy chiếc thẻ đen trong túi ra, tôi nhét lại vào tay anh. Tiền nhiều quá, giữ sợ mai mốt bị bắt vì “ôm tiền bỏ trốn”.
Tôi đứng dậy, quay lại nhìn anh.
Dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt lạnh lùng của anh lúc ngủ lại dịu đi, trông… yếu mềm đến lạ.
Tôi cúi xuống, khẽ ôm anh một cái:
“Tần Liệt, cảm ơn anh.”
“Cả đời này, chút hơi ấm hiếm hoi tôi từng có đều từ anh mà ra.”
“Nhưng tôi không thuộc về nơi này. Tôi phải bay đi.”
Cánh tay ở eo bất ngờ siết lại. Tôi giật mình tưởng anh tỉnh, nhưng anh chỉ vô thức kéo tôi gần hơn.
Tôi khẽ cười, kéo chăn đắp cho anh, rồi quay lưng rời đi.
Không ngoảnh đầu, chỉ để lại tiếng cửa khép nhẹ.
Đêm đó, tôi bắt chuyến tàu xanh chạy suốt đêm về phương Nam.
Chu Mãng nhìn người đàn ông đang ngồi uống rượu một mình, ngơ ngác hỏi:
“Liệt ca, người ta chạy rồi, sao anh không cho người đuổi theo?”
“Anh… đang chơi trò ngược luyến tình thâm à?”
Tần Liệt lắc ly rượu, mắt dõi ra màn đêm:
“Thôi. Cô ấy và chúng ta… không cùng thế giới. Lồng có đẹp mấy, cũng không nhốt nổi con chim muốn bay.”
Chu Mãng gãi đầu, vẫn tò mò:
“Anh, nói thật đi, có phải anh sớm biết cô ấy là con gái không?”
Tần Liệt im lặng, chỉ ngửa đầu uống cạn ly rượu cay nồng.
Vị rượu đốt rát cổ họng, nhưng trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ từng leo ra khỏi khung cửa sổ gỉ sét, hướng về bầu trời tự do ngoài kia.
Anh đã đi qua bao con hẻm, cuối cùng tìm thấy nơi cô từng sống — một căn phòng nhỏ tồi tàn, tối tăm, chưa bằng ổ chuột.
Trên tường mốc meo, mùi ẩm mục nặng nề, chỉ có chiếc giường sắt lung lay và bàn học cũ nát.
Một nơi như thế, vậy mà cô vẫn từng cười, từng mơ được bay.
Và anh, Tần Liệt — người luôn đứng trong bóng tối — lại là kẻ duy nhất từng dang tay giữ lấy cô.