Tôi vừa về tới ký túc xá thì điện thoại ting một tiếng — tin nhắn từ người mua trên sàn đồ cũ.
【Bạn ơi, cái váy xếp ly còn không? Tiện mặc thử chụp một tấm cho mình xem nhé?】
Tôi nghĩ một chút, dù sao cũng sắp cao chạy xa bay, có mất gì đâu. Thế là lôi váy ra, mặc lên, đứng trước gương chụp một tấm gửi đi.
Vừa gửi xong, cốc cốc cốc! — tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi tưởng cô quản lý tầng dưới lại lên đòi tiền điện nước, nên chẳng cảnh giác, mặc nguyên váy ra mở cửa.
Cửa vừa mở, đối diện là khuôn mặt kinh hoàng — à không, ngây ngất — của Chu Mãng.
“M… Mãng ca?! Sao… sao anh ở đây?”
Tôi đứng đơ như tượng.
“Liệt ca nói cậu xin nghỉ, tôi qua xem cậu thế nào.”
Ánh mắt anh ta quét từ đầu đến chân tôi, dừng lại ở chiếc váy xếp ly.
“À… dì tôi kết hôn, tôi thử váy phù dâu thôi.” Tôi cố nặn ra một nụ cười, “Cũng… hợp phết ha?”
Chu Mãng nuốt khan, ánh mắt như dính keo lên người tôi. Một lát sau, anh ta khẽ nói:
“Ừ… đẹp thật.”
Rồi bất ngờ chụp lấy cổ tay tôi.
“Nhiên Nhiên, có chuyện này anh giấu lâu rồi.”
Tim tôi giật mạnh. Dự cảm không lành bay phấp phới.
“Thật ra… anh với em là cùng một loại người.”
Tôi ngớ người: “???”
“Anh biết bí mật của em.”
Tôi chết lặng.
Biết? Biết cái gì cơ?
“Nhưng không sao!” — anh ta nói, mặt đỏ như gấc — “Anh sẽ giữ bí mật giúp em… vì anh thật lòng thích em.”
Tôi ngẩn ra, rồi bật thốt: “Anh… anh làm sao biết tôi là con gái?”
Chu Mãng đơ mất ba giây, sau đó hét to:
“Vãi!!! Em là con gái?!”
“Em… sao lại là con gái được?!”
“Vãi chưởng! Em là con gái thật hả?!”
Chưa kịp giải thích, anh ta đã đè tôi xuống sàn, hét ầm lên bộ đàm:
“Báo cáo Liệt ca!!! Có nội gián!!! Có phản bội!!!”
Kết quả: tôi bị lôi như phạm nhân tới trước mặt Tần Liệt.
Anh ngồi trên sofa, bình thản rót trà, mắt nhìn tôi lạnh lùng đến nỗi muốn đông máu.
“Nói. Ai phái cô tới?”
Tôi run như cầy sấy: “Không ai phái tôi hết… hu hu… đại ca, tôi không phải nội gián…”
“Tôi chỉ muốn kiếm chút tiền chữa bệnh cho em trai thôi, nhưng chỗ này chỉ nhận nam… hu hu…”
“Tôi thề với trời, ngoài vụ lén nhặt nắp chai đem bán, tôi chưa làm chuyện xấu nào hết!”
Anh nhướng mày: “Tên gì?”
“Tô Thiển…”
“CMND.”
Tôi run rẩy móc tờ CMND nhăn nhúm đưa anh.
Anh liếc qua, nhíu mày: “Tô Chiêu Đệ?”
“Là do cái thằng cha cờ bạc nhà tôi đặt đấy! Mẹ tôi đặt cho tôi là Tô Thiển! Tôi thề luôn!”
Ánh mắt anh sắc như dao: “Biết hậu quả của việc lừa tôi không?”
Tôi sợ đến độ quỳ sụp, ôm chân anh khóc hu hu: “Đại ca, tôi sai rồi!”
Anh hờ hững: “Hai lựa chọn. Một — chết.”
Tôi hét to: “Tôi chọn hai!!! Tôi chọn hai!!! Đại ca, tôi chọn hai!!!”
Khóe môi anh nhếch lên, cười đến xấu xa: “Tôi còn chưa nói hai là gì.”
Tôi nịnh ngay: “Anh đẹp trai phong độ thế này chắc chắn nhân hậu lắm! Anh sẽ cho tôi đường sống đúng không? Với lại… hôm đó anh trúng thuốc, là tôi… là tôi dùng miệng…”
Tôi đỏ mặt như cà chua luộc, nhưng vì mạng sống, xấu hổ gì tạm gác.
Anh gật đầu, nghiêm túc đánh giá:
“Ừ, kỹ thuật kém lắm.”
Tôi: “…” (muốn chết thật rồi).
Anh nhìn tôi một lúc, rồi chậm rãi nói:
“Lựa chọn hai — ở lại bên tôi. Làm chim hoàng yến của tôi. Khi nào tôi vui, tôi sẽ xem xét… có nên thả cô đi không.”
Anh chọc nhẹ vào đầu tóc ngắn của tôi:
“Tự suy nghĩ cho kỹ.”
Rồi quay lưng bỏ đi, để lại tôi với trái tim tan nát còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Chu Mãng vẫn đứng đó, nhìn tôi như kẻ vừa đánh rơi cả niềm tin vào thế giới.
Tôi thở dài: “Mãng ca, anh bỏ ý định đi. Chúng ta… không thể nào đâu.”
Anh ta trợn mắt: “Bỏ cái đầu mày! Tao thích trai giả gái, đâu phải gái thật!”
“Tao sinh ra là cong, đừng hòng bẻ thẳng tao!”
Tôi: “Ờ… xin lỗi…”
Tôi cố gắng giả đáng thương: “Mãng ca, tôi còn phải về học đại học nữa…”
Anh ta hừ một tiếng: “Đừng mơ. Cậu lừa Liệt ca xoay như chong chóng, còn muốn chạy?”
Anh khoanh tay, giọng đầy triết lý:
“Nghe tôi này, học đại học làm gì? Sinh viên tốt nghiệp lương năm ngàn còn tranh nhau làm trâu. Liệt ca cho cậu shortcut luôn, khỏi bốn năm vòng vo!”
Rồi nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rỡ như vừa phát hiện ra mỏ vàng:
“Hầu hạ Liệt ca cho tốt, sau này tôi gặp cũng phải cung kính gọi một tiếng Đại tẩu.”