Ngủ Nhầm Bố Của Người Yêu Cũ

Chương 8



“Đồ ăn tôi muốn thì tự đặt được.”
Hắn nhìn tôi, bật cười:
“Được được, Lâm Mai Mai, trước giờ tôi đánh giá cô thấp quá. Giờ mới phát hiện, cô không giống tôi tưởng.”

“Ồ.”
Tôi quay người đi.
“Này, không tò mò là không giống chỗ nào à?”
“Không tò mò.”

Tôi đóng cửa, quay lại phòng bệnh.
Đêm đó, tôi thức trắng bên giường Phó Bỉnh Khiêm.
Không biết ngủ quên từ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh dậy, bác sĩ đang lay:
“Cô gái ơi, dậy đi, nước dãi cô chảy lên tay bệnh nhân rồi kìa.”

Tôi bật dậy, thấy mình đang gối lên tay anh.
Y tá đứng bên cạnh nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ:
“Cô giỏi ghê, đè tay bệnh nhân đến mức không tìm nổi tĩnh mạch.”
Tôi: …
Rõ ràng tôi ngồi cạnh giường, sao lại thành nằm luôn thế này?

Y tá vừa cắm kim xong, Phó Bỉnh Khiêm đã tỉnh, vừa cười vừa hỏi:
“Không đói à?”
“Không.”
“Ngủ lâu vậy mà không đói?”
Thật ra là đói đấy.

“Chú có đói không? Tôi ra mua gì ăn nhé?”
“Tôi nhờ người mua rồi.”
“Nếu chú mệt thì ngủ thêm một chút. Hoặc tôi bảo tài xế đưa chú về?”
“Truyền xong tôi về.”

Phó Bỉnh Khiêm vừa truyền nước vừa xử lý công việc bằng iPad, chuyên nghiệp đến đáng sợ.
Nhìn anh, tôi chợt nhớ ra — toang rồi!
“Hôm nay tôi phải đi làm!”

Tôi cuống cuồng gọi cho sếp.
Sếp cười khà khà:
“Làm lụng gì, cô cứ ở đó chăm Phó tổng cho tôi, cả tuần này coi như nhiệm vụ chính của cô là hầu hạ Phó tổng.”

Tôi chết lặng.
Quay sang anh:
“Chú… phải truyền nước cả tuần à?”
“Sáng nay xong là được.”
“Vậy sao sếp tôi bảo tôi ở đây cả tuần?”
“Tôi nói với ông ấy là cần truyền một tuần.”

Tôi: ???
Là sao chứ?
Anh liếc tôi:
“Không muốn đi làm à?”

À, hiểu rồi.
Hóa ra Phó Bỉnh Khiêm cố tình cho tôi nghỉ.

“Tôi đi làm gì nữa! Được nghỉ thì quá tốt! Cả tuần này tôi hầu chú tận răng luôn!”
Anh nhìn tôi, khẽ thở dài:
“Lại nói trước nghĩ sau.”

Chưa kịp phản ứng, ngoài cửa vang lên:
“Bố ơi!”

Phó Cẩn Văn xách túi đồ ăn sáng chạy vào, giày còn chưa buộc.
Phó Bỉnh Khiêm thấy con trai, mặt trầm xuống:
“Sao con đến đây?”
“Tối qua con đến rồi mà, do Lâm Mai Mai gọi.”

Anh không nói thêm, chỉ tiếp tục làm việc.
Phó Cẩn Văn đưa túi đồ cho tôi:
“Đều là món cô thích đấy. Bánh bao này tôi xếp hàng từ 5 giờ sáng mới mua được.”
Rồi quay sang bố: “Còn của bố đây.”

Phó Bỉnh Khiêm nhìn hai đứa chúng tôi, chẳng nói lời nào, tiếp tục ký tài liệu.

Trong lúc Phó Cẩn Văn rửa trái cây, tôi tranh thủ ăn sáng.
Anh bất ngờ thả một câu:
“Quay lại rồi à?”

Tôi suýt nghẹn:
“Không có.”
Anh vẫn nhìn màn hình, giọng đều đều:
“Vậy cần tôi đuổi nó đi không?”

Tôi hắng giọng:
“Giờ làm việc, không nên để chuyện cá nhân ảnh hưởng công việc.”

Kết quả, Phó Cẩn Văn vừa rửa xong đã bị tống cổ.
Hắn ngơ ngác:
“Bố… thế con về trường đây. À, đừng bắt nạt Mai Mai, cô ấy ngoan lắm.”
“Còn không đi? Không cần tiền tiêu vặt nữa à?”
“Con đi liền!”

Vừa chạy, hắn vừa nhắn tin cho tôi:
“Chết rồi, bố tôi vẫn không thích cô.”
“Không sao, cô cố lên, tôi cũng sẽ cố. Tôi tin bố tôi sẽ thay đổi.”

Tôi: ???
Tên này chắc say nước truyền rồi.

Phó Bỉnh Khiêm thì đúng chuẩn tư bản thối nát: nằm viện vẫn không tha cho tôi.
Vừa truyền nước vừa giảng tôi cách viết báo cáo, còn bắt xuống lầu in tài liệu.

Vừa bước ra hành lang, tôi thấy Phó Cẩn Văn vẫn lảng vảng ở quầy y tá, tám chuyện với bác sĩ trực.

“Sao chưa đi nữa?” tôi lẩm bẩm.

“Chú Lý, bố cháu không sao chứ?”
À ha, hóa ra quen biết.
Tôi tính lướt qua thì hắn gọi:
“Mai Mai!”
“Gì nữa?”
“Không có gì…”
Thần kinh thật.

Tôi in tài liệu quay lại thì vẫn thấy hai người nói chuyện rôm rả.
“Lâm Mai Mai là bạn gái cháu à?” bác sĩ hỏi.
“Vâng ạ. Cô ấy hơi ngốc nhưng đáng yêu lắm.”

Tôi: ???

Bác sĩ nhìn tôi một lượt, rồi nghiêm giọng:
“Cẩn Văn, bạn gái thì cũng phải biết chừng mực. Sao lại bắt người ta tập đến mức phải vào cấp cứu?”
“Bạn gái vào viện mà cháu còn không đi cùng, tệ lắm đấy!”

Phó Cẩn Văn há hốc:
“Chú Lý, cấp cứu gì cơ?”
“Bạn gái cháu tháng trước vì cháu mà phải vào viện.”

Tôi: !!!
Phó Cẩn Văn!!!
Anh làm ơn đừng hủy danh dự tôi nữa!
“Tháng trước… hôm nào cơ?!”

Hắn còn chưa hỏi xong, giọng lạnh như băng đã vang lên:
“Là bác sĩ mà tùy tiện tiết lộ thông tin bệnh nhân thế à?”

Tôi quay đầu lại — Phó Bỉnh Khiêm.
Má ơi, trời lại sập lần nữa.

Nhờ anh ta kịp cắt ngang, tôi thoát nạn tạm thời. Nhưng vụ đó… đã thành cái gai rồi.

“Lâm Mai Mai, ra đây, tôi có chuyện muốn hỏi.”

Phó Bỉnh Khiêm viện cớ họp video, lạnh lùng đuổi ông bác sĩ đi.
Tội nghiệp, người ta còn định qua xin lỗi tôi, chưa kịp mở miệng đã bị anh ta chặn họng:
“Lúc khác xử lý anh.”

Kết quả, trong phòng chỉ còn lại tôi và anh ta.

“Không thoải mái sao không nói với tôi?”

Tôi xấu hổ muốn độn thổ:
“Tôi… cũng là, về rồi mới phát hiện.”

Anh ta nhìn tôi một lúc lâu, khẽ bật cười, thở dài:
“Là lỗi của tôi.”

Tim tôi nhảy thót lên.

“Lâu rồi không… hôm đó hơi mất kiểm soát.”

Cầu xin luôn, tôi không muốn bàn luận chủ đề này!

“Trước mặt tôi không cần ngại.
Sức khỏe phải chú ý.
Nếu em ngại, tôi mời bác sĩ nữ.”

“Không, không cần đâu! Đỡ rồi ạ!”

Thật ra đúng là đỡ rồi.
“Ừ.” Anh ta gật nhẹ, rồi im luôn.

Một lát sau, anh ta hỏi:
“Em thích túi xách hay trang sức?”

Tôi trố mắt:
“Ý Phó tổng là… muốn tặng tôi à?”

“Ừ.”

“Vậy… tôi thích căn nhà màu trắng kia.”

“Được, tôi bảo trợ lý tra thử.”

Tra cái đầu anh chứ tra! Biết thế nào cũng quay lại mắng tôi mê tiền.
Đúng là người giàu có khác — cách xin lỗi chỉ xoay quanh quà cáp.

Truyền dịch xong, ông chủ đến.
Ông bảo muốn mời tôi ăn tối, cảm ơn vụ hôm qua tôi trông Phó tổng.
Tôi không muốn đi, nhưng ông ấy dai như keo, cuối cùng vẫn phải theo.

Sếp chọn nhà hàng Quảng Đông, bảo “ăn thanh đạm cho tốt”.
Xuống xe, trời lạnh, sếp nghe điện thoại nên bảo tôi và Phó Bỉnh Khiêm vào trước.

Anh ta nhìn tôi mấy lần, rồi cởi áo khoác đưa tới:
“Con gái mà để lạnh là không tốt.”

Nói xong còn lịch sự lùi sang bên.
Tôi lạnh run, ngại nhưng vẫn khoác tạm.

Ai ngờ vừa tới cửa nhà hàng, tôi suýt ngã quỵ.
“Ơ… sếp, hay mình đổi quán khác được không?”

“Đừng ý kiến, quán này nhỏ mà chuẩn vị!”

Không còn đường lui, tôi đành cắn răng bước vào.

Và rồi — cái gì tôi sợ, trời liền ban cho.

Vừa vào cửa, nghe tiếng quen quen:
“Mấy vị đi mấy người? …Ơ, Lâm Mai Mai?”

Mẹ tôi.
Chính xác. MẸ TÔI.

Bà nhìn sang Phó Bỉnh Khiêm, mắt sáng rỡ như tìm thấy con rể thất lạc:
“Mai Mai à, đây là bạn trai con – Phó Cẩn Văn đúng không?”
“Trời đất, tuấn tú quá trời ơi! Bác là mẹ của Mai Mai nè, hai bác cháu nói chuyện điện thoại mấy lần rồi đó!”

Tôi đứng hình.
“Mẹ, chú ấy không phải Phó Cẩn Văn, là… bố của ảnh.”

“Bố?” Mặt mẹ tôi cứng đờ vài giây, rồi đổi sang cười tươi rói:
“Ôi trời, ngại quá, mắt già nên nhìn nhầm. Thông gia, đừng để bụng nha, vô trong đi, ngoài này lạnh lắm.”

Vừa nói vừa kéo Phó Bỉnh Khiêm vào trong, còn thì thầm với tôi:
“Mẹ bảo sao 22 tuổi mà trông già dặn dữ.”

“Được.”
Phó Bỉnh Khiêm chỉ nói mỗi chữ đó.

Được cái đầu anh á!

Tôi lôi mẹ ra một góc:
“Mẹ, chú ấy không phải thông gia gì hết, con chia tay Phó Cẩn Văn rồi!”

“Chia tay con trai, rồi cặp với ba nó?”

“Không! Không phải!”

Tôi toát mồ hôi giải thích:
“Công ty con đang thực tập có hợp tác với họ. Chú ấy là sếp lớn, con chỉ là nhân viên thôi, mẹ đừng nói linh tinh nữa.”

Mẹ liếc áo khoác trên người tôi:
“Không quan hệ mà mặc đồ người ta?”

Tôi nghẹn.

“Mà nó đá con à?”
“Ừm…”
“Tại sao?”
“Tính cách không hợp.”

“Yêu ba năm, sắp tốt nghiệp mới phát hiện không hợp? Mẹ già này không tin! Chắc nhà bên kia phản đối, sắp xếp đối tượng ‘môn đăng hộ đối’ khác chứ gì?”

“Qua rồi mà mẹ.”

“Qua cái gì mà qua! Mẹ chưa qua nha!”

Bà hít sâu:
“Nhà họ có tiền thì sao chứ? Con mẹ kiêu hãnh thế nào mẹ biết rõ. Có bao giờ tiêu của nó đồng nào đâu! Mẹ còn làm mấy lần thỏ cay lạnh để con mang cho nó, giờ lại bị khinh!”

Tôi chưa kịp can, mẹ vỗ bàn:
“Yên tâm, hôm nay mẹ cho nhà họ biết thế nào là ‘đặc sản cay nồng’!”

Nửa tiếng sau, ông sếp tôi vừa ăn vừa chảy nước mắt:
“Bà chủ, đầu bếp nhà chị uống nhầm thuốc hả? Sao ớt cay muốn xé họng vậy trời?!”

Mẹ tôi cười tươi như hoa:
“Ớt mà không cay thì gọi là ớt ngọt, anh nói đúng không Phó tổng?”

Phó Bỉnh Khiêm ăn rất đàng hoàng, gật đầu:
“Đúng.”

Mẹ tôi quay sang hỏi tiếp:
“Phó tổng thấy món ăn thế nào?”
“Hơi cay, nhưng ngon.”

“Ngon?” Sếp tôi gắp miếng khác, gần như gào:
“Thử cái này đi, chắc đầu bếp làm đổ cả hũ muối vô nồi!”

Mẹ tôi vẫn tươi cười:
“Quán tôi vị đậm chút, chắc các anh chưa quen. Phó tổng thấy sao?”

Anh ta ăn một miếng, điềm nhiên:
“Ừ, khá ngon.”

“Ngon cái gì! Cậu bị mất vị giác à?!” Ông sếp tôi suýt đập bàn.

Phó Bỉnh Khiêm liếc nhẹ:
“Giữ im lặng chút đi, đừng làm trò cười cho thiên hạ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.