Ông Chồng Giáo Sư Cực Khó Chọc

Chương 6



Nhà họ Mạnh tổ chức tiệc mừng thọ 60 tuổi cho lão gia.

Toàn bộ giới quyền quý đều được mời.

Chu Nguyệt gọi tôi đi cùng. Ban đầu tôi định từ chối, nhưng nghĩ đến Mạnh Quan Hạc… nên vẫn mặt dày đi theo.

Lời cảnh cáo của Tam ca tôi nghe đấy. Nhưng không để trong lòng lắm. Dù sao đó cũng là chuyện quá khứ.

Hiện tại anh ta chỉ là giáo sư đại học.

Mà mục tiêu của tôi từ đầu vốn rất rõ ràng. Gả vào nhà họ Mạnh. Mạnh Quan Hạc chỉ là tấm vé vào cửa.

Nghĩ vậy xong, tâm trạng tôi lập tức thông suốt.

Tình yêu?

Thứ mơ hồ đó không quan trọng.

Chồng đẹp trai.

Có tiền.

Không phiền phức.

Thế là đủ.

Vừa gặp Chu Nguyệt, cô ấy liền hỏi: “Cậu còn thích anh cả không?”

Tôi gật đầu như gà mổ thóc.

Cô ấy nói: “Gần đây có một người phụ nữ rất thân với anh ấy. Tớ hỏi A Đình, anh ấy nói đó là hồng nhan tri kỷ. Tớ thấy ánh mắt cô ta nhìn anh cả không đơn giản đâu.”

Tôi lập tức nghĩ đến người phụ nữ váy đỏ hôm trước.

Vừa nhìn thấy Mạnh Quan Hạc, tôi lập tức đi thẳng tới. Người phụ nữ váy đỏ cũng ở đó.

Vẫn là chiếc váy đỏ đó.

Lần này tôi nhìn rõ mặt cô ta. Thân hình cực kỳ quyến rũ. Đôi mắt hơi xếch, vừa gợi cảm vừa sắc sảo. Tôi nhìn đến ngẩn người. Suýt chút nữa còn chảy nước miếng.

Quên luôn đây là tình địch.

Cô ta bật cười: “Con bé nhà anh à? Nhìn tôi đến mức không rời mắt.”

Mạnh Quan Hạc bước lên một bước chặn tầm nhìn của tôi.

Tôi lúc này mới nhớ ra nhiệm vụ. Lập tức ôm lấy cánh tay anh.

“Tôi không phải con nít.”

Cô ta cười càng lớn. “Cậu Hạc không định giới thiệu sao?”

Mạnh Quan Hạc liếc tôi một cái. “Không cần.” Rồi rút tay ra.

Tôi tức đến nghiến răng. Trừng anh một cái rồi bỏ đi.

Rõ ràng hôm trước còn đối đầu với anh họ tôi vì tôi. Giờ lại giả vờ lạnh nhạt. Diễn tiếp đi. Tốt nhất diễn đến già luôn đi.

Tôi quay sang nói chuyện với mấy chàng trai trẻ ưu tú. Đang nói thì bên cạnh có người gọi: “Đường An Ý.”

Tôi quay đầu. Sững người.

“Tưởng Dực?”

“Đúng là em.”

Ánh mắt anh ấy vẫn dịu dàng như trước.

Tim tôi bỗng lỡ một nhịp. Mối tình thầm kín thời thiếu niên của tôi xuất hiện trước mặt.

“Anh về nước rồi à?”

Anh gật đầu. Giọng nói vẫn ấm áp như ký ức.

Tôi hoàn toàn bị “ánh trăng sáng” của tuổi trẻ kéo đi. Không hề phát hiện.

Ở phía xa.

Ánh mắt Mạnh Quan Hạc đang dần tối lại.

Như trước khi bão nổi.

Tưởng Dực nói chuyện rôm rả, hết chuyện này đến chuyện khác, toàn là kỷ niệm thời đi học. Nghe một lúc, tôi có cảm giác như tám năm không gặp chỉ là tám ngày nghỉ hè.

Ly rượu này nối tiếp ly rượu khác. Không biết từ lúc nào, đầu tôi bắt đầu lâng lâng.

Đến khi hơi tỉnh táo lại một chút thì phát hiện mình đã bị đưa ra khỏi buổi tiệc từ lúc nào.

Tưởng Dực đỡ tôi đứng trước một chiếc xe, dịu dàng nói:

“Em say rồi, để anh đưa em về.”

Trong đầu tôi mơ mơ hồ hồ nhưng vẫn thấy có gì đó không đúng, liền gạt tay anh ra.

“Không được… em phải nói tạm biệt Chu Nguyệt đã.”

Tưởng Dực giữ tôi lại, giọng vẫn nhẹ nhàng:

“Anh nói với cô ấy rồi. Em không cần quay lại đâu.”

Tôi lắc đầu, cố chấp quay người định đi vào.

“Không được… em phải đi tìm Mạnh Quan Hạc.”

“Không thể để anh ấy bị cô gái khác cướp mất.”

Tôi vừa bước được hai bước thì lại bị kéo ngược trở lại. Tưởng Dực nắm chặt tay tôi, không cho đi.

Ban đầu anh ta còn giữ vẻ dịu dàng. Nhưng khi thấy tôi cứ vùng vẫy đòi quay lại, vẻ mặt dần mất kiên nhẫn.

Cuối cùng, anh ta buột miệng chửi thề:

“Đồ phiền phức.”

Trong chớp mắt, gương mặt dịu dàng quen thuộc méo mó hẳn đi, lộ ra vẻ hung dữ. Anh ta kéo tôi lại, định nhét thẳng vào xe.

Đầu óc tôi tuy choáng váng nhưng bản năng cảnh báo đã bật đèn đỏ.

Tôi bắt đầu chống cự, cố gắng thoát ra.

“Cứu với!”

Tôi hét lớn.

Nghe thấy tôi kêu, Tưởng Dực hoàn toàn lộ nguyên hình. Anh ta giơ tay lên, định tát tôi.

Nhưng tay còn chưa kịp hạ xuống đã bị người ta nắm cổ áo kéo mạnh ra sau. Ngay giây tiếp theo, một cú đá cực mạnh giáng thẳng vào người anh ta.

“Bịch!”

Tưởng Dực bị đá lăn ra đất, đau đến mức không đứng dậy nổi.

Hai vệ sĩ mặc đồ đen từ đâu bước tới, nhanh gọn bịt miệng anh ta rồi kéo đi như kéo bao tải.

Tôi ngơ ngác nhìn tất cả. Đến khi nhìn rõ người đứng trước mặt…

Mạnh Quan Hạc.

Không hiểu vì sao, vừa nhìn thấy anh, nỗi sợ trong lòng tôi lập tức bùng lên.

Tôi òa khóc. Mặc kệ gương mặt lạnh như băng của anh, tôi lao tới ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở.

Kết quả…

Không có an ủi.

Thay vào đó, anh thẳng tay đánh mạnh một cái lên mông tôi.

“Bốp!”

Đau đến mức tôi lập tức mắng anh: “Anh điên à!”

Kết quả…

“Bốp!” Một cái nữa còn mạnh hơn.

Tôi lập tức co người lại, nước mắt lưng tròng:

“Đừng đánh nữa…”

“Đau quá…”

Giọng Mạnh Quan Hạc lạnh tanh từ trên đầu rơi xuống:

“Phải đau thì em mới nhớ lâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.