Phía Sau Là Anh

Chương 6



Tối hôm đó, chúng tôi ở lại nhà họ Cố. Tôi vừa kịp nhận ra mình sắp phải ngủ chung giường với Cố Dã thì mẹ anh đã xuất hiện, rất dứt khoát đuổi người.

“Mẹ muốn bồi dưỡng tình cảm với con dâu. Con qua ngủ với bố con đi.”

Cố Dã nghẹn lời, bước đi mà cứ quay đầu lại nhìn tôi như bị đuổi khỏi lãnh thổ. Mẹ Cố đẩy anh ra ngoài, khóa cửa cái “cạch”, rồi quay sang tôi với vẻ đầy hứng thú.

Bà lôi từ tủ ra một xấp album dày cộp:
“An An, lại đây, mẹ cho con xem lịch sử trưởng thành của thằng nhóc này.”

Từ lúc Cố Dã còn bé xíu đến thời cấp ba, năm nào cũng có ảnh. Mẹ anh vừa lật vừa kể đủ thứ chuyện xấu hổ: nào là té sấp mặt, nào là bị giáo viên gọi phụ huynh, nào là mặt lạnh từ bé đã đáng ghét.

Đến đoạn cấp ba, bà chợt dừng lại:
“Nó từng thích thầm một người mà không dám tỏ tình, con biết không?”

Thành thật mà nói, tôi vừa sợ nghe lại vừa không nhịn được tò mò.

Bà tiếp tục:
“Ai cũng bảo nó ở bên con bé nhà họ Nguyễn, nhưng mẹ chưa bao giờ thấy nó nắm tay người ta.”

“Sau này dọn phòng cho nó, mẹ thấy dưới gối có dán một tấm ảnh thẻ bé tí, không biết xé ở đâu ra.”

Bà lật đến trang cuối cùng, rút ra một tấm:
“Này, cái này.”

Tôi vừa nhìn, mắt lập tức đỏ hoe.

Đó là ảnh của tôi.

Năm lớp tám, khi Cố Dã thi đại học xong, chúng tôi quay lại trường thì phát hiện ảnh của tôi trên bảng danh dự bỗng dưng biến mất. Ảnh của ai cũng còn, chỉ thiếu mỗi tôi. Bố tôi còn lo đến mức ngày nào cũng đích thân đưa đón. Một học kỳ trôi qua không có chuyện gì xảy ra, chúng tôi mới thôi cảnh giác.

Không ngờ tấm ảnh lại nằm ở đây.

“Ơ, người trong ảnh này sao giống con thế?” Mẹ Cố hỏi.

Tôi cười gượng:
“Là ảnh con chụp trên bảng danh dự hồi cấp hai ạ.”

Mẹ Cố nghe xong, mặt tối sầm:
“Thằng ranh này dám trộm ảnh trên bảng danh dự luôn cơ à!”

Tôi bật cười.

Thế là để “chuộc lỗi” thay con trai, bà bắt đầu kể sạch sành sanh mọi chuyện xấu hổ của Cố Dã mà bà nhớ được — từ hồi bé bị hóa trang thành con gái cho đến lúc khóc nhè vì mất đồ chơi.

Đêm đó, tôi mơ thấy mình sinh một cô con gái. Và Cố Dã cưng con bé đến mức nhìn mà phát ghen.

Mẹ Cố còn muốn giữ chúng tôi ở lại thêm vài ngày, nhưng Cố Dã nhất quyết không chịu. Tối hôm sau ăn cơm xong là anh lập tức đưa tôi về.

Đêm đó, anh ôm gối đứng lù lù trước cửa phòng tôi.

“Mẹ nói tối qua em bị chuột rút, bảo anh nửa đêm để ý em nhiều hơn.”

“…Vâng.”

Anh đặt gối xuống, nằm cạnh tôi rất tự nhiên. Đèn tắt, mọi giác quan như nhạy hẳn lên. Tôi nằm im như khúc gỗ, đến thở cũng không dám mạnh.

Nằm một lúc, lưng bắt đầu mỏi. Tôi vừa khẽ xoay người thì một cánh tay đã đặt lên eo. Trong bóng tối, giọng anh trầm thấp:

“Đau lưng à? Anh xoa cho em.”

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa lưng dưới, hơi nóng xuyên qua lớp áo khiến tôi càng cứng đờ hơn.

“Đường An.” Anh khẽ gọi, “Thư giãn đi. Em căng như vậy làm anh có cảm giác mình đang bắt nạt em.”

Anh xoay mặt tôi về phía mình, giọng trầm xuống:
“Nếu anh thật sự muốn bắt nạt em thì thế này chắc chưa đủ.”

Nói rồi anh cúi xuống hôn tôi. Nụ hôn vừa dứt, hơi thở anh đã hơi gấp:
“Thư giãn đi, chúng ta là vợ chồng mà.”

Anh lại cúi xuống hôn tôi, bàn tay lớn luồn vào gấu áo, vuốt ve rất nhẹ. Nửa người tôi tê rần, may mà lý trí vẫn còn sót lại, tôi vội ngăn anh.

“Con… con đang đạp em.”

Anh khựng lại, thở dài bất lực:
“Vậy để lát nữa ra ngoài rồi tính sổ em sau.”

Năm tháng sau, con chào đời. Nghe nói Cố Dã chỉ liếc con một cái rồi bảo y tá bế đi, còn mình thì đứng canh trước cửa chờ tôi ra.

Mãi đến khi tôi xuất viện về nhà, anh mới lần đầu tiên bế con. Con ở phòng riêng có vú nuôi chăm, nhưng tôi không yên tâm, dọn luôn sang ngủ cùng.

Cố Dã giao công ty lại cho bố quản lý, toàn tâm toàn ý ở nhà chăm tôi suốt thời gian ở cữ. Chỉ là mỗi ngày anh đều biến mất vài tiếng, hỏi thì nói có việc quan trọng.

Bạn thân lén kể từng thấy anh và Nguyễn Lam Tâm đi ăn với nhau. Tôi chỉ gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Cô ấy muốn nói thêm rồi lại thôi, cuối cùng chỉ dặn tôi cẩn thận.

Không hiểu sao chuyện này lại đến tai bố mẹ chồng. Hai người lập tức gọi Cố Dã về tra hỏi vì sao còn dây dưa với Nguyễn Lam Tâm.

Anh thở dài:
“Vốn định giấu thêm một thời gian, xem ra không giấu được nữa rồi.”

Nói xong, anh quỳ một gối trước mặt bố mẹ, nhìn thẳng vào tôi:
“Con cái cũng có rồi, nhưng anh vẫn muốn hỏi lại một lần. Đường An, em có đồng ý gả cho anh không?”

Anh lấy ra một chiếc nhẫn kim cương.

Chiếc nhẫn gần giống chiếc tôi đang đeo, nhưng tinh xảo hơn nhiều. Tôi sững người:
“Sao anh lại có cái này?”

Đó là mẫu nhẫn tôi từng tự thiết kế hồi cấp hai. Lúc ấy còn hí hửng ghi lên bản phác: “Chiếc nhẫn cưới độc nhất vô nhị, thuộc về riêng tôi.”

Bản nháp đầu tiên không biết mất từ lúc nào. Sau này tôi vẽ lại bản khác, chỉnh sửa đôi chút — chính là chiếc anh đang cầm.

Cố Dã khẽ cười:
“Bản nháp đầu tiên anh nhặt được ngay lần đầu gặp em. Còn bản này, anh thấy trong phòng vẽ của em.”

Thời gian mang thai, anh còn đặc biệt làm hẳn cho tôi một phòng vẽ ở nhà. Tất cả bản thảo đều đặt ở đó.

Anh lại hỏi lần nữa:
“Vậy… em có đồng ý gả cho anh không?”

Trong ánh mắt chờ đợi của bố mẹ chồng, tôi đỏ hoe mắt, chìa tay ra.

Đám cưới được hẹn khi con tròn ba tháng. Mẹ chồng nói để tôi có thời gian hồi phục, mặc váy cưới cho xinh đẹp một chút.

Sau sinh, người tôi có tròn lên chút, không đến mức béo nhưng ai chẳng muốn ngày cưới mình trông rạng rỡ nhất.

Hết thời gian ở cữ, tôi vẫn ngủ ở phòng em bé. Không hiểu sao, ánh mắt Cố Dã nhìn tôi ngày càng… u uất.

Nửa tháng sau, anh tan làm rất sớm, cùng tôi ru con ngủ. Đợi con ngủ say, tôi vừa định nằm xuống thì anh đã bế thẳng tôi về phòng chính.

Anh cúi xuống, giọng mềm hẳn:
“Anh ‘ăn chay’ lâu lắm rồi, em phải bồi thường cho anh chứ.”

Đêm đó, anh như bù lại cả mấy tháng trời. Lúc không chịu nổi, tôi cắn vào vai anh để khỏi bật ra tiếng.

Sau đó tôi rúc vào lòng anh ngủ một mạch đến sáng.

Những ngày sau, Cố Dã như phát hiện ra một thế giới mới, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Mãi đến khi mẹ chồng nhìn thấy quầng thâm dưới mắt tôi, bà mắng anh một trận, anh mới chịu biết điều hơn một chút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.