Cố Dã thi đậu đại học với thành tích xuất sắc, vào trường lại kéo theo mấy anh em khởi nghiệp. Đến lúc tốt nghiệp, công ty đã có quy mô hàng trăm người. Nhà trường xem anh như “biểu tượng sống”, mỗi lễ khai giảng đều lôi ra làm gương.
Lâm Hướng Dữ chợt nhớ ra gì đó:
“À đúng rồi, gần đây tớ nghe chuyện anh ấy với chị Nguyễn, hai người…”
“Chúng tôi kết hôn rồi.” Tôi cắt lời, “Tôi tin Cố Dã.”
Anh không nói thêm, nhưng ánh mắt thì viết rõ bốn chữ: tớ không tin lắm.
Sau khi kiểm tra xong, Lâm Hướng Dữ còn muốn giúp thêm, tôi vội từ chối:
“Cậu bận cả buổi rồi, không làm phiền nữa đâu.”
Ai ngờ Cố Dã thản nhiên chen vào:
“Vậy làm phiền cậu rồi. Bà xã tôi đang mang thai, không tiện chăm sóc tôi.”
Lâm Hướng Dữ cứng người mất một giây, khóe miệng giật nhẹ:
“Được. Không phiền.”
Không hiểu sao, tôi cứ thấy không khí hơi sai sai.
Cố Dã nhập viện.
Tin vừa lan ra, Lục Xông và đám bạn lập tức kéo đến thăm. Phòng bệnh nhỏ xíu bị nhét kín người, tôi chỉ còn cách nép vào góc tường làm cây cảnh.
Cố Dã mặt đen như đáy nồi, đuổi hết một lượt, cuối cùng chỉ còn Lục Xông ở lại.
Thấy họ có chuyện riêng, tôi nói:
“Hai người nói chuyện đi, em xuống lầu xem dì tới chưa.”
Vừa khép cửa, tôi đã nghe Lục Xông hạ giọng:
“Lam Tâm nhập viện rồi.”
Cố Dã đáp thản nhiên:
“Tôi cũng đang nhập viện đây.”
Lục Xông thở dài:
“Cậu đau dạ dày, bệnh cũ rồi. Cô ấy thì xuất huyết dạ dày vì uống rượu hai hôm trước. Qua thăm một chút đi.”
“Không cần.” Giọng Cố Dã dứt khoát.
Lục Xông vẫn cố khuyên:
“Chia tay thì chia tay, chẳng lẽ sau này cắt đứt luôn à? Nghe tôi nói này…”
Tôi không nghe tiếp nữa, lặng lẽ xuống lầu đợi bảo mẫu.
Không ngờ vừa ra đến vườn, lại thấy Nguyễn Lam Tâm đang ngồi tắm nắng cạnh bồn hoa. Cô ấy vẫy tay gọi tôi, mu bàn tay vẫn còn cắm kim truyền.
Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy. Cả hai đều im lặng, không ai mở lời trước.
Một lúc sau, Nguyễn Lam Tâm khẽ nói:
“Bệnh dạ dày của Cố Dã có từ hồi mới khởi nghiệp. Tính anh ấy cứng đầu, ai khuyên cũng không nghe.”
“Cậy mình còn trẻ, làm việc quá sức thành ra bệnh mãn tính. Hồi đó vì chuyện này, tôi và anh ấy…”
Cô bỗng khựng lại, như nhận ra mình nói quá nhiều.
“Thẩm Đường An, thật ra tôi luôn biết anh ấy ở bên tôi không phải vì thích tôi.”
Tôi ngẩng lên, hơi sững người.
Cô cười nhạt:
“Lần đầu gặp nhau, anh ấy còn chưa nhận lời yêu tôi.”
“Ngày anh ấy thật sự đồng ý ở bên tôi là ngày tôi giới thiệu em cho anh ấy.”
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, tay tôi khẽ run.
Nguyễn Lam Tâm nhìn thẳng vào tôi:
“Đoán ra rồi đúng không? Anh ấy ở bên tôi chỉ để đến gần em.”
Cô tự giễu:
“Anh ấy lợi dụng tôi suốt.”
Không đợi tôi đáp, cô đứng dậy:
“Nhưng em yên tâm. Chỉ cần anh ấy chưa dứt hẳn với tôi, tôi sẽ không bỏ cuộc.”
“Thẩm Đường An, tình cảm của hai người vẫn chưa vững. Em hiểu rõ hơn ai hết mà, đúng không?”
“Chỉ cần Cố Dã không từ chối tôi, tôi vẫn còn cơ hội.”
Nói xong, cô quay người rời đi.
Cô ấy vừa đi khỏi, Lục Xông đã đẩy xe lăn đưa Cố Dã tới. Vẻ mặt anh căng thẳng thấy rõ, đến khi nhìn thấy tôi mới thở phào.
Lục Xông cười cợt:
“Lão Cố nghe nói bà xã ở đây nói chuyện với Lam Tâm là đứng ngồi không yên. Em dâu à, em nên xích cậu ta bên người đi.”
Cố Dã liếc anh ta một cái:
“Xích không được, trong bụng còn một cái rồi.”
Lục Xông đứng hình mất mấy giây.
Rồi anh ta như vừa khai sáng, vỗ đùi:
“Bảo sao dạo này lão Cố hiền hẳn, hóa ra là lên chức bố rồi!”
Vừa nói, anh ta vừa rút điện thoại, đi xa dần mà gọi loạn lên:
“Tôi nói cho cậu biết, lão Cố sắp làm bố rồi! Ừ, đúng cái nghĩa cậu nghĩ đấy!”
“Khoan đã, để tôi gọi cho lão Tứ.”
“Alo, lão Tứ à? Cậu còn định theo đuổi vợ lão Cố à? Thôi tỉnh đi, tám con ngựa cũng kéo không lại đâu!”
“Gì cơ? Cậu biết rồi á? Lại còn là cậu nói cho lão Cố biết trước? Nhanh, kể chi tiết cho tôi nghe coi…”
Giọng anh ta xa dần.
Tôi và Cố Dã nhìn nhau, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
Sau khi Cố Dã xuất viện, tin anh đã kết hôn lan khắp giới thượng lưu với tốc độ còn nhanh hơn tin hot search. Anh đưa tôi về nhà, chính thức ra mắt ông bà nội.
Vừa thấy bụng tôi đã nhô lên, ông bà lập tức giơ gậy nhắm thẳng vào Cố Dã.
“Thằng vô dụng này! Gia huấn nào dạy cháu chưa cưới đã có con hả?”
“Còn để An An chịu ấm ức đi đăng ký kết hôn với cháu, bao nhiêu năm ăn học đổ sông đổ biển hết rồi à?”
“Nuôi lớn mà ra cái dạng này, tức chết tôi! Ông đánh tiếp đi, tôi nghỉ chút lấy sức!”
Cố Dã không dám phản kháng. Ban đầu còn đứng yên chịu trận, đến khi thấy đánh thật thì đành né qua né lại như tập thể dục buổi sáng.
Tôi đứng nhìn mà sốt ruột, mấy lần định chạy ra can thì bị mẹ Cố kéo lại.
Bà cười hiền:
“A Dã làm sai thì phải chịu dạy dỗ. Con ra cũng không giúp được gì đâu.”
“Có… đau lắm không ạ?” tôi nhỏ giọng hỏi.
“Không đâu, hai ông bà có kinh nghiệm rồi.”
“…”
Đánh mệt rồi, ông bà mới chịu dừng. Nhưng bà nội vẫn chỉ gậy đe dọa:
“Nếu cháu còn không nhanh chóng tổ chức đám cưới, đến lúc đó bọn ta giấu An An đi đấy!”
Cố Dã cười méo xệch.
Ông bà quay sang tôi, giọng dịu hẳn:
“An An, khi nào bố mẹ cháu rảnh qua đây một chuyến nhé. Lẽ ra người lớn phải sang nhà cháu trước mới đúng.”
Tôi khẽ đáp:
“Bà nội đừng khách sáo ạ. Bố cháu mất hai năm trước rồi, mẹ cháu thì đang ở nước ngoài.”
Ngừng một chút, tôi nói tiếp:
“Mẹ cháu có gia đình mới rồi, chuyện của cháu… cháu tự quyết được ạ.”
Hai ông bà nhìn nhau, sắc mặt chùng xuống.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, trong lòng tôi vẫn nhói lên một chút. Tôi chợt nhớ lời Nguyễn Lam Tâm từng nói gia đình họ Cố sao có thể chấp nhận một cô con dâu có hoàn cảnh như tôi? Nếu tôi còn một gia đình trọn vẹn, có lẽ còn có chỗ dựa mà cố gắng tranh lấy vị trí này.
Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật.
Đúng lúc đó, mẹ Cố nắm lấy tay tôi, giọng dịu dàng:
“Tình hình của con, A Dã nói với mẹ hết rồi.”
“Con đừng áp lực. Nhà họ Cố chưa đến mức phải liên hôn để giữ địa vị đâu.”
Tôi vừa bất ngờ vừa xúc động, cổ họng nghẹn lại.
Ngước lên nhìn Cố Dã, anh đang nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh mà trấn an.