Từ sau hôm đó, tôi và Tạ Liễm bắt đầu một mối quan hệ bí mật ngay trong công ty. Mọi thứ dường như đều thay đổi, mà thay đổi nhiều nhất lại là anh.
Trước mặt người khác, anh vẫn là vị Chủ tịch lạnh lùng, điềm tĩnh và khó tiếp cận. Nhưng chỉ cần không có ai, anh lập tức biến thành một người hoàn toàn khác: dính người, bá đạo, đôi khi còn trẻ con đến mức khiến người ta bất lực. Không lâu sau, phòng tài chính bỗng nhiên trở thành “con cưng” của cả công ty với trang thiết bị mới tinh và những khoản thưởng bất ngờ.
Các cấp dưới vây quanh tôi hỏi liên tục: “Chị Trình, rốt cuộc là dự án gì vậy?”
Tôi im lặng vài giây rồi mặt không đổi sắc đáp: “Dự án… cá nhân.”
Sau bữa tiệc hôm ấy, Ngô Tư Âm vẫn luôn ghi hận chuyện bị hắt rượu. Trong cuộc họp phòng ban, cô ta công khai chỉ trích quy trình thanh toán mới của phòng tài chính, cho rằng nó quá rườm rà. Chu Huân tái mặt, thấp giọng bảo cô ta dừng lại nhưng Ngô Tư Âm vẫn nhìn tôi đầy khiêu khích.
Tôi đang định mở miệng thì Tạ Liễm bỗng cười nhạt. Anh dựa lưng vào ghế, giọng điệu ôn hòa đến mức khiến người khác lạnh sống lưng: “Ý cô là… bộ phận thị trường thật sự không thích ứng nổi?”
Ngô Tư Âm lập tức đáp: “Đúng vậy.”
Tạ Liễm gật đầu như hiểu ra: “Không thích ứng được với quy trình mới… chứng tỏ năng lực thích ứng quá kém. Vậy chuyển xuống công trường đi.”
Cả phòng họp chết lặng. Ngô Tư Âm tái mặt ngay tại chỗ. Tạ Liễm lại quay sang nhìn Chu Huân: “Cậu quản lý bộ phận không tốt. Cậu cũng đi cùng.”
Giọng anh rất nhẹ, nhưng không ai dám nghĩ đó là nói đùa. Sau lần ấy, toàn bộ công ty lập tức trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn. Có người còn cảm thán với tôi: “Chủ tịch đúng là rất coi trọng Dư Duyệt, có cô ấy ở đó sau này ai còn dám gây chuyện với phòng tài chính nữa.”
Tôi chỉ cúi đầu uống cà phê, không giải thích. Dù sao hiểu lầm này đối với tôi cũng không hẳn là chuyện xấu.
Tạ Liễm lại rất thích than phiền rằng tôi quá biết cách bắt nạt anh. Ví dụ như sau một cuộc họp, anh chống cằm nhìn tôi, ánh mắt sáng rực hỏi: “Tại sao lúc họp chị lại vắt chân?”
Tôi không hiểu nổi: “Ngồi mỏi thì đổi tư thế thôi. Có phải mình tôi làm vậy đâu?”
Tạ Liễm lập tức cau mày: “Nhưng chỉ có chị là cố ý quyến rũ tôi. Chị còn cố ý chỉnh tóc trước mặt tôi, ngón tay còn vuốt mặt bàn, lúc uống nước còn cố ý hé môi, thậm chí còn tháo kính.”
Tôi nghe đến mức không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng: “Vậy ý anh là mỗi hành động của tôi đều đang quyến rũ anh?”
“Đúng.” – Anh gật đầu rất chắc chắn. – “Chị căn bản không biết mình nguy hiểm thế nào.”
Tôi bị anh chọc cười đến bất lực: “Vậy giờ phải làm sao? Quỳ xuống xin lỗi anh à?”
“Không cần.” – Anh lẩm bẩm.
Sau đó anh đứng dậy, vòng qua chiếc bàn làm việc rộng lớn, từng bước đi đến trước mặt tôi rồi cúi đầu mở cúc áo sơ mi của tôi. Giọng nói trầm thấp mang theo sự thỏa mãn rất trẻ con: “Đền bù thế này là được rồi.”
Tôi cúi mắt nhìn mái tóc trắng của anh, ngón tay vô thức luồn vào tóc anh: “Tạ Liễm, tại sao anh lại nhuộm tóc trắng?”
Anh đáp gì đó, nhưng vì đang quá tập trung vào chuyện khác nên giọng nói mơ hồ không rõ. Tôi vốn định hỏi lại, nhưng chẳng biết từ lúc nào, tôi đã bị anh ép ngửa đầu ra sau và chẳng còn tâm trí để tiếp tục truy hỏi nữa.
Nhưng những mối quan hệ giấu trong bóng tối vốn giống như lửa âm ỉ dưới lớp tro tàn, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra dấu vết. Ban đầu chỉ là vài chi tiết mập mờ: ánh mắt Chủ tịch vô thức dịu đi khi nhìn ai đó, tâm trạng anh rõ ràng tốt hơn trước rất nhiều, hay nụ cười hiếm hoi khi nghe điện thoại.
Khi những người thích buôn chuyện trong công ty bắt đầu ghép các manh mối lại, họ lập tức đi đến một kết luận đầy phấn khích: Chủ tịch đang yêu. Người bị nghi ngờ đầu tiên đương nhiên là Dư Duyệt, nhưng cũng có người phản bác vì biểu cảm của anh đối với cô hoàn toàn không giống đang yêu. Thế là mọi người bắt đầu âm thầm loại trừ từng đối tượng khả nghi. Người bị loại đầu tiên là chị Vương bộ phận hậu cần, và người thứ hai… là tôi.
Lý do rất đơn giản: Chị Vương bốn mươi chín tuổi, còn tôi ba mươi ba. Đây là hai người phụ nữ duy nhất trong công ty lớn tuổi hơn Tạ Liễm. Nghe hai cô cấp dưới ríu rít kể lại, tôi nghiêm mặt nói: “Làm việc cho tử tế. Tiền thưởng cuối quý không muốn nữa à?”
Hai cô bé lập tức lè lưỡi quay về chỗ. Tôi tiếp tục xem báo cáo, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được cong lên. Đúng lúc ấy, tôi bắt gặp ánh mắt của Dư Duyệt đang nhìn mình chằm chằm từ cửa phòng tài chính. Ánh mắt ấy rất lạ, giống như đang cố xác nhận điều gì đó. Tôi khẽ nhíu mày: “Dư Duyệt, có chuyện gì sao?”
Cô ấy khựng lại vài giây: “Không có gì.” Nói xong liền xoay người rời đi, bóng lưng mang theo vài phần hoảng loạn.
Vài ngày sau, đến lịch báo cáo định kỳ. Vừa bước vào văn phòng Chủ tịch, tôi đã nhìn thấy Dư Duyệt đang ôm Tạ Liễm, tư thế rất thân mật. Nghe thấy tiếng động, cô vội vàng buông tay, mặt đỏ bừng luống cuống: “Xin lỗi chị Trình… em vào quên đóng cửa. Không làm phiền hai người nói chuyện công việc nữa.”
Dư Duyệt chạy biến ra ngoài. Trong văn phòng chỉ còn lại tôi và Tạ Liễm. Anh im lặng vài giây rồi thấp giọng hỏi: “Nếu tôi nói giữa tôi và Dư Duyệt ngoài quan hệ anh em ra không có gì khác… vừa rồi cũng là cô ấy đột nhiên ôm tôi. Chị tin không?”
Tôi nhìn anh rồi rất tự nhiên gật đầu: “Tin.” “Chị thật sự tin?” – Anh ngẩn người.
Tôi bật cười đáp: “Có gì mà không tin? Tôi làm trưởng phòng tài chính bao nhiêu năm rồi, nếu ngay cả chuyện này cũng nhìn không ra thì đã sớm bị người ta lừa đến phá sản. Dư Duyệt thích anh, chuyện đó tôi nhìn ra từ lâu rồi. Nhưng ánh mắt anh nhìn cô ấy hoàn toàn không phải kiểu ánh mắt đàn ông nhìn người mình thích.”
Tạ Liễm đột nhiên bật cười rõ rệt, anh bước tới ôm bổng tôi đặt lên bàn làm việc. Tôi bị dọa đến mức chống tay lên vai anh hỏi: “Anh làm gì vậy?” Tạ Liễm cúi đầu nhìn tôi, mắt đầy ý cười: “Chị lợi hại như vậy… sau này nếu kết hôn, chẳng phải tôi sẽ không giấu được gì sao?”
Nụ cười trên môi tôi khựng lại. Kết hôn – hai chữ ấy giống như một cây kim nhỏ khiến tôi tỉnh táo. Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra: “Đột nhiên nhớ ra tôi còn một phần tài liệu chưa gửi cho cục thuế. Phải về phòng trước.”
Tạ Liễm nhìn tôi vài giây, ánh mắt trầm xuống nhưng chỉ nhẹ giọng đáp: “Được.”
Sau khi ở bên nhau, tôi và anh đã ngầm thống nhất ba quy tắc: Không công khai, không sống chung, không nhắc đến tương lai. Anh đã im lặng chấp nhận tất cả. Tôi thừa nhận mình nhát gan, vẫn luôn muốn trốn trong vùng an toàn vì lo sợ lớp lọc ký ức một ngày nào đó sẽ vỡ tan. Nếu đã vậy, cứ nhân lúc còn có thể mà yêu cho thật tử tế, rồi sau này cũng chia tay cho thật tử tế.