Rung Động Với Chú Nhỏ

Chương 1



Sau lễ trưởng thành, chú nhỏ của tôi bỗng trở nên hơi đáng nghi.

Tối nào trước khi ngủ cũng tự tay đưa sữa, khóa váy tôi kẹt thì thản nhiên giúp, chẳng hề né tránh.

Thậm chí có lần vào nhầm phòng tắm của tôi mà vẫn ung dung như ở nhà mình.

Cơ bụng từng múi sáng loáng khiến tôi đỏ bừng mặt. Tôi lên mạng cầu cứu, và nhận lại một loạt bình luận rất đồng lòng:

“Ông chú đó đang thả thính đấy.”

Lúc đó, chú nhỏ bước vào, chống tay lên bàn, khóa tôi gọn trong vòng tay, khẽ thở dài:
“Bảo bối, em không nhận ra anh đang quyến rũ em à?”

=======================

Đúng tám giờ tối. Tôi vừa rửa mặt xong, còn đang lau tay thì Chu Đình Khác đã gõ cửa phòng rất đúng giờ.
“Yêu Yêu, ngủ chưa?”

Tôi xỏ dép lê chạy ra mở cửa.
“Chú nhỏ.”

Hôm nay chú nhỏ có vẻ bận rộn. Tan làm xong là chui vào thư phòng đến tận giờ. Bộ vest vẫn còn nguyên trên người, chỉ nới vài cúc áo sơ mi, vô tình lộ ra vẻ phóng khoáng hiếm thấy.

Chú cầm ly sữa nóng đưa cho tôi. Tôi theo phản xạ đưa tay nhận, nhưng Chu Đình Khác khẽ cau mày:
“Sang thu rồi, tóc ướt dễ cảm lạnh.”

Tôi chớp mắt: “Lát nữa con sấy.”

Anh im lặng nhìn tôi, ánh mắt hơi nghiêm. Tôi lập tức sửa lời:
“Con sấy ngay.”

Tôi quay người lấy khăn, lau nhanh mái tóc còn đọng nước. Chu Đình Khác đứng ở cửa hỏi:
“Chú vào được không?”

Anh khẽ nhấc ly sữa ra hiệu.
“Dạ được ạ.”

Rồi chú bước vào.

Tôi tưởng chú đặt sữa xuống rồi đi, ai ngờ lại sải bước tiến thẳng về phía tôi.

“Uống trước đi, để nguội mất ngon.”

Miệng ly mát lạnh chạm môi khiến tôi khựng lại. Thân hình cao lớn của Chu Đình Khác phủ xuống một tầng áp lực vô hình, tôi theo bản năng ngoan ngoãn tựa vào tay chú, nhấp từng ngụm nhỏ.

Chú cúi mắt nhìn tôi, tôi cũng ngẩng lên nhìn lại. Khoảnh khắc ấy dài đến lạ. Yết hầu chú khẽ chuyển động, gợi cảm đến mức tim tôi lỡ nhịp. Ánh mắt tôi vô thức trượt xuống cổ áo đang mở, xương quai xanh ẩn hiện, quyến rũ đến mức mặt tôi nóng ran.

Tôi thầm nghĩ, chú nhỏ chăm tập thể dục thế này, vóc dáng chắc chắn… khỏi bàn.

Cuối cùng ly sữa cũng cạn. Chu Đình Khác đặt ly xuống, rồi trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chú đã giật lấy chiếc khăn trong tay tôi, trùm lên đầu, che kín tầm nhìn.

Một bàn tay lớn đặt lên đỉnh đầu, đẩy nhẹ tôi lùi về sau. Tôi theo lực chú ấy mà bước lùi, đến khi kheo chân chạm ghế.

Giọng Chu Đình Khác trầm khàn vang lên trên đỉnh đầu:
“Ngồi đi.”

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống. Chú vòng ra sau, động tác nhẹ và cẩn thận lau tóc cho tôi.

“Chú nhỏ…”

Không hiểu sao tôi bỗng căng thẳng. Âm tiết tiếp theo mắc kẹt trong cổ họng, câu chuyện cứ thế treo lơ lửng. Chu Đình Khác cũng không hỏi thêm.

Căn phòng yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ tiếng tim mình đập. Một lúc sau, chú đặt khăn xuống, bật máy sấy. Tiếng “vooo” vang lên đột ngột, lại vô tình kéo tâm trí rối bời của tôi về đúng chỗ.

Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong.

Những ngón tay hơi ấm của Chu Đình Khác thỉnh thoảng luồn qua tóc tôi, khẽ lướt qua vành tai, khiến sống lưng tôi run lên. Cảm giác hồi hộp lập tức quay lại. Tôi siết chặt vạt áo, lưng thẳng đơ như đang ngồi thi.

Không biết qua bao lâu, tiếng máy sấy dừng hẳn. Trên đầu tôi bị xoa nhẹ một cái.

“Xong rồi. Sau này nhớ sấy tóc trước khi ngủ, đừng để bệnh.”

Tôi chậm chạp gật đầu: “Vâng.”

Chu Đình Khác khẽ cười:
“Vậy chú về phòng đây. Ngủ ngon.”

“Chúc chú ngủ ngon.”

Tôi thậm chí không dám quay đầu. Mãi đến khi chú bước ngang qua, mở cửa rời đi, tôi mới dám thở phào.

Nhìn cánh cửa đã khép kín, tôi vẫn thấy có gì đó sai sai.

Tôi cũng không nhớ chuyện này bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là sau lễ trưởng thành của tôi.

Tuần trước, sinh nhật mười tám tuổi, Chu Đình Khác tổ chức cho tôi một buổi lễ long trọng đến mức phô trương. Bạn bè tôi, bạn bè chú, đủ kiểu nhân vật máu mặt trong các lĩnh vực đều xuất hiện. Trông chẳng khác gì chú cố tình “đánh tiếng” thay tôi.

Sau hôm đó, ai cũng biết chú nhỏ cưng chiều cô cháu gái không cùng huyết thống này đến mức nào — vừa khiến người ta ghen tị, vừa khiến người ta ngưỡng mộ.

Tôi không rõ vì sao chú làm thế, nhưng vì tin tưởng chú nên cũng chẳng hỏi nhiều. Chỉ là bây giờ nghĩ lại tôi bắt đầu thấy có gì đó sai sai.

Tôi có thói quen uống sữa trước khi ngủ. Trước đây luôn là người giúp việc mang lên, nhưng từ sau sinh nhật, việc đó đổi thành Chu Đình Khác tự tay đảm nhận.

Chú bảo hôm ấy tôi lộ diện trước quá nhiều người, sợ đối thủ làm ăn của chú giở trò, nên buổi tối sẽ không để người giúp việc ở lại biệt thự nữa. Vì thế, sữa đêm do chú phụ trách.

Lý do nghe rất hợp lý. Nhưng tôi vẫn thấy có gì đó sai sai. Trong đầu cứ lởn vởn hình ảnh yết hầu chú khẽ chuyển động và bàn tay ấm áp lướt qua tóc tôi.

Tôi vỗ nhẹ hai má đang nóng ran, tự nhủ: “Không phải xuân, đừng nghĩ linh tinh.”

Dẹp sạch mớ suy nghĩ vớ vẩn, tôi nằm nghịch điện thoại một lúc rồi tắt đèn ngủ. Từ khi tôi trưởng thành, Chu Đình Khác cũng bớt quản tôi khắt khe. Mai Giang Tuyết Dung rủ đi chơi, tôi định ngủ sớm để dưỡng sức.

Sáng hôm sau, trời vừa hửng, tôi đã dậy rửa mặt, trang điểm, thay váy ngắn rồi vui vẻ xuống lầu.

Không ngờ Chu Đình Khác hôm nay không đi làm, đang ngồi xem tivi dưới nhà.

Chú mặc bộ đồ thể thao trắng ngà, vẻ mặt lười biếng hiếm thấy. Không còn khí chất lạnh lùng thường ngày, trông dịu dàng đến lạ.

Nghe tiếng bước chân, Chu Đình Khác quay đầu nhìn tôi:
“Ra ngoài à?”

“Vâng, đi chơi với Dung Dung.”

“Ăn sáng trước đã.”

“Dạ.”

Tôi ngồi vào bàn mà đầu óc đã bay theo Giang Tuyết Dung, nên ăn rất nhanh. Chu Đình Khác không nói nhiều, chỉ thong thả dặn dò:

“Lát nữa chú cho tài xế đưa đi. Thích gì thì mua, tính cho chú.”
“Hai đứa ra ngoài nhớ cẩn thận. Có chuyện gì thì gọi ngay.”
“Và tám giờ tối phải về. Đừng để chú phải đích thân đi bắt người.”

Tôi gật như bổ củi: “Vâng vâng, con nhớ rồi.”

Ăn xong, tôi vội chuẩn bị ra cửa.
“Chú nhỏ, con đi đây ạ.”

“Ừ, đi đi. Cẩn thận.”

Nửa tiếng sau, tôi gặp Giang Tuyết Dung ở trung tâm thương mại. Từ ngày nhà tôi phá sản, bạn bè gần như tan hết, chỉ còn cô ấy vẫn ở bên tôi.

“Dung Dung!”
“Yêu Yêu!”

Giang Tuyết Dung nắm tay tôi, giả vờ oán trách:
“Muốn gặp cậu giờ phải qua mấy vòng kiểm duyệt, khó như xin visa ấy.”

Tôi cười ngượng: “Tại chú mình hơi nghiêm.”

Cô ấy bật cười:
“Đùa thôi, nhìn cậu căng thẳng kìa. Đi nào, lâu rồi chưa dạo phố cùng nhau.”

Cả ngày chúng tôi lượn khắp nơi, mua được kha khá đồ. Gần tám giờ, tôi từ chối lời rủ đi bar của cô ấy.

“Tớ phải về rồi.”

Giang Tuyết Dung thở dài tiếc nuối:
“Giờ này mà đã về? Chú cậu quản chặt thật.”

Tôi chỉ cười khổ, không biết đáp sao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.