Rung Động Với Chú Nhỏ

Chương 2



“Thôi được, vậy tớ cũng về luôn.”

Tôi về đến nhà đúng tám giờ. Vừa đẩy cửa vào đã thấy Chu Đình Khác còn ngồi trong phòng khách xử lý công việc.

Chú không ngẩng đầu:
“Về rồi à.”

“Vâng!”

Tôi chạy lại gần:
“Chú nhỏ còn bận ạ?”

Chu Đình Khác ngẩng lên, khẽ dựa người ra sau:
“Cũng tạm.”

Ánh mắt chú nhìn tôi dịu hẳn. Tôi lén lấy món quà trong túi ra, chìa tới trước mặt chú:
“Quà cho chú.”

Chu Đình Khác hơi nhướn mày, có vẻ bất ngờ, rồi xòe tay. Một đôi khuy măng sét tinh xảo rơi vào lòng bàn tay chú.

Tôi cười tít:
“Lúc dạo phố thấy hợp với chú nên mua ngay.”

Chu Đình Khác nhìn đôi khuy áo, khóe môi khẽ cong lên, rồi ngẩng đầu:
“Mắt chọn đồ của con không tệ.”

Tôi lập tức đắc ý:
“Tất nhiên rồi!”

Chu Đình Khác tiện tay kéo tôi ngồi xuống cạnh:
“Hôm nay chơi những gì?”

Tôi thao thao kể lại một lượt. Chú vừa nghe vừa làm việc, thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Kể đến đoạn cuối, miệng tôi khô ran, tiện tay cầm ly nước trên bàn uống một ngụm.

Bàn tay đang gõ phím của Chu Đình Khác bỗng khựng lại. Chú quay sang nhìn tôi.

Tôi chợt nhận ra… đó là cốc nước của chú.

Mặt tôi nóng bừng. Tôi bật dậy:
“Vậy… chú nhỏ, con đi rửa mặt trước ạ. Hôm nay mệt quá rồi.”

Chu Đình Khác mỉm cười gật đầu:
“Ừ, đi đi.”

Tôi gần như chạy trốn lên lầu, tim đập thình thịch.
Đúng là ngốc hết chỗ nói — đến cả cốc nước cũng cầm nhầm!

Bình tĩnh lại một chút, tôi bắt đầu chỉnh ảnh, định đăng lên vòng bạn bè một tấm thật lung linh. Đến lúc xong việc thì đã gần mười giờ, tôi mới vào phòng tắm rửa mặt.

Ai ngờ khóa kéo váy bị kẹt đúng phía sau lưng, tự xoay xở mãi vẫn không xong. Tôi giơ tay vật lộn nửa ngày, mỏi rã rời — mà trong nhà lại chẳng có người giúp việc.

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng Chu Đình Khác:
“Yêu Yêu, chú hâm sữa cho con rồi.”

Tôi hướng ra ngoài gọi lớn:
“Chú nhỏ vào đi ạ, để lên bàn là được!”

Tiếng bước chân thong thả tiến vào, còn tôi vẫn đang chiến đấu với cái khóa kéo. Bỗng cửa phòng tắm bị gõ nhẹ.

“Yêu Yêu?”

Tôi khựng lại, hơi căng thẳng:
“Con ở trong này ạ.”

Qua lớp kính mờ, bóng Chu Đình Khác đứng ngay trước cửa. Tôi vội nói:
“Lát nữa con rửa mặt xong sẽ uống, nguội cũng không sao đâu.”

Giọng chú chần chừ:
“Con… không sao chứ?”

Tôi lúng túng giải thích:
“Con không sao, chỉ là khóa váy bị kẹt thôi, hơi phiền một chút…”

“Cần giúp không?”

“Không cần đ—”

Tôi còn chưa dứt lời thì cửa phòng tắm đã bị đẩy mở.

“Chú… chú nhỏ…”

Tôi bắt đầu lắp bắp, vội buông tay kéo lại chiếc váy xộc xệch. Trái ngược với tôi, Chu Đình Khác vẫn bình tĩnh như không.

“Để chú xem nào.”

Chú bước ra sau lưng tôi, khẽ vén tóc tôi ra phía trước. Ngón tay vô tình lướt qua cổ khiến tôi rùng mình.

“Chú nhỏ…”

Tôi theo phản xạ định quay lại thì bị chặn ngay:
“Đừng động.”

Trước gương, tôi thấy rõ Chu Đình Khác đứng sát phía sau. Thân hình cao lớn gần như bao trọn tôi, hơi thở quen thuộc vây quanh khiến tôi bất giác nín thở.

Chiếc váy cổ vuông bị kẹt ngay giữa bả vai. Khi chú chỉnh khóa kéo, đầu ngón tay không tránh khỏi chạm vào vùng da hở, nhẹ như lông vũ mà khiến tim tôi ngứa ngáy.

Tôi định mở miệng từ chối, nhưng bắt gặp ánh mắt chú trong gương — một vẻ kìm nén khó gọi tên — lời nói lập tức mắc kẹt. Tôi chỉ biết siết chặt tay bên hông, đứng im chịu trận.

Mỗi giây trôi qua dài như cả phút. Mặt tôi trong gương đỏ dần, lan đến tận vành tai.

Cuối cùng —

“Cạch.”

Khóa kéo trượt xuống êm ru.

“Xong rồi.”

Chu Đình Khác dừng đúng chừng mực, để lại phần còn lại cho tôi tự xử lý. Chú lùi một bước, như cũng khẽ thở phào.

Tôi lập tức xoay người, lắp bắp:
“Cảm ơn chú nhỏ.”

Ánh mắt tôi đảo lung tung, nhất quyết không dám nhìn thẳng. Chu Đình Khác khẽ gật đầu:
“Trong biệt thự không có người giúp việc. Sau này có gì thì cứ tìm chú.”

“Vâng…”

“Vậy nghỉ sớm đi, chú ra ngoài đây.”

“Vâng… chúc chú ngủ ngon.”

Chỉ khi chú quay lưng rời khỏi phòng tắm, tôi mới dám lén nhìn theo. Bóng lưng vẫn điềm tĩnh như thường — chỉ có vành tai hình như cũng đỏ không kém gì tôi.

Cả đêm tôi trằn trọc không ngủ nổi. Trong đầu toàn là hình ảnh Chu Đình Khác, đến cả trong mơ cũng không tha. Tỉnh dậy, mặt tôi nóng ran, trùm chăn kín mít, nằm lì trên giường không dám nhúc nhích.

Đợi mặt trời lên cao, đoán chắc chú đã đi làm, tôi mới lồm cồm bò dậy. Quả nhiên trong nhà không thấy bóng người.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vừa ăn sáng vừa tự hỏi: chẳng lẽ mình đã nảy sinh suy nghĩ không đứng đắn với Chu Đình Khác?

Người ta nói con gái mới biết yêu rất dễ rung động trước người đàn ông xuất sắc bên cạnh. Mà Chu Đình Khác thì đúng là xuất sắc thật. Ngoại hình, phong thái, sự nghiệp, cách đối nhân xử thế — gần như không có điểm nào để chê.

Nếu là người cùng tuổi, có lẽ tôi đã thẳng thắn bắt đầu một mối quan hệ rồi.

Nhưng người này lại là Chu Đình Khác.