【Ừm.】
Một chữ đơn giản đến mức tôi chẳng đoán nổi chú có giận hay không. Có lẽ vì quá chột dạ, vẻ mặt tôi lộ liễu đến mức Hạ Cận Vân cũng quay sang hỏi:
“Sao vậy?”
Giang Tuyết Dung cũng nhìn theo. Tôi cười gượng:
“Không sao.”
Tôi lén kéo tay áo cô ấy ra hiệu. Giang Tuyết Dung thò đầu nhìn sang phòng bên, rồi rụt lại ngay, vẻ mặt chột dạ y hệt tôi.
“Sao trùng hợp dữ vậy…” cô thì thầm.
Phản ứng của cô khiến Thịnh Dự và Hạ Cận Vân cũng tò mò nhìn theo, nhưng đúng lúc cửa phòng khép lại, chặn sạch tầm mắt.
Tôi cười khan:
“Không hiểu sao thấy mình như vừa làm chuyện xấu.”
Giang Tuyết Dung uống liền mấy ngụm nước:
“Tớ cũng vậy. Y như hồi trốn học bị phụ huynh bắt tại trận.”
“Giờ sao?”
“Tự cầu phúc đi.”
Tôi méo mặt. Sau đó ăn trong trạng thái vô hồn, chẳng còn thấy ngon gì nữa.
Tôi từ chối lời đề nghị đưa về của Hạ Cận Vân, tự gọi xe về biệt thự. Suốt đường đi, đầu óc tôi quay cuồng nghĩ cách giải thích với Chu Đình Khác.
Tôi còn tưởng chú sẽ tiếp khách đến khuya, đủ cho tôi soạn sẵn bài xin lỗi. Ai ngờ vừa mở cửa bước vào, chú đã ở nhà.
Chu Đình Khác ngồi vắt chân trên sofa đơn đối diện cửa. Trên bàn cạnh là chai rượu và ly thủy tinh. Ngón cái và ngón giữa chú hờ trên vành ly, ngón trỏ thong thả xoay viên đá lạnh — như thể đang đếm từng phút chờ tôi về.
“Về rồi à.”
Ánh mắt chú rơi xuống người tôi, áp lực nặng trịch. Sống lưng tôi lạnh toát, chỉ biết ngoan ngoãn bước lại.
“Chú nhỏ…”
Chu Đình Khác khẽ gật đầu:
“Ừ, ngồi đi.”
Tôi ngồi xuống đối diện, cố tìm chuyện nói:
“Chú không phải có tiệc xã giao sao?”
“Hủy rồi.”
Tôi mím môi:
“Xin lỗi chú nhỏ, lần sau con sẽ không để chú nhắn tin mà không trả lời nữa.”
Tôi hiếm khi thấy chú giận. Nhưng một khi đã giận thì không phải chuyện đùa. Nghĩ vậy, tôi càng xoắn chặt mấy ngón tay.
“Người ngồi cạnh con hôm nay là ai?”
“Hạ Cận Vân, bạn của Dung Dung. Bọn con đi đua mô tô, con ngồi sau xe anh ấy một vòng.”
Chu Đình Khác gật đầu, như đang cân nhắc:
“Con thích mấy trò mạo hiểm này à?”
“Cũng… tạm ạ.”
Chú thở dài, giọng dịu đi:
“Chú không cấm con kết bạn. Nhưng có gì thì nói chú một tiếng, kẻo chú lo.”
Tôi gật đầu lia lịa:
“Con biết rồi, chú nhỏ.”
“Lại đây.”
Chú ngoắc tay, giọng thoáng mệt. Tôi bước tới đứng trước mặt. Chú giơ tay lên:
“Đỡ chú một chút.”
Đến gần, tôi mới thấy trán Chu Đình Khác lấm tấm mồ hôi lạnh.
Tôi giật mình:
“Chú nhỏ, chú sao vậy?”
Cái vẻ lạnh lùng ban nãy biến mất sạch, chỉ còn lại sự mệt mỏi thấy rõ. Tôi vội đỡ lấy tay chú. Chú đứng dậy dựa vào tôi, nhưng người vẫn chao đảo.
Tôi cuống cuồng vòng tay ôm lấy eo chú, cố gắng giữ vững cái thân hình cao lớn đang sắp đổ gục.
Chu Đình Khác nửa người dựa vào tôi, khẽ thở ra, vẫn còn sức trấn an:
“Bệnh cũ thôi, không sao.”
Hồi mới tiếp quản công ty, chú làm việc như cái máy, tiệc tùng liên miên, thức đêm triền miên, cuối cùng đổi lại một cái dạ dày biểu tình quanh năm. Bác sĩ còn cảnh báo: không dưỡng cho tử tế thì sớm muộn gì cũng thành chuyện lớn.
Tôi liếc chai rượu trên bàn còn hơn nửa, bực mình:
“Thế mà chú còn uống rượu!”
Chu Đình Khác bật cười khẽ:
“Tâm trạng không tốt. Lần sau không uống nữa.”
“Còn cười được cơ…” tôi lẩm bẩm, vừa giận vừa xót.
Hai năm nay chú hiếm khi tái phát. Hôm nay chắc vì bận đến quên ăn, lại thêm bị tôi chọc tức… Nghĩ tới đó, cảm giác tội lỗi trong tôi tăng vọt.
Chú lấy lại chút sức, đứng thẳng người:
“Đỡ chú lên lầu.”
Tôi kéo tay chú đặt lên vai mình, vòng tay ôm eo, dìu từng bước lên phòng. Vừa vào, chú ngồi phịch xuống sofa, tay ôm trán, sắc mặt khó coi thấy rõ.
“Thuốc đâu? Con lấy cho chú.”
“Trong tủ đầu giường.”
Tôi chạy đi lấy thuốc và rót nước ấm. Quay lại, thấy chú tựa lưng nhắm mắt nghỉ, áo vest mở rộng, sơ mi mỏng ôm sát thân người. Trông thì mệt thật, nhưng… vẫn đẹp trai đến đáng ghét.
Đường nét từ mày đến cằm gọn gàng sắc sảo, yết hầu theo nhịp nuốt mà khẽ động. Tôi vội quay đi, tự mắng mình nghĩ lung tung.
“Chú nhỏ, thuốc với nước đây.”
Tôi đứng giữa hai chân chú, đưa thuốc và cốc nước ra. Chú ngẩng lên nhìn tôi một giây, rồi cúi xuống ngậm thuốc ngay trên lòng bàn tay tôi. Môi chú chạm nhẹ, ấm đến mức tôi giật mình, làm sóng nước trong cốc sánh ra ngoài.
Chú ngước mắt nhìn, như hỏi tôi có bị bỏng không. Tôi líu lưỡi:
“Không… không nóng…”
Tôi rụt tay về, lòng bàn tay vẫn âm ấm. Chú còn ngậm thuốc, hơi cúi đầu về phía cốc nước. Tôi hiểu ý, vội nâng cốc, chậm rãi đút nước cho chú.
Đúng lúc đó, chú nhìn tôi. Ánh mắt yên tĩnh mà sâu hun hút, khiến tôi bất giác nhớ đến lần chú từng đút tôi uống sữa. Khi ấy… tôi cũng bối rối thế này sao?
Mặt tôi nóng bừng, tim đập loạn xạ. Uống xong nửa cốc nước, chú tựa lại vào sofa.
“Xin lỗi, hôm nay không còn sức nữa.”
Giọng chú bình thản đến mức sự bối rối của tôi bỗng trở nên thừa thãi. Tôi đặt cốc xuống, quay người thật nhanh:
“Con… xuống bếp xem có gì ăn.”
Tôi chạy một mạch xuống nhà, tu liền hai cốc nước lạnh mới tạm tỉnh táo lại.
Chu Đình Khác như thế… có phải hơi vượt giới hạn rồi không? Hay là do tôi tự suy diễn quá nhiều?