Rung Động Với Chú Nhỏ

Chương 7



Đến khi một ly sữa ấm được đặt cạnh tay, tôi mới giật bắn mình.

Quay đầu thấy Chu Đình Khác, tôi cuống cuồng định tắt máy. Nhưng chú đã cúi người xuống, hai tay chống lên bàn, khóa tôi gọn trong vòng vây. Tôi vội che màn hình, trừng mắt:

“Không cho nhìn!”

Chu Đình Khác liếc tôi một cái, khẽ thở dài:
“Họ nói đúng đấy.”

“Anh đang quyến rũ em, tiểu Yêu Yêu.”

Cả thế giới như tắt tiếng. Tôi ngỡ mình nghe lầm. Chú nhẹ nhàng gạt tay tôi xuống, dùng chuột kéo bài viết lên đầu. Tôi chỉ kể mấy hành động kỳ lạ của chú, tuyệt nhiên không đả động đến cơn rối bời trong lòng — vậy mà chú vẫn nhìn thấu.

“Xin lỗi, giờ anh mới nhận ra mình làm em bất an. Là anh chưa đủ tốt để em tin tưởng.”
“Nhưng em yên tâm, dù quan hệ chúng ta thế nào, anh cũng không bỏ rơi em.”
“Từ sinh nhật em, lúc giới thiệu em với mọi người, anh đã quyết định tự tay dìu dắt em. Dù sau này có chuyện gì, em vẫn có thể tự đứng vững.”

Tôi sững người. Hóa ra hôm đó chú thật sự đang trải đường cho tôi.

Chu Đình Khác nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi bất ngờ bế tôi đặt lên bàn. Khoảng cách lập tức bị rút ngắn đến mức nguy hiểm, tim tôi đập loạn.

“Chú nhỏ…”

Ngón trỏ chú khẽ chạm lên môi tôi:
“Để anh nói hết đã.”

“Ban đầu anh nhận chăm sóc em vì lời nhờ vả của cha em. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, mắt anh cứ chạy theo em mãi.”
“Anh sợ nói thẳng sẽ dọa em, sợ em thấy anh biến thái, nên chỉ dám từng chút một dụ dỗ.”
“Nếu em không ghét, anh sẽ nghiêm túc theo đuổi em.”
“Còn nếu em không thích, anh dừng lại. Anh vẫn là chú nhỏ của em, mọi thứ sẽ không khó xử.”

Chú khẽ siết tay tôi, giọng trầm xuống:

“Vậy nên… Yêu Yêu, em có thích anh không?”

Giây phút hỏi xong, giọng Chu Đình Khác khẽ run.
Anh đang sợ giống tôi.

Tảng đá đè nặng trong lòng tôi suốt mấy ngày qua bỗng vỡ tan. Tôi đặt tay lên tay anh đang chống trên bàn, nhẹ siết lại.

“Chú nhỏ, chú còn nhớ tối ở bar chơi ‘Thách thức không’ không?”

“Nhớ.”

Tôi hít sâu:
“Lúc nghe giọng chú, phản ứng đầu tiên của con là nhẹ nhõm.”
“Nếu người con phải hôn là chú, con sẵn lòng.”

Vừa dứt lời, tôi đã bị kéo vào một cái ôm siết chặt đến nghẹt thở, như thể anh muốn khảm tôi vào người mình. Bên tai vang lên giọng nói trầm khàn:

“Chuyện tối qua… còn tính không?”

Hai chữ tối qua lập tức kéo theo cả loạt ký ức:

“Chú nhỏ, con có thể hôn chú không?”
“Môi chú nhìn rất dễ hôn.”
“Ngoài đường không được làm bậy.”
“Về nhà rồi, nếu con vẫn muốn…”

Thấy anh khẽ buông lỏng tay, tôi hoảng hốt ôm chặt hơn:

“Không… chưa được… con căng thẳng…”

Chu Đình Khác bật cười, tiếng cười trầm thấp đầy thích thú:
“Anh chỉ hỏi lời nói tối qua còn hiệu lực không, đâu bắt em thực hiện ngay.”

Tôi chớp mắt. Ý là… chưa phải bây giờ?

Mặt nóng bừng, tôi vẫn lí nhí:
“Còn tính ạ.”

“Ừm. Vậy anh ghi nhớ rồi, không được nuốt lời đâu.”

Sau khi xác nhận tình cảm với Chu Đình Khác, mọi phiền muộn trước đó tan biến sạch. Tôi kể cho Giang Tuyết Dung nghe, cô ấy tròn mắt:

“Cậu gọi thế là ‘chim công xòe đuôi’ á?”

Thấy cô ấy suy tư, tôi nheo mắt:
“Sao? Bên cậu cũng có con công nào đang xòe đuôi à?”

“Không rõ… mông lung lắm. Đợi nhập học rồi tớ hỏi thử.”

Lúc này tôi mới để ý Thịnh Dự không đi cùng cô ấy.

“Thịnh Dự đâu?”

“Anh ấy về trước vì có việc nhà. Nhập học sẽ gặp lại.”

Chiều đó tôi tán gẫu với Giang Tuyết Dung đến chạng vạng mới ai về nhà nấy. Hôm nay Chu Đình Khác tan làm sớm, tôi nhớ chuyện Thịnh Dự từng nhắm vào mình ở bar nên tiện miệng hỏi.

Không ngờ anh đáp:
“Nếu anh đoán không sai, chính cậu ta giấu điện thoại của em và cố tình nhắc trò ‘đại mạo hiểm’ đúng lúc anh tới.”

Tôi ngẩn người:
“Ý anh là… cậu ta gài bẫy để đẩy em vào vòng tay anh?”

“Khả năng cao là vậy. Chắc bị Tuyết Dung càm ràm nhiều quá nên tiện tay tác thành cho em.”

Tôi sững sờ.

Vậy là… chuyện của tôi, Giang Tuyết Dung kể hết cho Thịnh Dự rồi?

Tôi lập tức gọi cho cô ấy, gào lên như sư tử Hà Đông:
“Chuyện tớ kể với cậu, cậu đem mách hết cho Thịnh Dự rồi đúng không!”

Không thể nhịn. Tuyệt đối không thể.

Giang Tuyết Dung kêu oan:
“Cậu nói linh tinh gì thế! Chuyện riêng của cậu sao tớ kể cho người ngoài được! Cậu ta tự đoán ra thôi!”

Giọng cô ấy nhỏ dần:
“Chỉ là… có lần tớ gọi cho cậu thì cậu ta nghe lén, rồi gặng hỏi tớ vài câu…”

“Giang Tuyết Dung, tớ giận thật rồi đấy!”

Tôi cạch một tiếng dập máy. Nghĩ đến việc tâm sự riêng tư bị một người con trai khác biết được, tôi thấy cả người bứt rứt.

Chu Đình Khác kéo tôi vào lòng, xoa đầu an ủi:
“Cho em cơ hội trả thù nhé?”

“Cơ hội gì?”

Anh cúi sát, tiện hôn nhẹ lên tai tôi rồi mới thì thầm:
“Nhà họ Thịnh gia giáo rất nghiêm. Mà Thịnh Dự thì…”

Tôi trợn mắt:
“Thật không?”

“Anh với chú cậu ta là bạn mà.”

Tôi lập tức bật cười:
“Dung Dung lần này tự đào hố chôn mình rồi.”

“Hết giận chưa?”

“Hết rồi.” Tôi lắc đầu cười. “Giờ chỉ nghĩ xem nên ngồi tư thế nào để xem kịch thôi.”

Chu Đình Khác cười dịu dàng, trò chuyện thêm với tôi một lúc. Khi đó tôi mới biết, từ lần đầu thấy Hạ Cẩn Vân gắp thức ăn cho tôi, anh đã âm thầm đi cảnh cáo nhà họ Hạ. Hôm ở bar cũng vì nghe thấy giọng tôi nên anh mới cho người mở cửa phòng — và suýt nữa tức đến phát bệnh.

Tôi nghe xong bật cười, kết quả bị anh “dạy dỗ” một trận. Cuối cùng, anh ôm tôi vào lòng, khẽ hỏi:

“Yên Yên, em nghĩ chúng ta có thể đi cùng nhau bao lâu? Anh… hơi sợ.”

Tôi vòng tay qua cổ anh:
“Đi được bao lâu thì đi bấy lâu. Tương lai ai mà đoán trước.”

“Nhưng ít nhất, hiện tại em rất thích anh. Ở bên anh, em rất vui.”

Anh khẽ siết chặt vòng tay:
“Anh cũng vậy.”

Chu Đình Khác cúi xuống, đặt lên trán tôi một nụ hôn trịnh trọng như một lời thề.

Phiên ngoại:

Ba năm sau, ba mẹ tôi gây dựng lại sự nghiệp rồi trở về nước. Họ đã trả hết nợ và muốn đón tôi về nhà.

Tôi hỏi vì sao năm xưa họ bỏ tôi lại. Mẹ khóc, nói cuộc sống nơi đất khách quá vất vả, không muốn tôi phải chịu khổ theo.

“Nhưng ở trong nước con cũng đâu sống sung sướng hơn là bao.”

“Ba đã sắp xếp đường lui cho con rồi mà…”

Cả ba chúng tôi cùng im lặng.

Cuối cùng tôi thở dài:
“Lúc đó con mười sáu tuổi, không phải sáu. Con hiểu chuyện, biết đúng sai.”

“Hai người lặng lẽ ra nước ngoài, không nói với con một lời. Là sợ con khổ… hay vì mang theo con thì bất tiện?”

“Ba đã cắt đứt quan hệ với chú Chu. Hai người lấy gì chắc chắn anh ấy sẽ chăm sóc con?”

Những lời nặng hơn tôi nuốt ngược vào trong. Nói ra rồi, e rằng gia đình này cũng vỡ hẳn.

Tôi quay đi:
“Giờ con sống rất tốt ở chỗ Chu Đình Khác. Ba mẹ không cần lo. Khi rảnh con sẽ về thăm.”

Tiễn họ xong, lòng tôi vẫn chộn rộn. Oán thì oán, nhưng vẫn đau.

Chu Đình Khác từ trên lầu xuống, ôm tôi từ phía sau. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên. Anh biết cửa ải này tôi phải tự bước qua.

Rất nhanh tôi ổn định lại. Đi theo anh mấy năm, tôi học được không ít. Người theo đuổi cũng ngày một nhiều — đặc biệt có một đàn em suốt ngày “xòe đuôi công” lòe loẹt trước mặt tôi.

Tôi đã nói rõ mình có bạn trai, cậu ta vẫn bám riết. Phiền đến nhức đầu.

Tối hôm đó, Chu Đình Khác đè tôi xuống giường. Tôi cảm nhận rõ sự bất an trong anh. Tôi ôm anh, hôn nhẹ lên trán:

“Chú nhỏ.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng:
“Yên Yên, mình kết hôn nhé?”

“Anh thấy có người dùng đúng chiêu anh từng dùng để theo đuổi em. Họ trẻ hơn, năng động hơn… anh sợ.”

“Sợ một ngày em thấy anh nhàm chán rồi chọn họ.”

“Anh hơn em nhiều tuổi. Em đang rực rỡ, còn anh thì già đi từng ngày.”

“Anh muốn cưới em, Yên Yên.”

Tôi chưa từng thấy anh bộc lộ sự tự ti như vậy. Người đàn ông luôn điềm tĩnh, nắm mọi thứ trong tay, giờ lại mong manh đến mức khiến tim tôi thắt lại.

Tôi hôn anh, thì thầm:

“Có người bắt chước chiêu của anh thì sao? Chú nhỏ chỉ có một.”

“Người năm mười sáu tuổi kéo em khỏi vực thẳm, chỉ có một.”

“Người chống lưng, dẫn đường, dạy em từng bước trưởng thành — Chu Đình Khác — cũng chỉ có một.”

“Là duy nhất.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh:

“Chu Đình Khác, mình kết hôn nhé.”

Mắt anh hoe đỏ. Anh cúi xuống, đặt lên trán tôi một nụ hôn thành kính.

“Yên Yên, anh yêu em.”

“Chu Đình Khác, em cũng yêu anh.”

Hoàn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.