Rung Động Với Chú Nhỏ

Chương 6



Tôi ấm ức gật đầu.

Chu Đình Khác liếc tôi một cái, không nói thêm lời nào, tiện tay cầm ly rượu trên bàn uống cạn.

“Được rồi, về nhà.”

Chú nắm tay tôi, rồi quay sang hỏi Giang Tuyết Dung:
“Cần chú đưa bạn con về không?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Thịnh Dự đã chen vào:
“Tôi đưa cô ấy về được, không cần phiền.”

Chu Đình Khác chỉ nhìn tôi, rõ ràng là đợi tôi quyết định.

Tôi gật đầu cái rụp, tiện thể cáo trạng:
“Anh ta xấu tính lắm! Tối nay toàn nhắm vào con!”

“Dung Dung.”
Tôi kéo tay Giang Tuyết Dung. Thịnh Dự đành buông cô ấy ra. Giang Tuyết Dung đang bực sẵn, tiện tay đấm anh ta hai cái cho hả giận.

Thịnh Dự chỉ cười, ánh mắt dung túng rơi xuống người tôi:
“Đúng là cô gái ngang bướng.”

Giang Tuyết Dung bật lại ngay:
“Anh mới ngang! Ngang đến mức vắt ra được nước!”

“Yêu Yêu, đi thôi, mặc kệ anh ta.”

Tửu lượng cô ấy khá hơn tôi, còn tôi thì đi được vài bước đã mềm nhũn, phải bám vào người cô. Vừa dìu tôi, Giang Tuyết Dung vừa quay sang Chu Đình Khác:

“Chào chú nhỏ. Chú đừng giận Yêu Yêu nha, là con kéo bạn ấy đi uống vì thấy tâm trạng không tốt. Còn chuyện ban nãy Thịnh Dự hơi quá. Con thay mặt cậu ta xin lỗi, đầu đất thôi, không hiểu chuyện đâu.”

Chu Đình Khác đón lấy tôi rất tự nhiên, bế gọn vào lòng rồi hỏi, giọng có chút ngạc nhiên:
“Thịnh Dự là đầu gấu à?”

Giang Tuyết Dung cười hì hì:
“Thấy mặt mũi được nên con thu làm đàn em. Dùng cũng ổn lắm.”

Khóe môi chú khẽ cong:
“Ừ.”

Chú sắp xếp tài xế đưa Giang Tuyết Dung về trước, còn mình bế tôi ra ven đường. Gió đêm mát lạnh, tôi cuộn trong lòng chú, vừa ngẩng đầu đã thấy góc nghiêng hoàn hảo ấy dưới ánh đèn đường mờ nhạt.

Từng sợi tóc như phát sáng.

Tôi nhìn đến ngây người.

Chu Đình Khác cúi xuống:
“Sao vậy?”

Tôi cười ngốc, miệng nhanh hơn não:
“Chú nhỏ đẹp trai quá… con thích chú ghê…”

Ánh mắt chú lập tức trầm xuống, cánh tay siết chặt hơn.
“Vậy thì nhìn cho kỹ.”

Đôi mắt đen phản chiếu rõ gương mặt đỏ bừng và ánh nhìn say xỉn của tôi. Tôi bừng tỉnh, mặt nóng ran, vội giãy xuống nhưng chú không buông.

Tôi chỉ còn cách vùi mặt vào ngực chú trốn tránh.
“Chú nhỏ… xin lỗi… con say rồi…”

“Không sao. Chú không thấy bị xúc phạm.”

Tôi dè dặt ngẩng lên. Quả thật chú không hề giận, khóe môi còn thấp thoáng ý cười.

Ánh mắt tôi vô thức dừng ở đôi môi ấy, tim bắt đầu ngứa ngáy một ý nghĩ nguy hiểm. Mượn rượu làm cớ… chắc cũng được nhỉ?

Tôi thì thầm:
“Chú nhỏ… con hôn chú được không? Môi chú nhìn… ngon quá.”

Vừa nói, tôi vừa chạm nhẹ vào khóe môi chú.

Ánh mắt Chu Đình Khác tối hẳn.

“Không được.”

Chú từ chối dứt khoát.

Tôi ỉu xìu rút tay về, lại chui đầu vào lòng chú.

Trên đỉnh đầu vang lên giọng trầm thấp, nhẹ như gió:
“Giữa đường giữa phố, đừng làm loạn.”
Chú ngừng một nhịp rồi nói thêm:
“Đợi về nhà… nếu lúc đó con vẫn muốn.”

Về đến nhà, đầu óc tôi đã quay mòng mòng, người mềm như bún. Chu Đình Khác thở dài, giúp tôi rửa mặt qua loa rồi bế thẳng vào phòng ngủ.

“Ngủ đi.”

Chú kéo chăn đắp cho tôi, tiện tay vỗ nhẹ lên trán. Tôi ậm ừ đáp một tiếng rồi ngủ say như chết.

Khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Lần đầu say rượu, đầu tôi nặng như đeo chì, cả người khó chịu. Ngâm mình trong bồn tắm một lúc mới thấy dễ thở hơn — và cũng đúng lúc ký ức tối qua ùa về.

Tôi nhìn gương mặt tái mét trong gương, cảm giác trời đất sụp xuống.

Tối qua tôi đã làm cái quái gì vậy?

Tôi trêu Chu Đình Khác.
Tôi đòi hôn chú ấy.
Tôi còn thẳng thừng nói mình thích chú ấy.

Tôi vừa hoảng vừa hối, đứng tại chỗ giậm chân “gào thét trong im lặng”.

Cái nhà này tôi hết mặt mũi ở nữa rồi!

May mà còn vài hôm nữa là khai giảng.

Sau một hồi tự xây dựng lại tinh thần, tôi mới dám mở cửa xuống lầu ăn sáng. Không ngờ hôm nay Chu Đình Khác lại không đi làm.

Tôi khựng lại giữa cầu thang, đơ người nhìn chú đang ngồi dưới phòng khách.

Chu Đình Khác ngẩng lên, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì:
“Dậy rồi à? Có đau đầu không? Chú bảo người giúp việc nấu cháo giải rượu rồi.”

Bao nhiêu dũng khí tôi tích góp nãy giờ lập tức bay sạch.

Tôi cười méo xệch:
“Chú nhỏ… chào buổi sáng…”

Chu Đình Khác đứng dậy bước về phía tôi.

Theo phản xạ, tôi siết chặt tay vịn cầu thang, tim căng như dây đàn.

“Vòi nước phòng chú hỏng rồi. Chú sang phòng con tắm nhờ được không?”

Chú dừng dưới tôi hai bậc thang, tầm mắt ngang bằng, ánh nhìn dịu dàng mà dò hỏi. Thấy tôi im lặng, chú hỏi lại:

“Được không?”

Không hiểu sao tôi lại gật đầu.

Khóe môi Chu Đình Khác cong lên. Chú xoa nhẹ đỉnh đầu tôi:
“Xuống ăn đi.”

Đợi chú lướt qua đi lên lầu, tôi mới như bừng tỉnh, mặt nóng ran, ôm mặt chạy thẳng xuống bếp.

Đầu óc rối như tơ vò.

Tôi rất muốn hỏi cho rõ rốt cuộc Chu Đình Khác đang nghĩ gì — nhưng lại không dám. Những gì tôi có bây giờ, gần như đều do chú cho. Tôi tin chú, dựa dẫm vào chú, cũng vì thế mà sợ làm chú phật ý dù chỉ một chút.

Bởi tôi hiểu rõ, cuộc sống yên ổn hiện tại là nhờ có chú chống lưng.

Chu Đình Khác giúp tôi trả nợ cấp bách, nhưng món nợ của gia đình vẫn còn đó. Bố mẹ tôi hai năm nay ở nước ngoài gây dựng lại sự nghiệp, còn tôi thì chờ một ngày họ trở về, cho tôi một lời giải thích.

Nếu không có chú tôi thật sự không dám nghĩ mình sẽ ra sao.

Nghĩ đến đây, tôi mất sạch khẩu vị, ăn vài miếng đã buông bát.

Tôi cố tình ngồi lì dưới nhà thật lâu, chắc mẩm chú đã tắm xong mới dám lên phòng. Ai ngờ vừa mở cửa bước vào thì cửa phòng tắm cũng bật mở.

Chu Đình Khác tóc còn ướt, hơi nước hun má chú ửng hồng. Thấy tôi, chú khẽ sững lại.

Chú để trần nửa người. Cơ ngực săn chắc và bụng sáu múi lộ rõ trong không khí, những giọt nước trượt dọc theo đường cơ, biến mất nơi cạp quần.

Tôi quên cả thở.

Cho đến khi—

“Yêu Yêu.”

Giọng gọi trầm khàn kéo tôi về thực tại.

“Chú chú chú… con con con…”

Tôi vừa thẹn vừa hoảng, quay đầu bỏ chạy.

Cả ngày hôm đó tôi tránh Chu Đình Khác như tránh hỏa hoạn. Bối rối đến mức sắp phát điên.

Kể hết cho Giang Tuyết Dung nghe, cô ấy cho tôi một lời khuyên rất thời đại:

“Hay cậu lên mạng hỏi thử xem?”

Tôi lập tức mở máy, dùng văn phong “tôi có một người bạn” đăng bài ẩn danh lên diễn đàn, vừa đăng vừa hồi hộp chờ phản hồi.

Bình luận đến rất nhanh.

[Ông chú đang xòe đuôi công đó. Thích thì tiến tới, không thì né xa.]

[Tôi cá ông ta cũng không chắc thớt có thích mình không, nên mới ra sức thả thính.]

[Hahaha tín hiệu rõ như ban ngày mà thớt còn chưa hiểu, ngây thơ thật.]

[Cưng ơi nói chuyện thẳng đi, đừng chơi trò im lặng tra tấn nhau.]

Bình luận tăng vùn vụt, còn trong đầu tôi chỉ vang lên một cụm từ:

“Ông chú xòe đuôi công.”

Vậy tức là Chu Đình Khác thật sự thích tôi?

Chỉ nghĩ đến khả năng đó thôi, tim tôi đã nhảy dựng lên một nhịp phấn khích kỳ lạ.

Tôi dán mắt vào màn hình, hoàn toàn không hay biết cửa phía sau đã bị mở từ lúc nào — cũng không biết “nhân vật chính” của câu chuyện đang đứng ngay sau lưng mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.