Sai Người Sai Thời Điểm

CHƯƠNG 4



 

Tôi không hiểu vì sao Cố Thâm không cho tôi đi.

Anh ta nổi giận, giấu chứng minh thư và hộ chiếu, ra lệnh mọi người trong nhà giám sát tôi.
Tôi bị nhốt trong nhà họ Cố.

Anh không ra ngoài nữa.
Hai mươi bốn giờ theo sát, kể cả khi tôi vào nhà vệ sinh cũng đứng canh.

Mẹ anh đến, cười hiền, giọng mềm:
“Thanh Nguyệt, A Thâm với con là đặc biệt đó. Nó chỉ cứng miệng thôi, thật ra không muốn con đi.”

Tôi nghĩ cả đêm, không hiểu cái “đặc biệt” đó là gì.
Trước đây tôi lấy lòng, anh thờ ơ.
Giờ tôi muốn đi, lại không cho.

Tôi đến tìm Cố Thâm.
“Tại sao không cho tôi đi?”

Tôi lặp lại câu trước:
“Tôi không thích chen vào tình cảm người khác.”

“Không phải chen vào.”

“Ý anh là Hứa Nhu Nhu mới là người thứ ba?”

“Không phải.”

Anh gõ tay lên bàn, mắt lảng đi:
“Cô không phải. Nhu Nhu cũng không phải.”

“Anh muốn nói gì?”

Anh im một lúc, rồi buông:
“Cô phải ở lại, giúp tôi giải quyết nhu cầu.”

Tim tôi lạnh ngắt.
Trước kia anh “sợ” đàn bà.
Giờ quen mùi rồi, không phát tiết là bực bội cáu gắt.

“Anh có thể tìm người khác.”

“Không được. Tôi với cô ấy chưa kết hôn.”

“Thì cưới đi.”

“Nhu Nhu nói phải nuôi ba em trai học xong mới cưới.”
Anh nhìn ra cửa sổ, rồi quay lại:
“Nhu Nhu không giống cô. Phải cưới rồi mới chịu thân mật với tôi…”

Không giống tôi?
Câu đó như bóp nghẹt cổ họng.

Hứa Nhu Nhu ngây thơ, được tôn trọng.
Còn tôi?
Rẻ tiền, dơ bẩn, tiện lợi để anh dùng bất cứ lúc nào.

“Ngoài kia thiếu gì phụ nữ, sao phải ép tôi?”

Tôi mệt mỏi day trán.
Những lời từng khiến tôi đau đớn đến muốn chết, giờ chỉ còn mệt.

Mệt đến mức không muốn ở lại thêm một phút nào nữa.

Nhưng Cố Thâm chẳng nghe.
Anh nhìn ra cửa sổ, mặt vô cảm, giọng ra lệnh:
“Tối nay tôi sẽ qua phòng cô. Tắm rửa sạch sẽ mà chờ.”

Nhà giàu giỏi thật.
Chỉ vài chữ cũng đủ giẫm nát tự trọng.

Anh phớt lờ mọi phản kháng của tôi, biến tôi thành một mệnh lệnh.

Nhưng tối đó anh không về.

Hứa Nhu Nhu dầm mưa sốt cao, chỉ một cú điện thoại là anh lao đi.
Canh tôi bao ngày, khóa từng cửa sợ tôi trốn.

Hôm nay anh đi vội quá.
Quên khóa cửa.
Quên cả tôi vẫn đang ở trong phòng.

 

Tôi mở vali, bắt đầu thu dọn.
Chẳng có gì nhiều.

Mấy năm ở nhà họ Cố, tôi luôn dè chừng, nhìn sắc mặt mà sống. Ngoài vài món đồ xa xỉ mẹ Cố tặng, tôi hầu như chẳng mua gì cho mình.

Có lẽ giác quan phụ nữ luôn đúng — tôi chưa từng xem nơi này là nhà.

Một chiếc vali nhỏ xíu, chứa bốn năm tuổi trẻ của tôi.
Đến nhà họ Cố với ngần ấy, rời đi cũng nhẹ tênh như thế.

Tới chiếc áo khoác kia, tôi nhìn rất lâu rồi bỏ lại.
Năm ấy ngốc nghếch, ngày nào cũng cầm nó đứng trước quán bar chờ để trả anh.
Sau mới biết, loại vải đó không được giặt nước.
Đồ của kẻ giàu vốn chỉ dùng một lần.
Huống chi tôi, chỉ là con bé phục vụ rẻ mạt.

Tôi tưởng Cố Thâm đã quên, nào ngờ anh nhớ.
Nhưng kết quả lại tàn nhẫn đến mức, thà bị lãng quên còn dễ chịu hơn.

Tôi kéo vali ra cửa, bị quản gia chặn lại:
“Phu nhân, thiếu gia dặn cô không được bước ra ngoài.”

Phu nhân? Tôi bật cười, chua chát:
“Ý ông là giam người trái phép sao?”

Tính tôi vốn hiền, nhưng lần này thật sự nổi giận.
Quản gia vẫn không nhượng:
“Thiếu gia nói không được, tức là không được.”

Tôi đang cãi thì nghe một tiếng gọi:
“Thanh Nguyệt.”

Là mẹ Cố.
Bà nhìn vali trong tay tôi, khẽ thở dài:
“Hà tất phải thế, con với A Thâm chỉ hiểu lầm thôi.”

“Không phải hiểu lầm.”
Tôi rút bức ảnh trong phòng làm việc, đưa ra:
“Anh ấy đã có người muốn cưới. Chỉ là không phải tôi.”

Mẹ Cố ngẩn người, rồi nói:
“Chúng ta sẽ không để cô ta bước vào cửa. Con mới là con dâu nhà họ Cố.”

Tôi cười nhạt: “Nhưng Cố Thâm thích cô ấy.”

Mẹ Cố nghiêm khắc, nhưng luôn nuông chiều con trai. Nếu Cố Thâm kiên quyết, sớm muộn họ cũng nhượng bộ thôi.

Tôi không hứng thú đóng vai phản diện chen vào tình yêu của người khác.
Càng không muốn thành ‘ác nữ’ trong câu chuyện này.

“Dù không làm con dâu, con vẫn có thể ở lại. Chúng ta sớm đã coi con như con gái.”
Mẹ Cố cố níu kéo.

Tôi lặng lẽ lấy chiếc áo khoác ra:
“Không thể nữa rồi.”

Năm ấy tôi đồng ý ký hợp đồng, một phần vì tiền, phần khác… vì Cố Thâm.
Là anh từng cứu tôi ở quán bar, cho tôi chiếc áo khoác, là người duy nhất từng chìa tay giúp tôi.

Tình cảm ngây thơ, dai dẳng, chỉ cần một chút ánh sáng cũng đủ bám rễ.
Nhưng nó không phải thép đá.
Nếu chỉ toàn mưa dầm gió bão, cuối cùng cũng mục nát mà chết.

Tôi không muốn ở lại.
Cũng không muốn yêu anh ta nữa.

Mẹ Cố tránh sang một bên, đưa giấy tờ lại cho tôi. Bà thở dài:
“Thanh Nguyệt, dì sẽ nói với A Thâm là con chỉ ra ngoài một tháng rồi về. Ai cũng không muốn hai đứa thật sự chia tay.”

Tôi muốn nói — không phải một tháng, mà là mãi mãi.
Nhưng trước mặt bà, tôi chỉ im lặng.

Lần cuối cùng nhìn lại nơi mình đã sống bốn năm.
Rồi quay lưng, kéo vali, dứt khoát bước đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.