Đột nhiên sếp lại nổi máu hóng chuyện.
“Mau nói mẹ nghe, cô gái đó xinh không?”
Thẩm Diệp hếch cằm về phía tôi:
“Trông có hơi giống dì Hứa.”
Sếp lập tức phấn khích thấy rõ.
“Ừm, đảm bảo khiến mẹ hài lòng.”
Thẩm Diệp cười đáp, nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý.
“À đúng rồi, Hứa Hòa,” sếp quay sang dặn dò tôi lần cuối, “nếu có thời gian thì em để ý giúp chị xem cô gái kia thế nào nhé, coi thử bạn gái nó có đáng tin không.”
Tôi cắn răng: “Vâng thưa sếp…”
Sếp đi rồi, để lại tôi và Thẩm Diệp đứng đối diện nhau.
Không khí lập tức rơi vào im lặng.
Một lúc sau…
“À… Thẩm Diệp, đã lâu không gặp…”
Tôi ho nhẹ, cố phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
Thẩm Diệp nhướng mày, khóe môi cong cong:
“Đã lâu? Không phải mới gặp tối qua à?”
“Cái… cái gì mà tối qua…”
Tôi lập tức giả ngu, quyết sống chết không nhận.
Cậu thong thả móc trong túi ra hai tờ tiền, đặt bộp lên bàn tôi.
“Con với dì Hứa thân nhau vậy mà đưa tiền thế này thì khách sáo quá.”
Cậu nói chậm rãi, còn nở một nụ cười nhẹ như đang chọc tức tôi.
“Hơn nữa, con vẫn phải học dì Hứa nhiều thứ lắm.”
Cậu ấy dừng một nhịp, rồi hạ giọng:
“Suy cho cùng… kỹ năng của con cũng tệ thật.”
Nói xong còn liếm môi một cái.
Nụ cười của cậu lúc này thật sự chẳng biết muốn ám chỉ điều gì.
Trời đất ơi, thằng nhóc này lớn lên còn khó bảo gấp mấy lần hồi bé.
Tôi đập bàn:
“Thẩm Diệp! Lúc đó tôi uống hơi nhiều nên không nhận ra là cậu, hơn nữa tôi đâu có chủ động—”
Nghĩ lại mới nhớ, rõ ràng là cậu ấy chủ động hôn tôi! Giờ còn bày đặt ăn vạ?
“Ồ, dì Hứa nhớ lại rồi à?”
Đôi mắt cậu sáng rực, nhìn tôi chăm chú như bắt được nhược điểm.
“Con nói là học kỹ năng quản lý công ty từ dì. Dì đang nghĩ cái gì thế?”
Tôi nghiến răng: “Tốt nhất là cậu nên—”
“Nhưng mà dù sao thì… cũng là con chủ động.”
Ánh mắt cậu tối lại, ngón tay gõ nhẹ lên 200 tệ trên bàn.
“Dì Hứa, đó là nụ hôn đầu của con. Dì phải chịu trách nhiệm, đúng chứ?”
Cậu nói chậm rãi, đôi mắt ướt long lanh, nụ cười đầy tự mãn.
Mặt tôi hơi nóng lên rồi…
Trời ơi, bị một cậu nhóc trêu chọc là cảm giác gì thế này?
Mười sáu tuổi đã yêu sớm, ra nước ngoài bốn năm trời ăn chơi… ai mà tin cậu vẫn “thuần khiết” cơ chứ!
Tôi lăn lộn giang hồ bao năm nay, sao có thể để một nhóc tì dắt mũi được!
Tôi liếc cậu một cái, giọng bình thản đến mức chính tôi cũng phục mình:
“Thứ nhất, chuyện hôm qua là ngoài ý muốn. Nhóc con à, đừng có thừa nước đục thả câu.”
“Thứ hai, chỉ là hôn một cái thôi mà. Cô dì chú bác chưa ai hôn cậu bao giờ à?”
“Cậu sống ở nước ngoài mấy năm rồi, chắc biết hôn chỉ là cách chào hỏi lịch sự thôi.”
“Và nữa, trong công ty thì bớt gọi dì Hứa này nọ. Gọi là tổng giám đốc Hứa.”
“Lát nữa đến phòng Nhân sự nhận việc, lương 4500, làm từ 9 giờ đến 6 giờ, cuối tuần nghỉ.”
Thẩm Diệp im bặt, mặt đen lại.
“Chị… chị…”
“Còn gì nữa không?” Tôi hỏi lại.
Cậu nghiến răng: “Chị có bạn trai chưa?”
Dù tôi trả lời thế nào thì kiểu gì cậu ấy cũng không vui.
Tôi chậm rãi đáp:
“Sao? Cậu muốn nghe câu trả lời hay muốn một cơ hội?”
“Trả lời trước!”
Tôi nhấp một ngụm nước rồi nói:
“Có một chút.”
Thẩm Diệp nghiến răng ken két: “Vậy… cơ hội thì sao?”
“Trong công ty thì chưa có.”
Tôi thản nhiên đáp.
“Chị… chị… chị…”
Cậu tức đến mức nói không ra hơi, xoay người bỏ đi:
“Được lắm!”
Dứt lời, cậu đùng đùng rời đi.
Không lâu sau, thư ký hớt hải chạy đến báo:
“Sếp Hứa, Thẩm Diệp đang chơi game ngay giữa văn phòng. Cả đám người đứng xem luôn!”
Tôi day thái dương. Thằng nhóc này đúng là càng lớn càng khó bảo.
Tôi nói với thư ký:
“Cô để mắt cậu ta nhé. Hễ thấy chuẩn bị hạ gục người ta thì bóp băng thông của cậu ấy lại cho tôi.”
Thư ký giơ ngón tay cái:
“Chiêu này của chị đỉnh thật!”
Bà đây lăn lộn bao nhiêu năm rồi, trò mèo nào chưa từng thấy?
Chỉ một thằng nhóc thích gây chuyện thôi, sớm muộn gì cũng thuần hóa được.
Quả nhiên, chưa đầy vài phút sau, văn phòng rộn ràng tiếng xì xào.
“Ây da, cậu Thẩm ơi, kỹ năng này tệ thật rồi!”
“Đến lúc quan trọng lại đơ máy, thế này khác gì đẩy đồng đội xuống hố?”
Thẩm Diệp tức đến mức đập bàn phím:
“Cái quái gì vậy? Sao cứ mỗi lần tôi chuẩn bị giết người khác thì mạng lại lag?!”
“Ai nói kỹ năng của tôi kém? Rõ ràng mạng công ty quá chậm!”
Mọi người đồng loạt lắc đầu:
“Công ty chúng tôi băng thông 10 Gigabyte đấy, nhanh khỏi bàn!”
“Thôi, cậu chơi game khác đi, game này không hợp rồi.”
Sau khi chửi đổng, than trời trách đất, nghi ngờ nhân sinh suốt hai mươi phút, Thẩm Diệp hùng hổ đẩy cửa phòng tôi bước vào.
“Hứa Hòa! Chị chơi tôi đúng không?!”
Tôi tỉnh bơ ném cho cậu cuốn sổ tay nhân viên.
“Chơi game trong giờ làm việc phạt 200. Trừ thẳng vào lương.”
Thẩm Diệp bật dậy, mắt tràn đầy khinh thường:
“Lương thấp như này ai thèm! Ăn cơm còn không đủ!”
Tôi lắc ngón tay, cười như biết trước bi kịch của cậu ta.
“À, suýt quên. Mẹ cậu khóa hết thẻ rồi. Giờ cậu nghèo kiết xác nhé nhóc.”
Mặt cậu đỏ bừng vì tức, giậm chân cái rầm, chỉ vào tôi hét:
“Khóa thẻ thì sao?! Em không chết đói được đâu! Hứa Hòa, chị đừng lạm quyền!”
Cậu gầm gừ, nhe răng như con Chihuahua bị chọc điên.
Cậu nghiến răng, lầm bầm:
“Chị còn phiền hơn hồi bốn năm trước…”
Tôi cười hề hề:
“Giống nhau cả thôi, giống nhau cả thôi…”
Rồi tôi chống cằm, giọng đầy đắc ý:
“Nếu đã vậy thì ngoan chút đi. Dì Hứa đây thủ đoạn nhiều lắm, chuyên trị mấy nhóc ngỗ nghịch như cậu.”
Xử lý xong cái “chú chó con” hay gắt gỏng ấy, tôi cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm hẳn.
Đúng lúc đó, mẹ gửi tin nhắn bảo tối nay về nhà ăn cơm.
Tôi tiện tay trả lời “Vâng ạ”, rồi chợt nghĩ đã lâu rồi mình chưa ăn cơm nhà.
Hoàn thành nốt đống việc dang dở thì cũng vừa đúng giờ tan sở.
Thẩm Diệp lết theo sau một nhóm nhân viên đi chấm công ra về. Cậu ta đứng sau lưng tôi, thỉnh thoảng lại liếc liếc, kiểu quan tâm chẳng tới nơi tới chốn.
Tôi cũng chẳng buồn bắt chuyện.
Chúng tôi kẻ trước người sau bước ra khỏi tòa nhà.
“Hứa Hòa.”
Không biết từ bao giờ, Tề Minh đã đứng đợi dưới công ty.
“Ồ, vẫn chưa chia tay với anh ta cơ à?”
Thẩm Diệp phía sau chen vào một câu vô duyên đến mức muốn tát.
Tôi quay lại lườm cậu ta, rồi mới cau mày nhìn Tề Minh:
“Sao anh lại tới đây?”
Tề Minh cười tươi rói: “Dì bảo anh tới đón em về nhà ăn cơm. Anh nhớ biển số xe em hôm nay.”
Phía sau lại vang lên một tiếng “Hừ” vô cùng chướng tai.
Tề Minh nhìn thấy Thẩm Diệp thì lịch sự đưa tay:
“Xin chào, tôi là Tề Minh, bạn trai của Hứa Hòa.”
Thẩm Diệp nhướng mày, hai tay đút túi, thong thả nói:
“Xin chào, tôi là Thẩm Diệp, bạn trai ở công ty của Hứa Hòa.”
Tề Minh: “Hả?”
Tôi: “…”
“Hứa Hòa, cậu ta là ai vậy?”
“À… cậu ấy đùa thôi.”
Tôi xoa thái dương, cố gắng giải thích:
“Con trai chị Thẩm, Thẩm Diệp. Vừa tốt nghiệp nên tới công ty tập sự.”
Tề Minh gật gù:
“À, năm cậu nhỏ tôi gặp rồi. Khi đó mới mười sáu, mười bảy tuổi. Nhìn cái đã lớn thế này rồi… Tôi không nhận ra nổi.”
Thẩm Diệp cười nhạt, nhìn Tề Minh từ đầu đến chân:
“Phải, lâu không gặp. Chú cũng già đi rồi.”
Cái thằng nhóc mỏ nhọn này…
Tôi kéo cậu ta đi: “Tan làm rồi thì mau về nhà.”
Cậu nhìn tôi chằm chằm:
“Chị đi đâu đấy?”
Tôi nghẹn họng: “Cậu quan tâm tôi làm gì?”
“Bạn trai chị có biết chị hôn người khác không?”
“Thẩm Diệp! Cậu đang kiếm chuyện đúng không? Định làm gì đây?”
“Không làm gì cả. Chỉ là em nhìn hai người thấy ngứa mắt.”
Tôi: “…”
Cậu ta túm lấy tôi kéo tới trước mặt Tề Minh:
“Chú ơi, khỏi phiền chú đưa sếp Hứa về. Cô ấy là lãnh đạo công ty chúng cháu, cháu phải bảo vệ an toàn cho cô ấy.”
Nói xong còn ngang nhiên đẩy tôi lên chiếc xe thể thao của mình.
“Thẩm Diệp! Cậu lại giở trò gì đây?” Tôi bực đến nghẹn lời.
“Đây chính là ‘một chút’ bạn trai mà chị bảo đấy hả?” Cậu liếc tôi đầy khiêu khích.
“Bạn trai tôi có biệt danh là ‘một chút’ thì sao? Đừng tưởng tôi không biết cậu đang toan tính gì.”
Tôi nghiêm giọng: “Cậu lớn rồi. Mẹ giao cậu cho tôi, tôi sẽ dạy dỗ đàng hoàng. Nếu không muốn học thì về nói với mẹ đi. Đừng hòng lấy chuyện kia ra ép tôi, vô ích.”
Thằng nhóc này càng lớn càng bướng.
“Anh ta có điểm gì tốt?” Cậu lạnh giọng hỏi.
Tôi đáp ngay:
“Thạc sĩ trường 985, tổng giám đốc công ty top 500, tính tình ôn hòa, ổn định, biết lo cho gia đình—”
“Thế mà yêu nhau bảy năm rồi chưa cưới?” Cậu ngắt lời, giọng khinh đến cực điểm.
“Sắp! Sắp rồi!” Tôi không nhịn được mà phải phản bác.
Thẩm Diệp phớt lờ tôi, trực tiếp khởi động xe. Tôi còn chưa kịp thắt dây an toàn thì cậu đã đạp ga hết cỡ.
Chiếc xe lao vọt ra như tên bắn, tim tôi như rơi xuống chân, hoảng quá tôi bám chặt tay vịn và hét suốt đoạn đường.
“Aaaaaaaaaa!”
“Lái chậm thôi, Thẩm Diệp!”
Ôi trời đất quỷ thần ơi, tôi già rồi, không chịu nổi mấy trò kích thích này đâu. Tim tôi sắp bật lên khỏi cổ họng rồi đây!
“Lái xe không theo luật, người thân rơi hai hàng nước mắt đó!!!”
Cậu ấy còn cười đắc ý:
“Sếp Hứa yên tâm, hồi trước em còn từng lái xe đua.”
Cậu ta phóng một đoạn rồi bất ngờ phanh gấp, cả chiếc xe nảy lên như con chó điên đang chạy loạn.
“Đi… chậm… thôi…”
Tôi nắm chặt tay vịn, bụng xoắn lại từng cơn, vậy mà cái thằng nhóc này chẳng thèm đoái hoài.
“Cậu… ọe…”
Tôi không chịu nổi nữa, “ọe” một tiếng vang trời.
Cuối cùng, cậu ấy cũng chịu dừng xe.
Không gian trong xe lập tức ngập mùi chua đến nhức óc. Tôi ôm bụng, thở dốc:
“Xin lỗi… tôi không cố ý ói… ọe… Trưa nay mới ăn bún ốc…”
Thẩm Diệp cau mày, một tay bịt mũi, một tay che miệng, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
“Hứa Hòa… mẹ kiếp… chị cố ý đúng không? Ọe…”
Tốt lắm. Cậu ấy cũng ói rồi.
Địch chết mười phần thì ta cũng thiệt tám phần.
“Tôi tự bắt taxi về.”
Tôi mở cửa, hít một hơi khí trời trong lành như vừa được cứu sống, rồi vẫy ngay một chiếc taxi.
“Phí dọn xe tôi sẽ chuyển lại cho cậu.”
Tôi đóng cửa taxi: “Bye nhé!”
“Hứa Hòa, chị—”
Ồ, được lắm.
Chế độ “chó con gắt gỏng” của cậu ta lại bật rồi.