Đêm oi bức, gió mùa hè khe khẽ lướt qua, ánh trăng treo cao như đang nhìn xuống tôi.
Lẽ ra sau khi kết thúc một mối tình đầy tổn thương, tôi phải khóc nức nở, khóc đến khi trời sáng mới thôi… nhưng không hiểu sao, tôi lại không khóc nổi.
Xe của Thẩm Diệp đỗ bên vệ đường, đèn pha rọi một vệt sáng dài trong màn đêm.
Tôi không lên xe, chỉ dựa vào thân xe, yếu ớt nhìn bóng mình đổ dài trên mặt đất. Tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng tim mình đập cũng nghe rõ.
Một lúc sau, một cái bóng khác tiến lại gần.
“Chị… vẫn ổn chứ?” – cậu ấy khẽ hỏi, giọng nhỏ như sợ chạm vào nỗi đau của tôi.
“Tất cả là tại cậu đấy, ước bậy ước bạ.”
Tôi không nín được nữa, giơ tay đấm một cái vào ngực cậu ấy.
Cậu ấy ngẩn ra vài giây, rồi đột nhiên bật cười:
“Không phải chứ… thật sự chia tay rồi à? Ha ha…”
Tôi tức đến nghiến răng:
“Thẩm Diệp, chúng ta nói chuyện nghiêm túc một chút.”
“Tôi chia tay không phải vì cậu. Giữa chúng tôi vốn đã có vấn đề từ lâu, chỉ là cứ lần lữa mãi… hôm nay chẳng qua đúng dịp.”
“Tôi đối với cậu không phải kiểu tình cảm nam nữ. Với lại cậu vẫn còn nhỏ, suy nghĩ lúc này đều bồng bột, bốc đồng, chưa nghĩ đến hậu quả. Chúng ta không hợp nhau đâu, khác nhau quá nhiều.”
Tôi vốn định trò chuyện hòa bình… ai dè cậu ấy lại bật ngay chế độ phản biện.
“Chị chưa thử mà, sao biết không hợp?”
Tôi bất lực thở dài:
“Cậu thích tôi ở điểm nào chứ?”
Cậu ấy cụp mắt:
“Không biết.”
“Tôi nghi cậu nhầm. hay là cậu đang chuyển nhầm cảm giác mẹ con sang tôi?”
Cậu ấy ngẩng đầu, bực bội:
“Mẹ em còn chưa chết, nhầm cái gì mà nhầm!”
Tôi: “…”
Tôi vẫn cố gắng kiên trì:
“Tóm lại là không được. Cậu bỏ cái ý nghĩ đó đi.”
Cậu ấy lập tức bác bỏ:
“Em không bỏ cuộc đâu. Hay là… chị chê em nhỏ tuổi hơn chị?”
Tôi trợn mắt nhìn cậu:
“Tôi chê cậu già thì đúng hơn! Chị đây bây giờ là quý cô độc thân giàu có rồi, chỉ thích mấy em nam sinh thôi.”
Thẩm Diệp thở dài đầy tức tối:
“Hứa Hòa, chị cố ý chọc em đúng không? Mấy năm trước em còn đi học thì chị nói chỉ thích đàn ông trưởng thành. Bây giờ em lớn rồi thì chị lại kêu chỉ thích nam sinh!”
…
Cuộc nói chuyện ngày hôm đó cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu, nên tôi xin chị Thẩm cho nghỉ phép vài hôm.
Vừa kết thúc một mối tình dài đằng đẵng, ngày nào nhà cũng gọi điện hết cuộc này đến cuộc kia. Tôi bị quấy rầy đến độ thở còn thấy mệt. Tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi một chút thôi mà.
Còn Thẩm Diệp… thật lòng mà nói, cậu ấy khác xa hình mẫu lý tưởng của tôi. Tôi thích một mối quan hệ mà ở đó hai người ngang tài ngang sức, đứng cạnh nhau như hai đường thẳng song hành.
Còn cậu ấy thì giống như một chú sói nhỏ cứ thích chạy nhảy quanh chủ nhân của mình – rất đáng yêu, nhưng rõ ràng chỉ là sự rung động trước một vẻ đẹp trẻ trung, một thân hình đẹp. Kiểu thích này không thể kéo dài lâu.
Tôi đã 29 tuổi rồi. Tôi biết tiến, biết lùi, biết lựa chọn và cũng biết từ chối. Tôi biết rõ mình muốn gì.
Tôi mua vé bay đến Vân Nam. Từ Lệ Giang đến Đại Lý, rồi sang cả Tây Song Bản Nạp.
Ngày ngày đi dạo ngắm cảnh, tối nằm trên võng của homestay xem phim, xem tin tức. Cuộc sống nhàn nhã ấy khiến tôi thấy lòng nhẹ hẳn đi.
Nhưng Thẩm Diệp thì lại bận đến mức sắp phát khùng.
Ngày nào cậu ấy cũng báo cáo tiến độ công việc, đến mức ngay cả chị Thẩm cũng phải khen cậu rất tiến bộ.
Dự án hợp tác với sếp Hàn tiến triển thuận lợi, cậu còn chụp mấy tấm hình gửi cho tôi.
[Chị ơi, chị thấy em làm ổn không?]
Tôi bật cười, trả lời:
[Ừ, tiến bộ nhiều lắm.]
[Thế chị cho em một cơ hội đi. Em sẽ càng ngày càng tốt hơn nữa.]
[Không cho.]
[Em thích chị thật mà. Không phải bốc đồng đâu. Từ năm mười lăm tuổi em đã coi chị là nữ thần rồi. Em thích chị bảy năm rồi đấy.]
[Cho em một cơ hội đi mà, em quỳ xuống xin chị đó.]
Ôi trời, cái kiểu dính người của cậu ấy lại phát tác.
Tôi đang định tắt điện thoại thì thông báo hiện lên: Thẩm Diệp đã gửi một ảnh.
Tôi mở ra.
Là một bức selfie… mà cậu đang để trần nửa người.
Tôi nuốt nước bọt ừng ực. Không thể phủ nhận — thân hình cậu ấy đúng là quá ổn thật.
[Gì đây?]
[Quyến rũ chị.]
Tôi: […]
[Chị lưu hình lại chưa?]
[Chưa.]
[Chị không hài lòng à? Vậy để em chụp thêm mấy tấm nữa.]
[Thẩm Diệp!]
Thằng nhóc này hình như đã biết ưu điểm của mình là gì rồi thì phải. Những ngày tiếp theo, điện thoại của tôi toàn là ảnh chất lượng cao của cậu ấy.
Đến mức tôi ngủ cũng mơ thấy cơ bụng sáu múi.
Aaaaaa… sắc đẹp này đúng là làm hại tôi rồi.
Không lâu sau, cậu ấy lại nhắn tiếp:
[Chị ơi về mau đi. Nhiều thứ em không biết quá, chị phải dạy em mới được.]
[Nhà em mà thiếu chị là tan nát mất thôi.]
[Mau về đi! Mau về đi!]
Tôi hết cách rồi, chỉ đành đặt một vé máy bay quay về.
Vừa bước ra khỏi sân bay, tôi lập tức bị cậu ấy ôm chầm lấy. Mái tóc dày dụi vào cổ tôi, hơi thở của cậu phả bên tai.
“Cuối cùng chị cũng về rồi.”
Giọng cậu run run, đôi mắt đỏ hoe.
Tôi nhìn cậu, chẳng hiểu vì sao tim lại khẽ thắt lại.
Người đi lại tấp nập, thỉnh thoảng còn liếc nhìn nên tôi nhíu mày, vỗ nhẹ lưng cậu.
“Đừng sến như vậy. Cậu nhìn lại mình đi, vừa nói vừa khóc thành cái dạng gì thế?”
Cậu nhăn mặt: “Em vui cũng không được à?”
Nhìn dáng vẻ nửa đáng yêu nửa đáng thương ấy, tôi không nhịn được bật cười.
Tôi vòng tay qua cổ cậu. Cậu cúi đầu, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cả hai đều khựng lại một giây.
“Tôi vốn định hôn cậu một cái đấy, mà mặt cậu dính nước mắt nước mũi tùm lum nên chịu.”
“Làm gì có nước mũi!” Cậu luống cuống phản bác.
Cậu vừa dứt lời đã cúi xuống hôn tôi — một nụ hôn gấp gáp, nặng nề, như cơn lốc quấn lấy tôi.
Tôi sắp thở không nổi nữa, nên khẽ đẩy cậu: “Được rồi… Sân bay đông người thế này mà…”
Cậu vẫn ôm tôi chặt: “Đói chưa? Đi ăn nhé?”
“Ừ, đi.”
Tôi ngồi ghế phụ. Thẩm Diệp lái xe khá thuần thục, một tay cầm vô lăng, tay còn lại nắm tay tôi không buông.
Tôi trêu: “Cậu trẻ con quá đấy.”
Cậu hừ nhẹ: “Còn không phải vì sợ chị chạy mất sao.”
Tôi nhìn nghiêng sang gương mặt cậu — đường nét góc cạnh, đôi mắt nghiêm túc.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi như quay về thời học sinh: khi mình thầm thích ai đó mà không dám nói, thích cái trong trẻo vô lo ấy, thích cái nhiệt huyết đầy nắng của tuổi trẻ.
“Thẩm Diệp, chúng ta đi thuê phòng đi.”
Cậu lập tức đạp phanh đánh “két”, quay sang nhìn tôi như nghe gì đó kinh thiên động địa:
“Hả?”
“Có đi không?” Tôi hỏi thẳng.
Cậu lập tức quay đầu xe, tăng tốc rồi dừng ở khách sạn gần nhất.
Cửa phòng vừa đóng lại, cậu đã đẩy tôi áp vào cửa, hôn tôi đến nghẹt thở.
Hơi thở cậu gấp gáp, cả người run lên. Tôi khẽ trêu: “Hồi hộp à?”
Cậu ghé sát tai tôi, giọng khàn đặc: “Vậy… chị dạy em đi…”
Câu nói đó khiến tim tôi muốn “bay màu” ngay tại chỗ.
Cậu gọi “chị” bằng giọng đó… đúng là muốn lấy mạng tôi thật.
Ánh sáng trong phòng dần tối lại, bầu trời ngoài cửa sổ nhuộm màu đêm.
Khi mọi thứ yên lặng, cậu nằm thở dốc trên giường, đôi mắt lim dim nhìn tôi.
“Không được rồi… muốn chết quá… sao có thể…”
Tôi nhìn trần nhà, thầm nghĩ:
Tuổi trẻ đúng là tuyệt vời.
Cậu vòng tay ôm eo tôi từ phía sau, đè cả người lên, hỏi bằng giọng lười nhác nhưng nghiêm túc:
“Chị… quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?”
“Quan hệ gì? Chúng ta có quan hệ gì à?”
Tôi cố tình trêu.
“Hứa Hòa… sao chị lại như thế? Vừa mặc đồ vào là trở mặt không nhận người quen.”
Cậu giận dỗi hẳn.
“Em không biết… đây là lần đầu tiên của em. Chị phải chịu trách nhiệm với em đấy.”
Cậu nghẹn ngào, tỏ vẻ tủi thân thấy rõ.
“Này này, cậu định khóc cho tôi xem nữa đúng không?”
Tôi xoay người, nhéo hai má trắng trẻo của cậu.
“Đúng là cún ngốc.”
Cậu lắc đầu, nhìn tôi rất nghiêm túc:
“Chị có chịu trách nhiệm không?”
“Nếu không chịu trách nhiệm thì em…”
Cậu còn dám đe dọa tôi.
“Thì cậu làm sao?”
Câu trả lời của cậu là… chọt lét tôi.
Tôi cười đến mức không thở nổi, giơ hai tay đầu hàng:
“Chịu trách nhiệm! Chị chịu trách nhiệm!”
Cậu lập tức nắm tay tôi, đôi mắt sáng rực:
“Vậy chúng ta đi gặp mẹ em.”