Sói Nhỏ Muốn Chị Chịu Trách Nhiệm

Chương 8



 

Tôi nói hết những gì cần nói. Nhìn bộ dạng buồn xo của “chú chó nhỏ” trước mặt, tôi lại không nhịn được mà đưa tay xoa đầu cậu.

“Được rồi, tôi cũng có lỗi. Tôi nói hơi nặng lời, cậu đừng để trong lòng nhé.”

“Chị cũng cảm thấy em vô dụng… phải không?”
Thẩm Diệp ngẩng lên nhìn tôi, trong mắt toàn là cô đơn.

“Tôi chưa bao giờ nói thế cả. Mấy ngày nay cậu làm rất tốt, đúng không? Không ai sinh ra đã biết tất cả. Năm bằng tuổi cậu, tôi cũng ngơ ngác chẳng biết gì, bị mẹ cậu mắng đến mức tự hoài nghi bản thân vô số lần…”

Tôi thở dài: “Được rồi thanh niên, da mặt đừng có mỏng như vậy chứ.”

Cậu lí nhí: “Xin lỗi… vừa rồi em không nên đánh người. Nhưng chị mắng em dữ quá…”

Tôi: “…”
Thật đúng là đứa nhỏ khó dạy.

“Được rồi được rồi, xem như lỗi của tôi hết được chưa.”

Tôi quay lại tìm sếp Vương để xem tình hình. Lúc này ông ta đang ngồi ở khu vực nghỉ, mặt mũi bầm tím, vừa ôm mặt vừa gào đòi báo cảnh sát.

Tôi bước đến, bình tĩnh nói:
“Sếp Vương, đứa nhóc nhà chúng tôi nóng nảy quá nên mới đánh ông. Thành thật xin lỗi.”

Thấy tôi xin lỗi, ông ta lập tức muốn làm tới. Tôi đổi giọng ngay:
“Nhưng mà… ông bị đánh như vậy cũng đáng. Tôi không trả tiền thuốc men đâu.”

Ông ta trợn mắt: “Cô… cô… Tôi sẽ báo cảnh sát!”

Tôi lạnh nhạt cười:
“Ông cứ báo. Ông phỉ báng tôi trước, tôi sẽ theo ông ra tòa đến cùng. Để xem tội nào nặng hơn.”

Ông ta nghẹn họng. Tôi còn chưa nói hết:
“Tôi chẳng có chứng cứ gì cả. Nhưng tôi chỉ nghe nói sếp Vương có nuôi người bên ngoài… mà vợ ông không biết. Tôi chỉ là một phụ nữ nhỏ bé, chẳng có bản lĩnh gì, ngoài việc sau này gặp dự án nào của ông thì tôi giành dự án đó thôi.”

Sếp Vương tức đến đỏ mặt, chỉ biết ôm mặt mà nghiến răng.

Đúng lúc đó, trợ lý của sếp Hàn bước đến, cúi đầu nói nhỏ:
“Sếp Hứa, sếp Hàn muốn mời cô đến bàn thêm chuyện hợp tác.”

Tôi hơi ngạc nhiên: “Xin lỗi, để sếp Hàn phải xem trò cười rồi.”

“Không ạ. Sếp Hàn rất đánh giá cao năng lực của cô, muốn ký hợp đồng luôn.”

Tôi sững người một lúc. Vận may đúng là đến bất ngờ thật.

Ký hợp đồng xong, tôi hào hứng quay lại tìm Thẩm Diệp. Cậu vẫn ngồi đó, giữ nguyên vẻ mặt chó con bị bỏ rơi. Tôi ném hợp đồng vào tay cậu:

“Ký xong rồi.”

Cậu ấy nhìn chằm chằm tờ hợp đồng, tròn mắt:
“…Ký thật ạ?”

“Ừ. Sếp Hàn đánh giá cao nhân phẩm của tôi nên đồng ý hợp tác rồi.”

Cậu bật cười:
“Ha ha, chị ơi! Cuối cùng em cũng không kéo tụt đồng đội nữa rồi!”

Tôi lắc đầu:
“Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu kìa.”

Sau khi ký xong hợp đồng, cả người tôi như muốn bay lên trời vì sung sướng.

Ngồi trong chiếc xe thể thao của Thẩm Diệp, cậu ấy thành thục khởi động máy.
Ống xả gầm lên dưới bầu trời đêm, ánh đèn neon lướt qua ngoài cửa kính, loang loáng như dòng sáng trôi trong mắt.

Thẩm Diệp chuyển số khéo léo, tốc độ mỗi lúc một tăng.
Đường buổi tối vắng xe, tôi nắm chặt tay vịn, tim đập thình thịch rồi hét lên theo bản năng.

Đến khi cậu dừng xe lại, tôi mới thở phào một hơi:
“Kích thích quá rồi…”

Cậu hạ cửa kính xuống. Gió đầu hè ùa vào, mát lạnh. Tóc trên trán cậu bị gió thổi hơi rối, còn ánh mắt thì sáng lấp lánh như có cả một dải sao trong đó.

“Còn cái thú vị hơn.”
“Cái gì?”

Tôi còn chưa kịp hiểu, cậu đã đưa tay khẽ vén lọn tóc trên má tôi ra sau tai.
Trong giây tôi sững lại, bàn tay cậu đã vòng qua cổ tôi.

Chỉ cần một lực nhẹ, cậu đã kéo tôi lại gần rồi hôn tôi.

Tôi chết lặng.

Trong khoảnh khắc ấy chỉ còn tiếng gió, tiếng thở và nhịp tim hỗn loạn của cả hai.

Khi kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, tôi đẩy cậu ra:
“Thẩm Diệp, cậu điên rồi à?! Cậu đang làm cái gì thế?!”

Cậu thở dốc, đôi mắt hoe đỏ, rồi lại cúi xuống hôn thêm một cái nữa.
“Chị… em đang hôn chị.”

“Cậu—”

Nụ hôn mạnh mẽ của cậu khiến đầu óc tôi như bị kéo tuột đi.

“Chị… chị đừng kết hôn…”
Cậu vừa hôn vừa nói trong hơi thở đứt quãng.

Tôi suýt phát điên, phải đánh cậu mấy cái cậu mới chịu buông ra.

“Thẩm Diệp, đừng có làm loạn nữa!”

Cậu nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe, bộ dạng vừa bướng vừa đáng thương đến mức khiến người ta cảm thấy nguy hiểm.

Chiếc xe vớ vẩn của cậu còn chẳng có ghế sau, tôi chẳng biết trốn đi đâu.
Tôi chỉ còn cách quay mặt ra cửa sổ, né ánh mắt cậu, nhưng tim vẫn đập loạn “thình thịch”.

“Hứa Hòa… em thích chị. Em thích chị nhiều năm rồi. Năm đó em không phải yêu sớm… em chỉ muốn gặp chị thôi.”

“Nhưng chị chưa bao giờ nhìn em lâu thêm một chút… lúc nào chị cũng xem em là đứa con nít quấy rầy chị…”

“Chị yêu người khác bao nhiêu năm như vậy, mà lại chẳng cho em lấy một cơ hội…”
Cậu vừa nói vừa khóc, nước mắt rơi từng giọt.

“Anh ta không tốt với chị đâu. Không xứng với chị. Chị đừng gả cho anh ta.”

Tôi bối rối vô cùng. Cậu cưỡng hôn tôi trước thì chớ, giờ còn khóc lóc ăn vạ?

Cậu ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt khiến người ta chẳng biết phải xử lý sao cho đúng.

“Tôi không gả cho anh ấy thì gả cho cậu chắc?”

“Em hai mươi hai tuổi rồi. Đủ tuổi kết hôn rồi.” Cậu cãi ngay.

Tôi: “…”

“Tôi hai mươi chín tuổi, hơn cậu bảy tuổi đấy. Đừng nghĩ linh tinh nữa.”

“Nhỏ hơn bảy tuổi thì sao chứ?”

“Không phải vì bảy tuổi là nhiều hay ít, mà vì cậu không nên thích tôi. Và tôi cũng không thích cậu.”

“Tại sao lại không? Em chỉ thích chị.”

Tôi nghẹn lời: “…”

“Tôi không nói nữa. Mở cửa đi, tôi xuống xe, tôi tự đi bộ.”

Tôi vừa định mở cửa thì cậu đã đưa tay chặn lại.
“Chị không cần đi… em đi.”

Sau đó cậu ấy mở cửa bước xuống xe.

Khoan đã, cậu ấy đi thật, mà tôi thì không biết lái cái xe quái quỷ này của cậu ta…
Tôi thở dài thườn thượt, thò đầu ra cửa sổ hét theo:

“Quay lại đưa tôi về nhà!”

Nửa đêm nửa hôm rồi, tôi mà gặp chuyện thì biết trách ai.

Thẩm Diệp quay lại, gương mặt vẫn buồn bã như cũ. Tôi bực không chịu nổi, nói thẳng:
“Đưa tôi về. Ngay lập tức.”

Suốt đoạn đường, cả hai đều im lặng. Đến khi xe dừng lại, cậu mới nhẹ giọng:
“Chúng ta đến nơi rồi.”

Tôi ngẩng lên nhìn ra ngoài rồi sững người.
Đây là… dưới nhà Tề Minh?!

“Tại sao cậu chở tôi đến đây?” Tôi nghiến răng hỏi.

Cậu nhìn tôi chăm chú, ánh mắt kiên định đến mức đáng sợ:
“Chị không thích em cũng được. Nhưng chị không thể gả cho hắn.”

Tôi: “…”

“Thẩm Diệp, cậu biết hành vi của mình được gọi là kẻ thứ ba không?” Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh.

“Kẻ thứ ba thì kẻ thứ ba.” Cậu gầm gừ đáp, như thể không quan tâm thế giới nghĩ gì.

Tôi thực sự cứng họng…

“Lên đó và chia tay với hắn.” Cậu nói như ra lệnh.

“Không! Cậu điên à?”

“Đúng. Em điên rồi. Hai người còn ở cạnh nhau ngày nào là em chịu không nổi ngày đó.”

Tôi: “…”

“Chị tự đi lên hay để em đi cùng?”

“…Tôi tự đi.”

Tề Minh mở cửa với vẻ mặt ngạc nhiên tột độ.
“Hòa Hòa? Sao em lại đến đây?”

Tôi bước vào nhà, ngồi xuống sofa mà không biết phải bắt đầu thế nào.
Tề Minh vào bếp rót nước cho tôi.

Ánh mắt tôi vô tình dừng lại trên một tập tài liệu đặt trên bàn trà, một bản hợp đồng phân phối cổ phần, có tên của Tề Minh.
Con số hiện lên rõ ràng: đầu tư 3 triệu, nắm 30% cổ phần.

Ngay bên cạnh là điện thoại của anh ta.
Tôi mở tin nhắn. Năm ngày trước, đúng ngày chúng tôi đi thử váy cưới, hai triệu đã được rút khỏi “quỹ hôn nhân” của cả hai.

Không nói với tôi… nhưng lại báo cho trợ lý cũ, Điền Điềm.
Cô ta trả lời: “Anh Tề Minh giỏi quá!”

Những ngày gần đây, tin nhắn của Điền Điềm gửi đến dồn dập, những chuyện vụn vặt, nhỏ nhặt.
Tề Minh kiên nhẫn đáp lại từng cái một.

“Hòa Hòa…”
Tôi không biết anh đã đứng phía sau mình từ lúc nào, giọng nói run run.

Tôi đặt điện thoại xuống, hít một hơi sâu.
“Tề Minh, chúng ta chia tay đi.”

“Em… em nghe anh giải thích đã!” Anh ta hoảng hốt.

Tôi lắc đầu:
“Không cần giải thích. Có phải chúng ta nên chia tay từ lâu rồi không?”

“Hòa Hòa, giữa anh và Điền Điềm thật sự không có gì cả. Anh chỉ thấy cô ấy rất lương thiện… cô ấy luôn động viên, cổ vũ anh nên anh mới nói chuyện nhiều hơn một chút.”

Tôi khẽ cười, nhưng không nói gì.

“Anh biết anh lẽ ra phải bàn với em chuyện khởi nghiệp, nhưng lúc nào em cũng làm anh cảm thấy mình chẳng làm được trò gì…”

Tôi nhìn anh ta, giọng nghẹn lại vì tức giận:
“Tề Minh, tôi chỉ phân tích chuyện khởi nghiệp với anh. Tôi chưa bao giờ nhắm vào anh.”

Nhưng anh ta lại kích động hơn:
“Không, chính em là người luôn phủ nhận anh! Em chưa bao giờ cổ vũ anh, chưa bao giờ nhìn nhận anh. Ai đó nói anh kiếm ít tiền hơn bạn gái mình… em không hiểu anh xấu hổ đến mức nào đâu. Anh chỉ muốn chứng minh bản thân. Như thế là sai sao?”

Tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Anh cảm thấy mấy lời động viên của cô trợ lý nhỏ đó rất ấm lòng đúng không?
Tôi cũng có thể nói với anh: Ôi anh giỏi lắm, anh tuyệt nhất.
Nhưng nếu anh không phải bạn trai tôi thì tôi quan tâm đời anh làm gì?”

“Tề Minh, anh muốn chứng minh điều gì? Rằng anh không chấp nhận việc tôi giỏi hơn anh?”

“Đúng, anh là người nghiên cứu xuất sắc, anh học lên thạc sĩ. Anh nghĩ tôi chỉ may mắn hơn, gặp được sếp tốt. Nhưng trong khi anh còn ngủ ở ký túc xá, sáu giờ sáng tôi đã đi phát tờ rơi. Khi anh nghỉ ngơi, tôi đang chạy khắp nơi để chốt doanh số. Tất cả những gì tôi có hôm nay đều là do tôi liều mạng mà có, tôi bỏ ra nhiều hơn anh gấp mười lần.”

Tôi nhìn anh ta, khóe môi nhếch lên đầy chua chát:
“Tôi luôn tin rằng chỉ cần cố gắng thì sẽ được đền đáp. Nhưng tôi nhận ra… tình yêu thì không như vậy.”

“Tình yêu là một ván bài. Thắng thì nên duyên vợ chồng… thua thì là bất hạnh.
Và tôi—tôi đã thua rồi.”

“Hòa Hòa, đừng xúc động. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, sao có thể vì mấy chuyện nhỏ mà chia tay?”
Tề Minh giật lấy tay tôi.

Tôi rút tay lại:
“Không. Có chuyện này hay không thì tôi cũng sẽ chia tay thôi.
Hôm nay tôi đến đây chính là để nói điều đó.”

“Tôi không muốn kết hôn với anh nữa, Tề Minh. Tôi từng tưởng tượng bao nhiêu lần về bộ váy cưới, về một đám cưới đẹp thế nào…

Nhưng bây giờ tôi chỉ thấy mệt mỏi.”

“Tôi tự an ủi rằng đây là nỗi sợ hôn nhân. Nhưng không phải. Bảy năm trước, khi chẳng có gì trong tay, mỗi ngày ở cạnh nhau chúng ta đều rất hạnh phúc. Còn bây giờ có tất cả rồi—một tuần chúng ta gặp nhau được mấy lần?”

“Bận rộn đến đâu vẫn có thể dành thời gian cho nhau. Chỉ là… chúng ta không còn coi nhau là ưu tiên nữa.”

“Ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất dành cho tôi, anh cũng không có.
Tôi từng hy vọng anh sẽ là chỗ dựa tôi luôn ngưỡng mộ, người dẫn đường cho tôi.
Nhưng không may… anh không phải người đó.”

“Mối quan hệ này với tôi đã trở nên vô vị, bỏ thì thương mà vương thì tội.
May mắn là hôm nay tôi đủ can đảm để buông.”

“Tôi sẽ tìm luật sư giải quyết tài sản.
Tề Minh… chúc anh thành công.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.