Sự Chiếm Hữu Điên Cuồng

Chương 5: Cưỡng hôn



Chương 5: Cưỡng hôn

Tôi thất hồn lạc phách về nhà, chui tọt vào chăn. Đầu óc rối bời với hàng vạn câu hỏi: Tại sao tôi là nữ phụ? Tại sao nam chính nhất định phải thuộc về nữ chính? Nam chính tỏ tình với mình, vậy anh còn thích Chu Noãn Noãn không? Hay là… tôi vẫn còn cơ hội?

Tim tôi đập như trống hội, nhưng khi ánh mắt vô tình rơi vào bức ảnh gia đình trên tủ đầu giường, tôi như bị dội một gáo nước lạnh. Tình cảm của Tống Ngộ Bạch là một biến số quá lớn. Hôm nay anh thích tôi, nhỡ mai anh quay đầu về với “định mệnh” Chu Noãn Noãn thì sao? Gia đình tôi không thể chịu thêm một cú sốc nào nữa.

Coi như hôm nay chưa có gì xảy ra.

Ba ngày nghỉ kết thúc. Tôi quay lại trường với tâm thế lo sợ không biết đối mặt với anh thế nào, thì hóa ra Tống Ngộ Bạch đã nghỉ học luôn năm ngày vì việc gia đình. Nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh, tôi vừa thấy thở phào nhẹ nhõm, lại vừa thấy một chút hụt hẫng.

Nửa tháng sau là lễ kỷ niệm thành lập trường. Dù là học sinh cuối cấp, nhưng dưới sự thao túng của cốt truyện để nam nữ chính có cơ hội “bón phân tưới nước”, cả lớp tôi vẫn phải đăng ký nhảy tập thể. Nam nữ ghép đôi, không ai thoát được.

Trong nguyên tác, đây là lúc Chu Noãn Noãn và Tống Ngộ Bạch “tăng ca” luyện tập tại căn hộ riêng. Nhưng hiện tại, Tống Ngộ Bạch nghỉ dài hạn, vị trí bên cạnh nữ chính đã thuộc về Phó Tinh Dã. Một đại ca trường Nhất Trung ngông nghênh là thế, nhưng trước mặt Chu Noãn Noãn lại biến thành chú cún con ngại ngùng.

Tôi thu hồi ánh mắt khỏi cặp đôi chính, quay sang bạn nhảy của mình: Chu Ngọc. Một ủy viên thể dục đẹp trai nhưng lại là tra nam hệ “cao cấp” với tốc độ thay bạn gái nhanh hơn thay áo. Ngoại lệ duy nhất của cậu ta là Chu Noãn Noãn (người miễn nhiễm với lời đường mật) và tôi (người vốn chỉ có Tống Ngộ Bạch trong mắt).

“Này Quý Thanh Nhiên, nghe nói cậu nghỉ chơi với Tống Ngộ Bạch rồi à? Mừng quá còn gì! Cái kiểu như hòa thượng của cậu ta có gì hay?” – Chu Ngọc cười đểu, mắt cáo nhếch lên – “Hay là… chuyển sang thích tôi đi?”

Tôi cười nhạt đáp trả: “Không. Tôi có chấp niệm với trai tân.”

Câu trả lời trực diện khiến Chu Ngọc tặc lưỡi đầy tổn thương, nhưng cũng đủ để cậu ta im lặng.

Năm ngày trước lễ kỷ niệm, buổi tổng duyệt bắt đầu. Đúng lúc đó, Tống Ngộ Bạch trở lại. Vẻ ngoài mệt mỏi vì thiếu ngủ trầm trọng của anh ngay lập tức bị thay thế bằng một cơn thịnh nộ âm thầm khi nhìn thấy tôi trên sân khấu.

Trong bộ váy trắng tinh khôi, tôi đứng đó như một con thiên nga kiêu kỳ. Vấn đề là, con thiên nga này đang bị người khác ôm eo, nắm tay và xoay vòng. Tệ hơn, Chu Ngọc còn dùng ánh mắt không đứng đắn nhìn tôi. Lửa ghen bùng lên, sắc mặt Tống Ngộ Bạch âm trầm.

Anh bước thẳng lên sân khấu, không nói lời nào mà nắm chặt cổ tay tôi, kéo mạnh một cái khiến tôi bay thẳng vào lòng anh.

“Tống Ngộ Bạch?!” – Tôi hét lên, đụng ngay ánh mắt lạnh như băng của anh.

Chu Ngọc vẫn cố giữ tay còn lại của tôi, không chịu thua: “Quý Thanh Nhiên là bạn nhảy của tôi.”

Ánh mắt Tống Ngộ Bạch lạnh thêm vài độ, anh buông một câu đầy đe dọa: “Chuyện ở Nam Thành… muốn bố cậu biết không?”

Chỉ một giây sau, Chu Ngọc buông tay ngay lập tức với nụ cười gượng gạo: “Bạn nhảy thôi mà, Tống thiếu gia cứ tự nhiên.” Đúng là tình bạn giữa những công tử hào môn, mong manh hơn tờ giấy.

Tôi vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng Tống Ngộ Bạch đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Anh trực tiếp bế ngang tôi lên trước sự ngỡ ngàng của cả trường, nhét thẳng vào chiếc Maybach đỗ trước cổng. Cửa xe đóng sầm lại. Sau lưng là ghế da lạnh lẽo, trước mặt là lồng ngực nóng rực của ai đó. Khoảng cách giữa hai người gần như bằng không.

“Quý Thanh Nhiên.”

Anh gọi tên tôi, giọng phẳng lì không gợn sóng. Anh không cầu xin, anh đang ra lệnh. Anh yêu cầu tôi không được đụng chạm với bất kỳ người khác giới nào, ép tôi vào một cái lồng kính vô hình như thể tôi là thú cưng riêng biệt của nhà họ Tống.

Những ký ức về hai năm bị anh phớt lờ lập tức kéo về. Sự tủi thân cộng dồn với phẫn nộ khiến tôi nổ tung: “Cậu bị bệnh à? Trước đây tôi theo đuổi thì cậu chẳng thèm nhìn, giờ tôi buông tay thì cậu lại dính như keo 502 là sao?”

Bị mắng xối xả, vậy mà anh không giận. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi, hàng mi khẽ run rẩy một cách lạ lùng: “Trước đây là lỗi của tôi, tôi nhận. Cậu muốn mắng, muốn đánh, thậm chí muốn đâm tôi một nhát, tôi cũng không chống cự.”

Nói là làm, anh rút ra một con dao gọt hoa quả nhét vào tay tôi. Tôi siết chặt cán dao, dí thẳng lên ngực anh để thị uy. Tống Ngộ Bạch không né, thậm chí khóe môi còn cong lên một nụ cười nhàn nhạt, đẹp đến nao lòng như hoa có độc.

Thấy tôi do dự, anh từ từ nắm lấy tay tôi. Tôi cứ tưởng anh sợ, ai ngờ anh lại kéo mạnh một cái về phía mình.

Phập.

Con dao xuyên qua lớp vải, cắm thẳng vào ngực anh. Máu trào ra đỏ chói mắt. Tôi hoảng hốt rút dao ra, tay chân run lẩy bẩy: “Tống Ngộ Bạch, cậu điên thật rồi!”

Mặc kệ vết thương đang chảy máu, anh vẫn áp sát, tra hỏi tôi về “người mới”. Tôi cắn răng bịa đại tên Chu Ngọc, thề thốt rằng mình thích cậu ta đến phát điên. Nhưng chưa nói hết câu, anh đã trực tiếp bịt miệng tôi bằng một nụ hôn hung hăng như trừng phạt. Khi anh buông ra, đầu óc tôi đã trống rỗng, chẳng còn chút sức phản kháng nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.