Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 5



 

Tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang nằm úp lên người Phó Vân Thâm như con gấu túi.
Cổ áo ngủ xộc xệch, tay ai đó trắng trợn ôm chặt eo tôi.

Tôi véo mạnh vào hông anh.
“Á—”
Anh mở mắt, giọng còn khàn khàn:
“Buổi sáng tốt lành…”

“Bỏ tay ra!”
Anh lầu bầu “ừ” một tiếng, nhưng ngón tay lại không thành thật, còn bóp thêm phát nữa.

Tôi định giơ chân đá thì bị anh giữ chặt.
“Chỗ này không đá được đâu,” anh cười gian, “liên quan đến hạnh phúc nửa đời còn lại của em đấy.”

Chưa hết, anh nắm tay tôi đặt lên cơ bụng:
“Hay là… sờ lại cho công bằng?”

Tôi lườm anh cháy mắt:
“Phó Vân Thâm, mặt anh làm bằng tường thành à?”
Anh bật cười, ngực rung nhẹ:
“Giờ mới biết à?”

Thấy quầng thâm dưới mắt anh, tôi lại nhớ tối qua anh gần như không ngủ, liền thôi không cãi.
Nhưng người này thấy được đà liền làm tới.
Anh khẽ cười, nắm tay tôi kéo xuống dưới:
“Bảo bối, hình như nó… không nghe lời nữa rồi.”

Tôi nóng bừng cả mặt.
Đàn ông buổi sáng là sinh vật nguy hiểm nhất, tôi lắp bắp:
“Anh… anh tự vào phòng tắm mà giải quyết đi!”

Phó Vân Thâm kề sát, hơi thở nóng phả bên tai:
“Không muốn. Hôm nay… thử một lần thôi nha?”

“Không được…” tôi run giọng, “em… em không…”

Chưa dứt lời, anh đã bế thẳng tôi đặt lên bồn rửa mặt, tay giam tôi trong vòng ôm.
Tám múi cơ bụng gần ngay trước mắt, tôi lỡ nhìn xuống—chỗ ấy đang căng cứng đến dọa người.

Anh liếc theo ánh mắt tôi, cười lười nhác:
“Bảo bối, em nôn nóng quá rồi đấy.”

Tôi lấy tay bịt miệng anh:
“Anh nói nhảm cái gì thế! Im đi!”
Anh cười sâu, hôn lên lòng bàn tay tôi:
“Ừ, là anh gấp.”

Một lát sau, anh đang cầm tay tôi rửa dưới nước ấm.
Tôi dựa vào ngực anh thở hổn hển, môi sưng đỏ, mắt hoe hoe như thỏ nhỏ.

“Anh chỉ biết bắt nạt em thôi…” tôi vừa càu nhàu vừa nức nở.
Anh cười bất đắc dĩ, tay lau nước mắt cho tôi, giọng trầm ấm:
“Khóc nữa là anh lại bắt nạt tiếp đấy.”

Tôi đỏ mắt chìa tay: “Bế em xuống đi.”
Anh bế tôi như không tốn sức, lau mặt giúp tôi, rồi tiện tay… hôn thêm cái.

“Bảo bối của anh sao dễ thương thế này hả?”

Tôi xấu hổ đẩy anh ra:
“Ra ngoài mau!”

Hai đứa lái xe đến hồ Sayram.
Trên đường, Phó Vân Thâm vừa lái vừa ngân nga theo nhạc, giọng trầm nghe ấm đến mức tôi suýt ngủ quên.
Mặt trời lên, ánh vàng trải khắp khoang xe.
Tôi nhìn phong cảnh lùi dần sau cửa kính, khóe môi khẽ cong.

Phó Vân Thâm hạ kính, gió lạnh ùa vào.
Tôi đưa tay ra đón gió, lòng vui như gió mùa xuân.

 

Tôi thò nửa người ra khỏi cửa sổ xe, hét to giữa con đường vắng:
“Phó! Vân! Thâm!”

Anh cười đáp lại, giọng lười nhác: “Anh đây~”

Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ—hạnh phúc chắc là như vậy thôi.

Bên hồ Sayram, anh cầm máy ảnh chạy theo chụp tôi lia lịa.
Trên đường về, tôi cuộn tròn trong ghế phụ, hí hoáy chọn ảnh đăng mạng.
Chín tấm, tấm giữa là hai đứa áp má vào nhau.
Chú thích: 【Muốn cùng người này đi khắp thế gian~】

Vừa đăng xong, tim và bình luận nổ tung.
Nổi bật nhất là chuỗi icon hoa hồng ông nội spam tới tấp.
Tôi có thể tưởng tượng cảnh ông cụ đeo kính lão, chọt màn hình run run.

Tôi ôm điện thoại cười như con ngốc, trong lòng ngọt đến phát sâu răng.

“Phó Vân Thâm~~~”
Tôi uể oải gọi, anh đáp lại từng tiếng, kiên nhẫn như huấn luyện viên dạy vẹt.

“Em như này có trẻ con quá không?”
Ánh nắng phủ lên sườn mặt anh, lông mi cong cong phản chiếu ánh vàng dịu nhẹ.

Bỗng anh phanh gấp, tấp xe vào lề.
Trước khi tôi kịp hỏi, anh đã kéo tôi lại, giữ gáy rồi hôn mạnh.

Tôi còn chưa kịp thở, anh đã cúi xuống hôn khẽ thêm một cái:
“Hứa Tinh Thần, anh thích nhất là dáng vẻ trẻ con này của em.”

Ngón tay anh lướt qua tai tôi, giọng khàn khàn:
“Em càng như vậy, chứng tỏ càng dựa vào anh.”
“Anh vui còn không kịp.”

Tim tôi như bị ai gãi lông vũ—ngứa ngáy, mềm nhũn.
Tôi khều khều tay anh: “Phó Vân Thâm, anh mê em lắm đúng không?”

Biết thừa câu trả lời mà vẫn cố hỏi.
Anh bóp mũi tôi: “Cái đầu này gắn đèn pha à? Biết sáng mà không biết xoay?”

Tôi lười chui vào lòng anh: “Không biết, chỉ muốn anh nói~”

Anh bật cười, tay khẽ vân vê dái tai tôi:
“Nhớ kỹ nhé.”

Tôi gật đầu, mắt lấp lánh.
“Anh, Phó Vân Thâm—”
“Đời này chết chắc trong tay Hứa Tinh Thần rồi.”
Anh dừng một nhịp, rồi cười:
“Mà lại còn càng chết càng sâu nữa.”

Mũi tôi cay cay: “Vậy anh bắt đầu thích em từ khi nào?”
Anh xoa đầu tôi, cười dịu dàng:
“Ai mà nhớ nổi. Giống như hít thở vậy, ai mà biết mình bắt đầu thở từ hơi nào.”

Tôi chớp mắt, khóe mắt nóng ran: “Cho nên anh cố chọc Chu Dự An là vì ghen à?”
“Chứ sao nữa?” Anh búng trán tôi, “Giờ mới biết, ngốc quá đi mất.”

Vừa vào khách sạn, anh đã thấy bài đăng của tôi.
Anh lập tức bế tôi xoay một vòng, hôn loạn lên:
“Bảo bối công khai rồi hả?!”

Tôi cười, hôn lại anh: “Ừ, công khai luôn đó~”

“Anh vui quá trời.” Anh tựa trán vào tôi, mắt sáng rực.

Tôi giả vờ khinh khỉnh:
“Phó Vân Thâm, anh dễ dụ thật đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.