Phó Vân Thâm cầu hôn tôi đúng ngày ba mươi Tết.
Lúc đó tôi vừa mới bước sang tuổi hai mươi.
Tính ra, tôi quen anh đã mười bốn năm rồi.
Năm sáu tuổi, lần đầu gặp Phó Vân Thâm tám tuổi ở tứ hợp viện nhà ông nội.
Anh ôm cái lồng dế như báu vật, hí hửng chìa cho tôi xem.
Kết quả, con dế nhảy một phát ra ngoài, tôi hoảng đến bật khóc, chạy đi méc ông.
Còn anh thì ngơ ngác đứng đực ra, chẳng biết con dế đã phi mất, cứ gãi đầu cười khờ.
Chiều đó, anh cắm mông cào tung bồn hoa nhà tôi suốt mấy tiếng.
Tôi ngồi chễm chệ ở ngưỡng cửa gặm dưa hấu, nhìn anh mồ hôi nhễ nhại mà thấy tội tội… mà vẫn vui vui.
Cuối cùng, dế không tìm được, anh thì bị ông nội lôi ra đánh một trận nên thân.
Ông tôi đứng cạnh cười run cả người, còn đập đùi cái đét.
Đang mải nhớ lại chuyện hồi nhỏ, Phó Vân Thâm bất ngờ đeo nhẫn vào tay tôi.
“Anh làm gì vậy? Em còn chưa gật đầu!”
Anh cười gian: “Ông nội em vừa uống rượu Mao Đài anh tặng xong, nhận luôn anh làm cháu rể rồi.”
Tôi trừng mắt: “Cầu hôn kiểu gì kỳ cục vậy hả? Không có tí không khí long trọng nào hết!”
Anh nhún vai, lại rút thêm chiếc nhẫn khác trong túi ra:
“Thế em muốn nghi thức đúng không? Vậy đổi vai đi, em cầu hôn anh đi?”
Tôi tức đến mức vung tay đấm vào ngực anh một cái.
Anh vừa cười vừa chạy trối chết: “Ông nội ơi! Cháu dâu của ông đang bạo hành gia đình kìa!”
Ông nội tôi cầm điều khiển từ xa chạy ra hóng, cười sảng khoái:
“Bà ơi, ra coi nè! Con bé nhà mình giờ dữ ghê lắm rồi đó nha!”
HOÀN.