Sự Trừng Phạt Độc Chiếm

Sung sướng dưới thân chú



Chương 9: Sung sướng dưới thân chú

Dứt lời, sự kiên nhẫn còn sót lại của người đàn ông hoàn toàn đứt xích. Chú thô bạo xé toạc chiếc váy ngủ mỏng manh trên người tôi thành những mảnh giẻ rách, ném thẳng xuống sàn. Chú không cho tôi cơ hội nằm ngửa, mà thô lỗ nắm lấy eo tôi, thốc mạnh một cái bắt tôi phải quỳ sấp trên giường, nhô cao vòng ba đón nhận.

— Chồng… chồng ơi… đừng từ phía sau… sâu lắm… ưm… cháu sợ…

Tôi chưa kịp dứt lời khóc nài, Hàn Thiếu Phong đã quỳ từ phía sau, một tay chú vòng qua siết chặt lấy chiếc eo nhỏ của tôi kéo ngược về sau, tay kia giữ chặt cặp đùi tuyết trắng bóp mạnh đến mức hằn cả dấu tay đỏ ửng. Khúc thịt trướng căng, thô dài như một thanh sắt nung đỏ bấy giờ chẳng thèm nể tình, nhắm thẳng vào đóa hoa đang run rẩy mà một mạch đóng mạnh, đâm lút cán vào tận nơi sâu nhất.

— Aaa!… Chồng ơi!… Đau… sâu quá… ưm… cứu em… ha…

Cú đâm thấu xương từ góc độ tàn nhẫn này khiến tôi hét lên một tiếng đầy đau đớn xen lẫn sung sướng cực hạn, cả người bị đẩy chúi về phía trước, hai tay bấu chặt vào tấm nệm giường da. Nơi tư mật bị kéo căng đến mức tối đa, khít khao không một kẽ hở. Con thú hoang trong người Hàn Thiếu Phong chính thức thức tỉnh, chú cúi rạp người trên lưng tôi, bắt đầu cuộc luân động cuồng bạo với một tần suất dã man, kinh hoàng như muốn nghiền nát tôi ra.

Bạch… bạch… bạch… bạch…

Tiếng va chạm cơ thể bôm bốp đầy kịch liệt vang lên liên hồi, chấn động đến mức chiếc giường lớn vương giả cũng phải phát ra tiếng cót két. Chú thúc vô cùng thô bạo, mỗi một cú nện đều điên cuồng cắm sâu vào điểm nhạy cảm nhất, dập thẳng vào cổ tử cung khiến tôi run rẩy dữ dội, nước mắt sinh lý giàn giụa, khóc nấc lên từng chặp nhỏ vụn.

— Chậm… chậm lại một chút… ah… anh Phong… em hỏng mất… ưm… chịu không nổi… ah… tha cho em…

— Tha? Em trêu mồi xong lại đòi tha sao, hửm? — Giọng chú khàn đặc, đẫm mùi dục vọng nguyên thủy. Chú vừa thở dốc dồn dập, vừa từ trong cuống họng bật ra những tiếng rên rỉ trầm thấp, thô kệch đầy thỏa mãn của một kẻ săn mồi đang tận hưởng chiến lợi phẩm.

Hu hu, tôi trêu bao giờ chứ?!

Cái eo nhỏ của tôi bị chú siết chặt đến mức đau nhức, liên tục chịu đựng những cú nện bạo lực từ phía sau. Sự ma sát quá mức dồn dập khiến tuyến mật của tôi hoàn toàn vỡ òa, xuân dịch dâm mỹ, nhớp nháp tuôn ra xối xả, chảy ròng ròng dọc theo bắp đùi trắng ngần rồi thấm đẫm xuống drap giường. Mỗi lần chú rút ra rồi lại thúc mạnh vào, tiếng nước nhếch nhác, xập xình lại vang lên rõ mồn một, kích thích đến mức đầu óc tôi nổ tung, trống rỗng hoàn toàn.

Chú Phong cúi xuống cắn mạnh vào bả vai tôi, để lại một dấu răng rớm máu, rồi thô bạo thúc dập:

— Nghe thấy tiếng nước không? Nơi này của em chảy nhiều nước như vậy, mút chặt lấy tôi như vậy, mà miệng lại dám nói không chịu nổi? Nói! Em có thích chồng dùng lực thế này không?

— Ah… ha… thích… thích chết mất… ưm… chồng ơi… sâu quá… ah… mạnh nữa đi… ah… ah…

Tôi bị chú ép đến mức phát điên, miệng không tự chủ được mà thốt ra những lời dâm đãng hùa theo chú. Lời nói của tôi như một mồi lửa châm ngòi cho sự cuồng bạo cuối cùng. Hàn Thiếu Phong gầm lên một tiếng hoang dại, chú nắm tóc tôi kéo ngược đầu tôi về sau để hôn ngấu nghiến, đồng thời đôi chân dài gồng cứng cơ bắp, tăng tốc độ nện xuống như vũ bão, mười mấy cú thúc chí mạng cuối cùng sâu hoắm và dồn dập liên tiếp ép tôi vào đường cùng.

— Ah… ha… chồng ơi… em… em tới… ưm… chết mất… ah!

— Cùng nhau ra… chết vào trong em!… — Chú gầm lên đầy thỏa mãn tột cùng.

Cơn lốc tình ái cực hạn bùng nổ, hạ thân tôi co thắt kịch liệt từng đợt điên cuồng, cơ thể quỳ sấp hoàn toàn rũ rượi, ngã gục xuống nệm giường vì sung sướng đến mức ngất ngây. Đúng lúc đó, Chú Nhỏ thúc mạnh phát cuối cùng, đem toàn bộ dòng tinh túy nóng hổi, đậm đặc bắn mạnh, ngập ngụa vào sâu tận đáy tử cung tôi. Luồng chất lỏng nóng ấm phun ra xối xả bên trong làm tôi run bắn người, khóc nức nở thành tiếng, dịch thể ái muội tràn trề ra ngoài, chảy lênh láng khắp vùng da thịt non mềm.

Sau khi mọi thứ tạm thời lắng xuống, chú lười biếng ôm chặt tôi từ phía sau, kéo sát vào lồng ngực ấm áp của mình. Chú cúi xuống, kề sát vào tai tôi, thanh âm nam tính quyến rũ chết người ấy khẽ thầm thì:

— Em nhớ cho kỹ, Hàn Thiếu Phong này chỉ yêu và lấy duy nhất một người, không ai khác ngoài em.

Rồi chú lại cúi xuống, dịu dàng chiếm lấy môi tôi một lần nữa:

— Ưm…

— Em cũng chỉ là của tôi thôi.

Tôi ở dưới thân chú mà khóc thầm trong lòng. Gì mà Hàn Thiếu Phong không gần nữ sắc, lạnh lùng, không trái tim, bị nghi ngờ đủ thứ… huhu đều là lừa gạt người mà… Trông có khác gì hổ đói lâu không được ăn thịt không cơ chứ?

Mà ngặt một nỗi, có con hổ nào từ chối “tiểu thịt tươi” dâng tận miệng cơ chứ… Huhu tôi đúng là quá bất cẩn rồi. Aaaaaaaaaaaaaa!

Và cái giá của tiếng “Chồng ơi” ấy chính là… liên tục ba ngày ba đêm sau đó, tôi hoàn toàn không có cơ hội bước chân xuống khỏi giường. Cái tên khốn lưu manh ấy đã triệt để vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của tôi, khiến tôi thảm hại đến mức xương cốt muốn rã rời thành từng mảnh! Đồ khốn… khiến tôi thảm hại thế này…

Đám cưới của chúng tôi diễn ra sau đó không lâu, nhiều khi tôi nghĩ mình đang nằm mơ. Giấc mơ quá ngọt ngào hạnh phúc, không nỡ thoát ra, hoàn toàn chìm đắm trong vòng tay của người đàn ông duy nhất của đời mình.