Thầy Ơi, Em Lỡ Hôn Anh Rồi!

Chương 4



Khi Lục Tần đến, gương mặt anh căng như dây đàn, như thể chỉ cần thêm một hơi nữa là bật nổ.
“Xin chào, tôi là giáo viên của Tang Mạt. Em ấy đang ở đâu?” – giọng anh trầm thấp mà dứt khoát.

Vừa nghe thấy, tôi bật dậy khỏi ghế như lò xo, mắt đỏ hoe:
“Thầy Lục…” – giọng tôi run run, uất ức dâng lên tới cổ.

Lục Tần quay sang nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua một tia hoảng hốt.
Hoảng hốt? Anh sợ… tôi bị thương sao?

Anh bước nhanh lại, khuôn mặt lạnh lùng nhưng giọng nói lại đầy lo lắng:
“Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”
Tôi lắc đầu: “Không…”
Anh khẽ thở phào, vai cũng thả lỏng ra đôi chút.

Tôi mím môi, nước mắt vẫn chưa kịp khô, nhào tới ôm anh, giọng nghẹn lại:
“Thầy ơi, tên đó tát em, còn kéo em vào khách sạn nữa!”

Thân thể Lục Tần cứng đờ trong chốc lát.
Rồi anh đưa tay, ôm tôi vào lòng, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lưng:
“Ổn rồi, đừng sợ. Có tôi ở đây.”

Giọng nói ấy trầm mà dịu, nghe như lời ru giữa cơn giông.

Một lát sau, giáo viên của tên bạn trai cũ cũng đến. Sau khi hiểu chuyện, ông yêu cầu hắn phải xin lỗi tôi.
Hắn lập tức cãi: “Tại sao em phải xin lỗi? Cô ta đá vào chỗ hiểm của em đấy! Nếu em bị… tổn thương vĩnh viễn thì sao?”

Tôi suýt bật cười. Ừ thì, chỗ hiểm — tôi đâu có cấm anh ta dùng não đâu?

Lục Tần chỉ khẽ cười, rồi bước lên trước mặt hắn, giọng đều và lạnh:
“Theo điều 237 Bộ luật Hình sự, hành vi cưỡng ép, quấy rối có thể bị phạt tù tới 5 năm.”
Anh dừng lại nửa giây, móc danh thiếp ra, đặt trước mặt hắn:
“Nếu cô ấy muốn kiện, tôi sẽ là người đại diện.”

Tên bạn trai cũ mặt tái mét, cố gân cổ lên chửi:
“Nói hay lắm! Khi tao bằng tuổi mày, tao còn giỏi hơn mày!”

Lục Tần liếc hắn một cái, hờ hững đáp:
“Vậy đợi đến khi em bằng tuổi tôi rồi nói nhé.”

Cả đồn cảnh sát bật cười.
Tên kia nghẹn họng, bị giáo viên kéo đi trong tức tối.

Tôi nhìn theo bóng lưng cao lớn của Lục Tần, tim như bị ai bóp nhẹ.
Nếu sau này người ở bên tôi là anh ấy…
Chắc chẳng ai dám làm tôi tổn thương nữa.

Lục Tần chở tôi về trường.
Khi xe dừng dưới ký túc xá, tôi đột nhiên gọi khẽ:
“Lục Tần…”

Anh quay sang, khẽ nhướn mày cười:
“Vừa từ đồn cảnh sát ra mà vẫn chưa biết tôn trọng thầy cô hả?”

Tôi nhìn anh, không đáp mà hỏi thẳng:
“Thầy có thể trả lời câu hỏi em hỏi trên WeChat không?”

Anh hơi ngẩn người, rõ ràng là quên mất tôi hỏi gì.
Tôi nghiêng đầu nhắc lại:
“Thầy có bạn gái chưa?”

Ánh mắt anh khựng lại vài giây, rồi khàn giọng:
“Chưa.”

Vừa dứt lời, tôi liền vươn người hôn anh.
Lông mi anh khẽ run, hơi thở thoáng rối, trong mắt dường như có sóng.

“Em thích thầy,” tôi mỉm cười, “chúng ta thử hẹn hò nhé?”

Anh không đẩy tôi ra, cũng không đáp.
Tôi hơi nghịch ngợm cắn môi anh một cái, còn anh vẫn im lặng, chỉ nhìn tôi với ánh mắt khó đoán.

Mãi đến khi tôi buông ra, anh mới cất giọng trầm khàn:
“Tang Mạt, em có biết… chuyện này có ý nghĩa thế nào không?”

Tôi chớp mắt: “Biết.”

“Em không sợ bị người khác nói ra nói vào à?”
“Không sợ.”

“Cho dù bị hiểu lầm, bị bàn tán khắp trường?”
“Không sợ luôn.”

“Nhỡ bị phạt, bị ảnh hưởng học tập thì sao?”
Tôi nhìn anh, ánh mắt sáng rực:
“Em chẳng làm gì sai, cũng không có ý định lợi dụng quan hệ này. Em chỉ là… thật lòng thích thầy thôi. Thích rất nghiêm túc. Ai muốn nói gì thì nói.”

Lục Tần sững người, đồng tử khẽ co lại.
Không khí trong xe bỗng trở nên yên ắng đến mức nghe rõ cả nhịp tim tôi.

Tôi biết anh cần thời gian, nên chỉ khẽ cười, mở cửa bước xuống.
Trước khi đi, tôi cúi người hôn trộm anh lần nữa, chạm nhẹ như gió thoảng.

“Tạm biệt, thầy Lục.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.