Khi rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, đầu tôi như vừa bị ai nhồi đầy bông — mơ hồ, rối loạn, chẳng hiểu gì cả.
Tôi chạy đến chỗ Lục Tần, hỏi thẳng:
“Anh định từ chức từ lâu rồi à?”
Lục Tần thoáng ngạc nhiên: “Sao em biết—”
Tôi cắt lời: “Hiệu trưởng nói rồi.”
Anh khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã cười, giọng trầm ấm:
“Hôm anh đón em ở đồn cảnh sát, anh đã nghĩ đến việc này rồi.”
Tôi tròn mắt: “Vì sao? Hôm đó em vừa tỏ tình, anh không nói gì, tự nhiên lại từ chức? Anh có cần bốc đồng thế không?”
Lục Tần cong môi, ánh mắt đầy ý cười:
“Em thật sự không biết à?”
Tôi hừ một tiếng: “Không, em muốn nghe anh nói cơ.”
Anh khẽ tặc lưỡi, cúi đầu nói:
“Bởi vì anh biết mình không thể nào từ chối em. Thế nên phải chuẩn bị trước… để khi yêu em, không ai có cớ nói gì.”
Tôi ngẩn người, rồi chẳng kìm được mà lao vào lòng anh, mắt cay cay:
“Hóa ra anh thích em từ lâu rồi. Em còn tưởng anh lạnh lùng đến mức muốn từ chối em cơ đấy.”
Anh ôm tôi chặt hơn, giọng dịu dàng:
“Ừ, là anh sai. Làm Mạt Mạt của chúng ta buồn rồi.”
Câu “Mạt Mạt của chúng ta” khiến tôi bật cười khúc khích, tim mềm nhũn.
Tôi giả vờ nghiêm nghị, nói:
“Xin lỗi thì vô dụng, lát nữa anh tự nghĩ cách chuộc lỗi đi.”
Anh bật cười, cúi đầu khẽ nói bên tai tôi:
“Được. Anh sẵn sàng chịu phạt.”
Sau đó, tôi và anh bàn về tương lai.
Tôi vẫn phải ở trường hoàn thành năm cuối, mấy tin đồn vớ vẩn kia cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Còn anh — giám đốc công ty luật, dạy ở trường chỉ là “việc tay trái” do hiệu trưởng lôi kéo.
Ngày anh chính thức từ chức, hiệu trưởng còn đùa:
“Nhờ anh dạy thay một học kỳ, cuối cùng còn được tặng kèm một cô bạn gái.”
Tôi nghe vậy cười nghiêng ngả:
“Thầy Lục, anh tán tỉnh nhiều thế, sau này chắc phải sống bằng nước lã mất thôi.”
Lục Tần nheo mắt, nhéo eo tôi một cái, giọng thấp trầm mà nguy hiểm:
“Cứ thử mà xem, ai mới là người không sống nổi.”
Sau khi nghỉ việc, Lục Tần nhanh chóng nhận một dự án mới, nói là bạn thân nhờ giúp.
“Có lẽ anh phải ra nước ngoài hai tháng,” anh thản nhiên nói.
Hai tháng?! Tôi như bị ai dội cho gáo nước lạnh.
“Chúng ta mới yêu chưa được bao lâu mà anh đã bỏ em đi rồi à? Anh Lục, anh có định trốn em không đấy?”
Tôi nằm trong lòng anh, giọng ấm ức như mèo nhỏ bị bỏ đói.
Lục Tần cúi xuống hôn nhẹ môi tôi:
“Chỉ hai tháng thôi mà, anh đi công việc chứ có phải đi trốn em đâu.”
Tôi biết rõ chẳng thể ngăn anh, nhưng miệng vẫn không nhịn được làm nũng:
“Thế có cô nào đi cùng anh không?”
Anh bật cười, khẽ vuốt tóc tôi:
“Không có.”
Tôi nheo mắt nghi ngờ — người đàn ông này nói ngọt thế ai tin cho nổi.
Vì vậy, hôm anh ra sân bay, tôi đích thân đến “thị sát”.
Kết quả, đúng là không có cô nào thật.
Chỉ có hai anh chàng cấp dưới đi cùng, vừa gặp đã lễ phép gọi tôi:
“Chào chị dâu nhỏ!”
Tôi đỏ bừng cả mặt, giả vờ bình tĩnh gật đầu.
Lục Tần nhìn thấy, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt lấp lánh ý cười.
Anh kéo tôi lại gần, cúi đầu hỏi khẽ bên tai:
“Giờ em tin anh chưa, hử?”
Tôi ngẩng đầu, ra vẻ vô tội: “Tin gì cơ? Em có nghi đâu.”
Anh bật cười, không thèm đôi co.
Khi loa phát thanh vang lên gọi hành khách lên máy bay, lòng tôi bỗng trùng xuống.
Tôi ôm chặt lấy anh, giọng khàn khàn:
“Anh Lục, anh nhất định phải nhớ em đó.”
Anh khẽ cười, hôn lên trán tôi:
“Em bám người thế này, anh chỉ muốn đóng gói em mang theo luôn thôi.”
Nước mắt tôi lưng tròng.
Một đồng nghiệp của anh tiến lại, nhắc:
“Lục tổng, đến giờ rồi.”
Tôi đành buông tay, cúi đầu nói nhỏ:
“Anh đi đi, đi cẩn thận nhé.”
Anh nâng cằm tôi lên, thấy mắt tôi ươn ướt liền khẽ nói:
“Hay là anh ở lại?”
Tôi lắc đầu, cười: “Không sao, anh đi sớm về sớm. Nhưng nhớ em là được.”
Anh cúi xuống hôn tôi lần nữa, sâu và chậm, như muốn ghi nhớ tất cả.
Đến khi quay đi, tôi vẫn nghe đồng nghiệp anh nói gì đó, rồi nghe tiếng anh cười khẽ đáp:
“Ừ… tôi cũng không muốn đi.”
Sau khi Lục Tần lên máy bay, tôi lủi thủi về ký túc xá.
Căn phòng quen thuộc bỗng rộng thênh thang. Tôi chẳng buồn ăn, chẳng buồn dọn dẹp, chỉ nằm ườn trên giường nhìn trần nhà như mất hồn.
Đến khi bạn cùng phòng chịu hết nổi, Trương Na Na lôi tôi dậy, hét:
“Mạt Mạt ngày xưa đâu rồi?! Đi, đi bar, xốc lại tinh thần mau!”
Thế là tôi bị kéo đến quán bar.
Bình thường tôi vốn là kiểu người yêu ai thì vẫn giữ cuộc sống riêng, bạn trai làm gì kệ bạn trai, miễn tin tưởng nhau.
Nhưng hôm nay… dù nhạc quẩy tung nóc, lòng tôi vẫn nặng như đá.
Trương Na Na liếc tôi, thở dài:
“Xong rồi, Tang Mạt nhà ta bị Lục tổng bỏ bùa mất rồi.”
Ngay lúc đó, điện thoại tôi reo.
Vừa nhìn tên người gọi, tim tôi liền nhảy tưng tưng:
“Alo, thầy Lục, anh đến nơi rồi à?”
Giọng anh vang lên, trầm thấp mà nguy hiểm:
“Hay thật đấy, chiều còn ôm anh khóc không chịu buông, giờ mới mấy tiếng đã ở quán bar uống rượu hả?”
Tôi cứng họng, tay khẽ gãi mũi, lập tức bán đứng bạn thân không thương tiếc:
“Tất cả là tại Trương Na Na! Cô ấy thấy em buồn quá nên ép em đi!”
Trong lòng tôi lặng lẽ thắp nén nhang cầu siêu cho Na Na đáng thương.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng “hừ” khẽ.
Giọng anh trầm xuống, kéo dài từng chữ:
“Về rồi anh xử lý em sau.”
Tôi đỏ bừng cả mặt, lí nhí đáp: “Anh… anh cứ làm việc đi…”
Chúng tôi chỉ nói vài câu, nhưng cảm giác nhớ nhung lập tức dịu lại.
Sau cuộc gọi đó, tôi thấy mình như được sạc pin.
Na Na kéo tôi ở lại quán bar tới tận nửa đêm, còn hùa với mấy nam sinh cùng lớp.
Trước khi nhập hội, tôi ngoan ngoãn nhắn tin báo lịch trình cho Lục Tần.
Anh chỉ nhắn lại hai chữ: “Về sớm.”
Thế là đúng mười hai giờ, tôi lặng lẽ rút lui.
Bọn bạn cười nghiêng ngả:
“Nhìn kìa, vợ nhỏ nhà Lục tổng đấy!”
Tôi về ký túc, kể lại chuyện ấy cho anh nghe.
Bên kia, anh vừa uống nước vừa bật cười:
“Cô vợ nhỏ, gọi ‘chồng’ nghe thử xem.”
Tôi nhìn yết hầu anh di chuyển trong màn hình video call, tim đập loạn xạ.
Cuối cùng, nhỏ giọng gọi thử: “Chồng…”
Lục Tần khựng lại, ly nước suýt rơi.
Anh nhìn tôi, giọng khàn đi:
“Gọi lại lần nữa.”